Không Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

7:30

- Hôm nay anh rất bất ngờ khi em đến công ty anh đấy.

- Vậy sao ?

- Ừm, ai đã đưa em lên đấy vậy ?

- Tài xế riêng của công ty em, đến KT thì được Nhân viên của anh đấy, Jang JungOh.

- Ừm...ừm..

Kim Taehyung gật đầu, nhấp môi uống một ngụm cafe.

- Mẹ đã đi tham quan khắp công ty luôn đấy Jungkook à.

Mẹ cậu lại xoa đầu cậu, gương mặt hiền từ hiện rõ khiến Jeon Jungkook chột dạ trong lòng.

- Mẹ đi cùng ai ạ ?

- Cũng là Jang JungOh đấy.

- Dạ.

- Mẹ đứng phía xa còn thấy Taehyung đang la nhân viên đấy Jungkook.

Sie vừa nói vừa cười, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn nhau, không hẹn mà cùng ho sặc sụa.

- Khụ..khụ.

- Khụ..

- Hai người sao vậy ?

- Anh/Con không sao.

Cả hai cùng nhau đồng thanh trả lời cùng lúc, Lee Sie lại bật cười.

- Haha, điểm gì cũng giống nhau nhỉ ?

Giọng cười của cô lớn, nhưng câu nói sau lại từ từ nhỏ dần.

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ để ý mẹ cậu, hôm nay mẹ cậu cười rất nhiều, rất nhiều và rất khác.

- Taehyung à, nhân viên đã làm gì phật ý anh sao.?

-...

- Hay anh đang làm gì bị quấy rồi à ?

- À, nhân viên bất cất đụng đổ cafe lên người anh.

Kim Taehyung suy nghĩ lí do sau đó cũng đáp lại một cách nhanh chống. Jeon Jungkook chú ý nghe hai người đối thoại với sau mà sợ xanh mặt.

- Mẹ..

- Hửm ?

-...

- Sao đấy ? Sao lại im lặng.

Jeon Jungkook định hỏi nhưng lại thôi, viện lí do để qua chuyện khác.

- Dạ không có gì đâu ạ.

- Thật sự sao ?

- Dạ thật.

- Con thật sự không có chuyện gì muốn nói với mẹ sao ?

Mẹ cậu kiên nhẫn hỏi lại cậu một cách nhẹ nhàng, tim Jeon Jungkook khẽ run, mắt cứ đảo quanh.

- Da...d..dạ..không.

Sau đó cả ba cùng nhau im lặng, Lee Sie ngồi đối diện cậu con trai nhỏ, không kìm được mà mỉm cười.

Từ lúc trên xe trở về nhà cô cứ suy nghĩ mãi, bây giờ cô vẫn suy nghĩ chuyện của hai người. Cô không trách ai cả, về chuyện của hai người, cô định hôm nay sẽ nói rõ ràng, cô muốn xem thái độ của Kim Taehyung như thế nào khi cô muốn từ chối hai người họ đến với nhau.

- Hai người ngồi đây, em ra sofa một lát nhé ?

- Mẹ..

- Một lát hai người ra ngoài, em có chuyện muốn nói.

Lee Sie vừa nói xong thì lại rời đi, không để ý sắc mắt của Jungkook.

- Chú..

- Tôi đây

- Sao chú cứ tỏ ra bình thường vậy ?

- Tôi run thấy mọe rồi Jungkook à.!

-...

- Lạnh lùng boy đồ đó à ông chú già ?

- Già gì chứ ? Tôi còn dư sức để làm em đó.

- Dê.

- Lâu rồi mình chưa làm thì phải ?

- Ya, cái đồ điên này !

Jeon Jungkook không cãi tay đôi với anh nữa, cứ lo thưởng thức phần ăn của mình.

...

...

8:10

- Hôm nay em ăn lâu vậy Jungkook ?

- Chú đã uống ly cafe đó nữa tiếng rồi đó.

- Ch..chưa hết..

- Thì..cơm của tôi cũng chưa hết ?

Jeon Jungkook lườm anh, chuyện gì tới thì cũng tới thôi, chi bằng nghe sớm cho đỡ run..

- Nè, ăn xong rồi.

-...

______

...

Jeon Jungkook đi lại chỗ mẹ cậu đang ngồi chăm chú xem điện thoại, con mắt linh hoạt liếc nhẹ, nhưng đáng tiếc lại chả thấy gì.

- Mẹ xem gì chăm chú thế ạ ?

- Jungkook ra rồi sao ? À..mẹ đang xem ảnh thôi.

- Ảnh gì ạ ? Mẹ cho con xem được không ?

- Đợi Taehyung ra, hai người cùng xem nhé ?

Jeon Jungkook dường như nín thở, nhìn nụ cười của mẹ cậu hôm nay lại thấy nặng lòng biết bao.

- Anh ra rồi đây~~

Kim Taehyung từ đâu lú đầu ra, gương mặt tươi vui hẳn.

- Anh có vẻ vui nhỉ

- Đương nhiên~

Kim Taehyung định đi lại phía Sie ngồi cạnh cô xem cô định nói chuyện gì, vừa đi lại thì bị cô đuổi đi.

- Anh, qua bên chỗ Jungkook ngồi đi, hôm nay em không được thoải mái.

- Ồ ?

Kim Taehyung chỉ ồ một tiếng, thôi. Ngồi kế bé yêu của anh ổn mà.

- " Ya? Ngồi gì mà sát vậy cha ?"

- " Có sát đâu ? Em kì cục!"

Hai người họ xì xào to nhỏ, Lee Sie không để ý, mở điện thoại vào album ảnh.

- Này.!

Lee Sie điều chỉnh giọng nói không quá lớn cũng không nhỏ, chỉ kêu một tiếng, giơ điện thoại lên cho hai người xem.

- Đây là anh và Jungkook, đúng chứ ?

Mắt chữ A mồm chữ O, Jeon Jungkook đơ vài giây.

- Đúng.

Không để cậu đáp, Kim Taehyung chỉ đáp lại cô một câu, nghe được tiếng nói khẳng định sự thật của người kia, Jeon Jungkook tim đập thình thịch.

- Hai người đã như vậy bao lâu ?

Lee Sie ngồi đối diện hai người như đang tra hỏi tội phạm vậy, gương mặt không một chút biểu cảm.

- Khoảng 1 tháng trước.

Jeon Jungkook chỉ gụt đầu nghe từng câu nói của anh với mẹ cậu, Kim Taehyung biết Jeon Jungkook đang lo, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng trấn an.

Hành động này lại bị Sie nhìn thấy, cô lại thầm cười trong lòng.

- Hai người đã giấu tôi đến tận bây giờ ?

- Anh xin lỗi.

- Hai người xem tôi là gì vậy ?

Đôi mắt nheo lại, Sie bỗng gắt lên xem Kim Taehyung có đáp trả lại mình không, nhưng nhận lại chỉ được từ xin lỗi.

- Anh xin lỗi, chỉ mong..

- Tôi không đồng ý!

Lời nói phát ra nhẹ nhàng khiến Jeon Jungkook dường như hóa đá, từ từ ngẩn đầu lên nhìn mẹ cậu.

- M...mẹ..

- Mẹ đã nói rồi, mẹ không đồng ý chuyện này.

(...)

Yeee😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro