Chương 5: Thơm ở đâu cơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện.

Woo Shik đã tỉnh từ lúc sáng rồi, chỉ là vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Sắp đến lúc thi rồi mà cái tên ngốc này toàn gặp chuyện xui không, không hiểu nổi.

____

Woo Shik nằm trên giường bệnh, xung quanh là đám bạn của cậu. Còn một cậu trai, đang đứng ở cửa sổ, là ai thế ?

"Ai đứng ở đó vậy ?" Woo Shik chỉ vào hướng cửa sổ.

Eun Hee nhỏ tiếng nói:

"Là Jungkook đó. Cậu ta đến đây là để trả thù cậu đó."

Woo Shik chợt xanh mặt, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tất cả mọi người. Taehyung đang ngồi ghế ở góc cửa sổ đằng kia đọc sách, hắn không nghe được tiếng nội tâm Woo Shik gào thét sao?

"Jimin à..." Woo Shik tha thiết gọi Jimin.

"Cậu có xem đám chúng tớ là bạn đâu? Việc gì chúng tớ phải bảo vệ cậu."

Việc giấu nhẹm chuyện gì đó, không cho người khác biết đó chính là khi chưa đủ tin tưởng nhau.

Yoongi tiếp lời:

"Cố lên, gáng lên, cho Jungkook đấm cậu vài phát là cậu ta sẽ nguôi giận thôi. Cậu chịu được mà nhỉ ?"

Han Joon nhịn cười, nói:

"Cậu ta sợ rồi kìa. Chắc cậu ta sắp xỉu, gọi bác sĩ mang thêm 1 bình oxy đến đi."

"Tốn kém lắm, đánh rồi vứt vào nhà xác luôn cho tiện." - Eun Hee.

Yoongi nói tiếp:

"Thế phải lo tiền ma chay à ? Còn tốn kém hơn nữa."

Woo Shik khờ khạo, chẳng phân định được đùa hay thật. Nhìn về phía cửa sổ, Jungkook bẻ tay "rắc, rắc". Cậu dường như sắp tè ra quần rồi, cậu dùng hết can đảm gọi người quyền lực nhất:

"Taehyung à!"

Taehyung ngồi ở góc đằng kia lên tiếng:

"Tiền ma chay có bảo hiểm chi trả."

Woo Shik bật khóc nức nở, cậu sai rồi. Lẽ ra cậu không giấu nhẹm chuyện này, lẽ ra cậu không nên chịu đựng. Làm như thế chỉ khiến cho mọi chuyên càng ngày càng đi xa thôi. Cách duy nhất giúp Woo Shik thoát khỏi địa ngục đó, chính là thành thật khai báo với "hội đồng xét xử 6 thẩm phán" này.

________

"Cậu nói sao ? Tụi Seung Min đứng sau mọi chuyện hả ?"

Woo Shik gật đầu. Nỗi ám ảnh mang tên "bạo lực học đường" nó đã ăn sâu tâm trí cậu rồi, cậu sợ, cậu lo đến mức chẳng đêm nào ngủ ngon. Đi học thì bị tụi kia ức hiếp, nghỉ học thì tụi nó tìm tới nhà, báo với giáo viên thì chúng còn hành hung cậu dữ tợn hơn nữa.

Như được trút bỏ, cậu kể hết tất cả mọi chuyện trong uất ức.

"Cũng tại hôm đó Jungkook gây chuyện với bọn nó, nên bọn nó uy hiếp tớ, bắt tớ làm cho Jungkook bị đình chỉ học. Chúng kêu tớ đưa thân cho Jungkook đánh."

"Chuyện tớ nhận lỗi với Jungkook và Jungkook chưa bị đuổi học, khiến chúng rất tức giận và chúng đã làm tớ ra nông nỗi này."

"Mấy cái chuyện này sao cậu lại chịu đựng chứ ? Thằng ngốc!"

"Cậu nghĩ tớ có cách nào khác sao ? Chúng lấy đứa em gái bị khiếm thính của tớ ra để uy hiếp, chúng đã đến tận tiệm bánh ngọt của nhà tớ."

Jimin tức giận, nói:

"Cái bọn này không chừa cho người ta con đường sống mà. Chúng có làm gì Woo Ri không ?"

"Không, chúng chỉ đến tiệm và phát hiện Woo Ri là em gái tớ thôi."

Woo Shik nói nhỏ nhỏ gì đó trong miệng:

"Thì cũng tại Jungkook mà ra."

Jungkook đứng đằng này, nghe thế, tiến đến giường bệnh của Woo Shik. Woo Shik sợ cậu động thủ, liền kéo chăn che lại.

"Ủa? Mắc mớ gì tại tớ ?"

Nghe Jungkook chối tội, Woo Shik phía sau lớp chăn nói:

"Cậu không mà đắc tội với bọn đó, thì tớ đâu có nằm đâ ---"

" Đắc tội ? Jeon Jungkook này, ngoài Yoona ra thì ai cũng yêu ai cũng mến nhé. Làm gì mà đắc tội được."

Kang Ho nhớ ra gì đó, liền nói:

"  'Đám đầu đấy mày nhớ kĩ mặt tao' , chắc là anh đắc tội với chúng từ lúc đó. "

Jungkook lườm Kang Ho một cái rồi nói:

"Thế còn em ? Em lấy hộp sữa chọi vào người ta còn gì ?"

"Hai anh em nhà cậu...là ngọn ngành của mọi chuyện ư ?." Han Joon kết luận.

Suy đi nghĩ lại thì cũng đúng. Jungkook và Kang Ho dắt tay nhau ra đứng ở khung cửa sổ ban nãy, ngắm nhìn thành phố. Suy ngẫm về cuộc đời, sao mà bấp bênh quá.

"  'Đám đầu đất tụi mày nhớ kĩ mặt tao' sao ? " Taehyung vô thức lặp lại, rồi nhếch mép cười.

Bản lĩnh thì Jungkook có đó, những quá thiếu suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu ngán ngẩm. Hết cú hết cú.

Cả phòng đang chìm trong yên tĩnh, lại nghe giọng nói hắn vang lên. Tất cả đều khó hiểu nhìn hắn, người khó hiểu nhất chính là chủ nhân câu nói đó.

"Lúc đó chỉ vô tình nói đại cho ngầu thôi. Ai ngờ hậu quá nó kinh khủng như vậy. " Jungkook độc thoại nội tâm.

______

Bỗng,

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phát ra.

Với bản tính tò mò, Jungkook nhanh chân nhất, đi đến mở he hé cánh cửa ra. Ủa ? Có ai đâu ? Cậu nhìn trái rồi nhìn phải.

Rồi lại nhìn xuống dưới...

"À thì ra là em, em đụng trúng cửa à? hay em gõ cửa? Tìm ai hả ? Hay đi lạc?"

Vừa nói, cậu vừa đi ra ngoài, cửa vẫn còn he hé.

Cậu nhóc tầm sáu tuổi, có vẻ gầy, mặc đồ bệnh nhân, đầu trọc lóc, tay ôm con gấu trông có vẻ sắp nát tới nơi rồi. Cậu ngồi xuống xoa xoa tay cậu bé, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thương nó.

"Anh cao cao ở phòng này đâu rồi ạ ? "

Nó nhỏ nhẹ hỏi cậu, tay nó xiết vào con gấu hình như nó sợ cậu hay sao ấy. Anh cao cao mà nó nói là ai ?

Hắn nghe giọng nó quen thuộc, đứng dậy rồi bước ra, hắn đóng cửa lại rồi nhìn đứa bé, hắn hỏi:

"Có chuyện gì ?"

Cậu bé thấy hắn, liền mỉm cười. Ôi trời, con nít cũng thích hắn sao ? Dị hợm thiệt.

"Đây là người nhà của anh hả ?"

Cậu nhóc chỉ vào Jungkook, hắn gật đầu.

Cậu nhóc ngô nghê nhìn Jungkook với ánh mắt long lanh. Anh Taehyung là người tốt vậy bạn anh ấy cũng là người tốt nhỉ ? Cậu nhóc dần cởi mở hơn với Jungkook.

"Anh vào đây thăm anh cao cao này hả ? Anh là người nhà của ảnh thật sao ?"

Jungkook bối rối nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu với cậu. Jungkook cười xuề xoà, vuốt má cậu bé, đáp:

"Ừm, anh là người nhà của Taehyung."

Cậu bé ngây ngô hỏi tiếp:

"Vậy anh có biết là anh Taehyung sắp hết bệnh chưa thế ?"

"Hả? Bệnh...bệnh ...à chắc sắp chết rồi. Ấy lộn, chắc sắp hết rồi."

Không biết Taehyung xạo chuyện gì với thằng bé nữa, làm cậu cuốn theo nhưng chưa kịp load, cậu lúng túng đến rối loạn ngôn ngữ.

Cậu bé nghe nói Taehyung hết bệnh, liền vui mừng thấy rõ.

"Vậy là anh sắp được xuất viện rồi sao ? Hay quá em cũng sắp được về nhà rồi. Em đến để nói tạm biệt với anh, ngày mai em về nhà rồi."

"Em cảm ơn anh vì đã làm bạn với em."

"Ừ, về nhà đi, không gặp lại..."

"Ở đây"

Cậu bé sáu tuổi mắc căn bệnh ung thư máu, phải xạ trị bằng hoá chất nên tóc của nó cũng dần rụng đi hết. Vì ngoại hình gầy gò, ốm yếu,mặt mũi thì luôn trắng bệt, không có thần sắc, rất nhút nhát với người lạ nên cậu bé chẳng có bạn bè nào chơi cùng.

Hắn vô tình gặp cậu nhóc ở sân sau bệnh viện và rồi cả hai làm bạn với nhau suốt một tuần qua, rất vui vẻ.

"Anh ơi, em quên mất đường về rồi. Anh có thể đưa em về phòng được không ?"

Cậu bé đã ở đây từ khi sinh ra, lại bảo không biết phòng mình ở đâu sao ? Trẻ con nói dối là hư biết chưa ?

Jungkook nhìn sơ qua đã biết nó nói dối, không nỡ vạch trần, chắc nó muốn Taehyung tiễn nó, nhưng nhìn Taehyung trông có vẻ gì gọi là hiểu ý của thằng nhóc đâu ? cậu liền xung phong:

"Để anh dắt em đi."

Hắn biết, cậu mới đến đây lần đầu. Khoa nhi nằm tận ở cổng sau của bệnh viện, rất khó tìm. Lại tính thể hiện gì nữa đây ?

Thấy hắn nhìn mình có chút khinh bỉ, cậu nói:

"Ừ, thì...không biết thì hỏi đường, người ta sẽ chỉ, chịu khó tìm một chút là ra. Nhóc à em nhớ phòng em là ở gần chỗ nào của bệnh viện không ? "

"Dạ là ở...ở... gần... cổng sau."

Bệnh viên to lớn như vậy, cổng sau là là cổng nào nữa ?

Cậu bé trông đợi Taehyung...

Jungkook gãi gãi đầu, bối rối.

Hắn đi vào trong, lấy hai cái balo, của hắn và ai đó.

Mọi người trong phòng: tàng hình.

Chẳng hiểu nãy giờ hắn và Jungkook làm gì mà cứ xì xầm to nhỏ ở ngoài.

Hắn mở cửa, đi ra ngoài, ngoái đầu vào phòng, cố tình nói đủ nghe:

"Về đây, chắc là sẽ đi cổng sau."

Yoongi lí nhí nói:

"Cái thằng..., hôm nay có vụ đi thừa về trình nữa."

Hắn vừa đóng cửa bước ra ngoài. Jungkook nghe hắn bảo là đi cổng sau liền mừng rỡ, lót tót dẫn cậu nhóc đi theo sau.

Hắn đeo chiếc balo màu đen, tay kia cầm chiếc balo màu xanh đen của cậu. Jungkook đi tới, ngang hắn. Thấy hắn xách balo mình, cậu liền hỏi:

"Sao balo tớ ? Sao cậu giữ balo tớ ?"

Hắn chẳng có chút sượng sùng, nói:

"Về sớm, đỡ phiền."

Jungkook hứ hắn một cái, hắn bỏ đi trước, cậu đứng phía sau nhá nhá đánh hắn nên không tập trung.

"Ui da!"

Jungkook vì không để ý nên va phải chậu hoa. Hắn cũng dừng bước quay sang nhìn cậu, đến cả việc đi đứng còn rắc rối thì đời Jungkook có cái gì gọi là thuận lợi chứ ?

Cậu nhóc nhỏ, hỏi han:

"Anh có đau không ?"

Jungkook xua xua tay, nói:

"Một chút, anh không sao, đi tiếp thôi."

Cậu bé vừa nắm tay Jungkook, vừa đi, miệng nhỏ cất tiếng nói:

"Mẹ em bảo, đau ở đâu thì 'thơm' vào chỗ đấy sẽ hết đau. Mỗi khi em đau cổ tay, mẹ em đều thơm lên nó."

Đau ở cổ tay mỗi khi lấy ven máu.

Jungkook nghe thế cũng gật gù, người đi đằng trước cũng lóng ngóng.

Jungkook bỗng ôm bên má, kêu lên:

"Ui, đau quá!"

Hắn liền ngoái đầu lần nữa nhìn cậu.

"Anh đau ở đây này, em thơm má anh đi."

Cậu chỉ chỉ vào má mình rồi dùng giọng nũng nịu nói với cậu nhóc. Cậu nhóc xoa xoa má cậu rồi ngây thơ nói:

"Không, em không thơm má anh đâu."

"Ơ kìa, sao thế ?"

"Anh kêu bố mẹ anh thơm đi. Chỉ có bố mẹ thơm mới hết đau."

"Anh lớn rồi, bố anh không thơm anh nữa."

"Hmm...tại sao má anh lại đau? "

Chẳng lẽ cậu lại nói huỵch toẹt ra là Taehyung đấm cậu vào tuần trước cho cậu nhóc nghe. Không, sao mà nói thế được.

Chỉ nói mé mé thôi.

"Một người nào đó, nựng anh rất mạnh!"

Cậu nhóc nghĩ nghĩ suy suy một hồi lâu.

"Aaa, em biết rồi !"

"Người nào làm má anh đau thì người đó phải thơm vào má anh."

Jungkook nhìn hắn rồi lại nhìn cậu bé, cậu cười hì hì cho qua chuyện.

Hắn đứng đó, nghe cuộc chuyện trò của họ. Sao tự dưng hắn lại nghĩ đến cảnh hắn phải hôn vào má Jungkook chứ ? Thật kì quặc. Nói vậy thì Jungkook sẽ hôn vào khoé môi hắn sao? Ôi trời lại nghĩ bậy nữa...

"Nhanh chân đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro