Chương 6: Hội chứng kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt bé nhỏ ở bệnh viện.

Thế là Jungkook và Taehyung chung lối, đi bộ về nhà. Thường lệ là Jungkook sẽ đón taxi hoặc xe buýt để về nhưng cậu cũng rất muốn thử cảm giác đi bộ....

Cùng Taehyung.

"Này Taehyung, cậu đã nói dối là mình bị bệnh gì với cậu nhóc đó vậy ?"

Hắn khoanh tay, nhìn thẳng về phía trước mà đi.

"..."

Cứ tưởng là sẽ bị bơ, nhưng đi thêm được vài bước, hắn cất tiếng nói:

"Tôi không nói dối."

????

"Là...là cậu...cậu bị bệnh thật hả ? Không lí nào lại..."

"..."

"Bệnh nặng lắm không? Sao cậu lại không trị ?"

Chắc là bệnh nặng lắm, trông bất cần đời thế kia mà.

"Không trị được."

"Cậu bị từ khi nào."

"Mới đây."

Cậu đã từng ghét hắn vì hắn luôn ngó lơ cậu, lúc nào cũng muốn đuổi cậu ra xa, không muốn lại gần cậu. Chỉ có nhiêu chuyện mà cậu lại đi ghét hắn, một người bị bệnh nan y. Cậu thật đáng trách.

Jungkook chợt lo lắng ra mặt.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy thú vị khi làm cho Jungkook lo sốt vó như thế.

"Cậu...cậu bị bệnh gì nói đi. Hay cậu muốn giữ bí mật? Tớ sẽ giữ bí mật mà, cậu đừng lo."

"Được vậy thì tốt. Nhắm mắt cũng an lòng." Hắn nói với giọng bình thản.

Jungkook đứng lại, kéo tay hắn, nài nỉ hắn nói ra.

"Nói đi, cậu bệnh gì ?"

"Không phải bệnh, là hội chứng."

"Hội chứng gì ?"

" Hội chứng sợ 'kẻ ngốc' "

"Cái gì ? Tên hội chứng gì mà lạ vậy ? Sợ kẻ ngốc sao ? Cái này không trị được hả ? Nhưng gặp ai ngốc là cậu sợ sao ? Trước giờ cậu có sợ ai chưa?"

Nếu là người khác nói như thế, Jungkook sẽ cho là nhảm nhí. Nhưng cái này là chính miệng Taehyung nói thì bao uy tín rồi, chắc là hội chứng gì đó có thật rồi.

Chợt, cậu thấy trên tóc hắn có dính một cái lá, cậu đưa tay định lấy xuống giúp hắn thì...

Hắn trợn mắt, tỏ vẻ giật mình, lùi về sau, né cậu.

"Gì vậy ? Bộ tớ là quỷ một dò hay gì mà cậu sợ..."

Hắn gật gật cái đầu, bình thường thì hắn mới là người làm cậu sợ chứ ? Sao hôm nay... Cậu nhận ra có gì đó không đúng...

"Sợ ? Cậu sợ tớ sao ? Ủa bình thường cậu đâu có..., ủa ? Vậy...vậy là hành động này của cậu... hàm ý cho rằng tớ là kẻ ngốc hả?"

"Cậu tự nói, nhưng tôi cũng không phủ nhận."

Nói rồi hắn nhún vai, nhanh bước, đi tiếp, Jungkook cũng nhanh chóng đuổi theo hắn, cậu gào mồm lên gọi tên hắn:

"Yah, KIM TAEHYUNG !!! Ai cho cậu chọc tớ kiểu đó ? Muốn chết hả ?"

Ồn ào quá rồi đó, hắn chau chân mày, đứng lại, mặt cau có nhìn cậu.

"Cậu nhăn nhó cái gì ? Thích thì nhào vô, tớ với cậu làm một trận cho ra chuyện luôn."

Vừa nói, cậu vừa vô thế phòng thủ.

Hắn thở dài thườn thượt, chán nản nói:

"Thôi đi, đừng nói nhảm."

"Sao? Sợ hả ? Sợ rồi chứ gì ?"

Hắn mím môi, nhịn cười, đáp:

"Ừ, sợ."

"Biết sợ thì tốt" Jungkook nói với giọng cao thượng.

Thế là hai người tiếp tục đi, đi được tầm 1-2 phút thì đột nhiên, Jungkook ngồi xổm xuống, giả vờ rên rỉ.

"Ui, cái chân lúc nãy bị đụng trúng đau quá. Chắc là sưng rồi."

Cậu mang giày bata nên hắn đâu thấy được cái chân của cậu ra sao. Nhờ vậy mà cậu có đất diễn. Hắn cũng từ từ ngồi xuống, xem cậu.

Hắn vừa ngồi xuống thì cậu đã nhanh chóng nhảy phốc lên lưng hắn, câu cổ hắn, cậu cười ngả ngớn nói:

"Thấy chưa? Cậu đâu có sợ kẻ ngốc. À không, nói chính xác hơn là tớ không phải kẻ ngốc."

Hắn nghiêm túc đề nghị:

"Xuống !"

"Không thích đó, cậu làm gì tớ ?"

Jungkook càng ôm chặt hắn, hắn có chút không quen nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Không được, không được, hắn phải tống cậu ra khỏi người hắn.

"Cứ việc ôm, nếu cậu muốn được tôi 'nựng'."

Jungkook hiểu rõ nghĩa của từ "nựng" của hắn hơn ai hết, nhớ tới cái đấm đó mà buốt hết cả quai hàm. Cậu buông tay ra khỏi người hắn, lườm hắn một cái, nói:

"Han Joon kẹp cổ tớ, tớ thấy cũng bình thường mà. Sao giỡn với cậu lúc nào cũng nghiêm trọng hết vậy ?"

"Vậy thì tìm Han Joon mà giỡn."

Hắn bỏ lại cho cậu một câu xanh rờn, rồi đến ngã tư, hắn rẽ trái về nhà. Còn cậu thì chưa load kịp chuyện gì, thế là cậu phải một mình đi thẳng về nhà.

_____

Sáng, lớp 9/2.

Hôm nay là ngày Woo Shik xuất viện, tiếp tục đi học, nếu không phải năm nay là cuối cấp, chỉ còn rất ít thời gian để ôn tuyển sinh thì Woo Shik cũng chẳng buồn đi học làm gì. Có vẻ như chuyện kia vẫn còn khiến cậu ám ảnh.

Bây giờ, cậu phải cho hội đồng trường lời khai. Cậu rất đắn đo giữa việc khai báo hết tất cả hay chịu đựng.

"Cậu nói hết tất cả cho tớ, cho cái bọn đó bị đuổi học luôn."

Eun Hee vốn có cá tính hơi mạnh nên với cô cái gì phải ra cái đó.

Taehyung ngồi gần đó, trầm ngâm suy nghĩ, hắn nói:

"Cứ khai là 'không nhớ gì'."

Cả đám bỗng thấy khó hiểu. Tại sao lại phải bao che tội cho cái tụi máu lạnh đó? Jungkook mắng hắn:

"Cậu điên hả Taehyung? Woo Shik bị bọn nó hành hạ biết bao lâu rồi, bây giờ nói cho qua là qua sao?"

Nếu cứ như thế mà khai, cùng lắm bọn đó chỉ bị đuổi học nhưng chẳng ai cam kết là chúng sẽ không đến tìm Woo Shik nữa. Hắn thích xử lí mọi việc một cách triệt để hơn.

Hắn nói tiếp:

"Tôi nói sẽ cho qua sao?"

Nói rồi, hắn lại tiếp tục cặm cụi giải đề.

Cả đám nhìn hắn khó hiểu lần thứ N, chắc ai có IQ cao lắm mới hiểu lời hắn nói. Jungkook xích lại gần hắn, câu tay hắn, nịnh nọt nói:

"Này, cậu có kế hoạch gì hay hả? Nói cho tớ nghe đi, chúng ta sẽ cùng nhau tác chiến."

"..."

Hắn rút cánh tay ra khỏi tay cậu, đẩy cậu sang bên kia.

Yoongi nói:

"Chiều nay tớ, Han Joon, Jimin, Kang Ho và Eun Hee sẽ đưa Woo Shik về. Còn Taehyung, cậu cứ hoàn thành cái kế hoạch trong đầu cậu đi."

Yoongi gắn bó với Taehyung bao nhiêu, còn lạ gì cái tính tự lập của hắn. Luôn làm mọi việc một mình, ai mà muốn nhúng tay vào thì chỉ cản trở hắn thôi.

Bởi vậy, bài tập nhóm lúc nào cũng chỉ có một mình hắn làm. Người khác làm hắn không vừa ý đâu, khó tính kinh khủng.

Jungkook ngơ ngác:

"Ơ...Kang Ho và Eun Hee được đi cùng sao tớ lại..."

Cậu uỷ khuất, chẳng thèm nói tiếp nữa.

Sao họ nỡ lòng nào tách cậu ra khỏi Kang Ho chứ ? Lại còn cho Eun Hee là con gái đi cùng, còn cậu thì không. Cậu thiếu sót ở chỗ nào chứ ?

Kang Ho là đang dỗi Jungkook, dỗi từ hôm trước rồi. Vì Jungkook đi về cùng Taehyung mà chẳng báo trước, bỏ rơi Kang Ho ở bệnh viện nên Kang Ho phải về cùng Han Joon, Yoongi, Jimin, Eun Hee.

Nhờ vậy mà Kang Ho cũng thân với bốn người kia hơn một chút.

Nhà Woo Shik cùng đường với nhà Jimin và Eun Hee. Mà Yoongi thì lại không muốn Jimin gặp nguy hiểm nên đi lấy cớ đưa Woo Shik về, để hộ tống crush.

Nhà Han Joon với Yoongi ở gần nhau, ngoài mặt Han Joon cứng rắn vậy thôi chứ cậu cũng sợ tụi đầu gấu kia không kém gì Woo Shik đâu, nên nhất định là phải về cùng Yoongi, cậu không thể về một mình, nhỡ bị bọn kia nó úp sọt thì sao?

Còn Kang Ho đi cùng họ, chỉ đơn giản là vì dỗi anh trai. Đi chung để chọc tức Jungkook, để cậu biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào.

Jungkook không biết chuyện,cậu cứ bu lu bu loa lên, họ thật biết cách phân biệt đối xử. Jeon Kang Ho hôm nay dám bỏ mặt cậu, được lắm.

Taehyung gằng giọng nói:

"Trật tự đi."

Chưa có vào học mà hắn bảo cậu im cái gì chứ? Tới hắn mà cũng đối xử tệ với cậu sao? Đáng ghét, cậu dỗi hết luôn, không thèm quan tâm mấy cái người quá đáng đó nữa.

Trong giờ học, cậu nhất định khoá chặt miệng, Eun Hee hỏi gì cậu cũng không thèm trả lời. Còn phần Taehyung hả? Khỏi nói, cậu bơ đẹp luôn. Dù hắn chẳng để ý cậu.

Ra về.

Tiếng chuông vừa reo, Jungkook đã vọt nhanh ra khỏi lớp để khỏi phải đụng mặt mấy người kia.

Đi đến cổng trường thì bỗng có một lực, kéo người cậu về sau. Cậu giật mình, quay đầu nhìn.

"Kim Taehyung?"

Hắn là đang nắm quai balo của cậu, cậu khó hiểu nhìn hắn rồi lại có chút trầm mặc nói:

"Né ra đi, tớ đi về."

Hắn mím môi, khó xử, buông balo cậu ra, có chút ngập ngừng, nói:

"Không... tác chiến à?"

Jungkook xoay mặt chỗ khác, cười cười. Cậu hắng giọng, ra vẻ thanh cao nói:

"Nếu cậu năn nỉ thì tớ sẽ xem xét lại."

Ơ? Nhưng hắn đã làm gì đâu mà cậu lại bắt hắn năn nỉ? Lúc nãy hắn đẩy cậu ra chứ hắn có nói là từ chối đâu? Jungkook thật vô lí, hắn ứ thèm, hắn bỏ đi luôn.

Thế là cậu bị hố, phải rối rít đuổi theo hắn. Mấy dịp được hắn tin tưởng cho đi theo chứ. Yoongi, Jimin, Han Joon, Eun Hee, và Kang Ho làm gì có cửa.

____

Tác hại của việc ít nói là khi nói giỡn mà đối phương lại nghĩ mình nói thiệt :)))

Chap này ngắn thui, cho mấy bà ăn mụt chút ngọt ngào trong chap này. Chap sau thì chưa biết😈😈😈😈.

Mai tui viết tiếp. Mấy cô cũng ngủ đi.

Cho bé Bánh và anh Kim ngủ. Cho gia đình nhà báo ngủ nữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro