Chương 58: Gia Đình Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh mà còn như thế em bỏ đi biệt xứ cho anh vừa lòng."

Vừa nói, cậu mở toang cánh cửa sổ ra để hóng gió. Vô tình, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới cổng nhà. Có một chiếc xe hơi đen đang đậu trực chờ trước cổng nhà Jeon.

Những ngày chưa xong việc, hắn nhớ cậu đến độ chẳng dám gọi vì sợ nghe giọng cậu hắn sẽ càng nhớ thêm và sẽ không thể tập trung vào công việc. Nhưng lại không kiểm soát được mà lái xe đến đây để được hít chung bầu không khí với cậu.

"Anh...anh đang đỗ xe trước nhà sao?"

Cậu có chút bất ngờ hỏi hắn, hắn cũng chẳng phủ nhận mà ừ với cậu một cái, hắn chầm chậm nói:

"Xuống đây, cho anh nhìn em chút."

Không biết cậu nhà hắn từ ngày sang đây có ăn uống đầy đủ không, có mất đi miếng da miếng thịt nào không nữa. Chứ hắn mà không có cậu thì nhìn hắn tều tuỵ đi hắn, chẳng ai bên cạnh mà luôn miệng nhắc hắn ăn uống đúng giờ, nhắc hắn nghỉ ngơi khi làm việc cả.

Hắn chính là quá phụ thuộc vào cậu rồi.

"Không xuống."

Miệng thì nói thế chứ tay cậu vẫn giữ máy, chân cậu đang rón rén từng bước nhè nhẹ, để bé yêu ngủ phòng bên cạnh cùng ông nội Jeon không thức giấc.

"Không xuống thì anh lên phòng em làm bậy, đừng trách."

"Gì chứ? Anh dám sao?"

Có gì mà hắn không dám? Chẳng phải khi xưa, cậu sợ ông Jeon bắt cóc nhốt cậu vào nhà vì không chấp thuận mối quan hệ của hắn và cậu nên cậu đã lén đọc mật khẩu nhà Jeon cho hắn biết sao?

Giờ hắn muốn vào thì cũng quá dễ dàng.

Cậu rón rén đến cửa phòng thì dừng lại, hỏi thách hắn. Hắn chẳng cậu nệ mà đáp thẳng:

"Hơn hai tuần thằng nào mà không vã?"

Cậu vừa mở cánh cửa phòng ra thì...

Đằng sau cánh cửa đó là hắn.

Chợt sững người, thân ảnh gầy xọp của hắn cùng với hàm râu lún phún và quầng thâm mắt khiến cậu liên tưởng đến mấy tên nghiện không ấy.

Chỉ mới hơn hai tuần thôi mà, hắn là bỏ bê bản thân nghiêm trọng lắm hay sao mà trong tều tuỵ đi hẳn.

"Sao ra tới nông nổi này thế hả? Kim Taehyung."

Thấy cậu mếu máo, hắn chau mày lắc đầu ngụ ý bảo cậu đừng khóc. Hắn bây giờ cảm nhận được rằng bản thân đang yếu lắm rồi, cậu mà rơi lệ một cái nữa là hắn trụ không nổi mất.

Thấy được cậu khoẻ mạnh như thế hắn vui lắm, cậu mà khoẻ thì mới chăm bé con Jae Ho khoẻ mạnh được chứ. Thấy cậu như thê nỗi lo trong lòng hắn với đi phần nào rồi.

Hắn dùng chút sức kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu để nạp thêm năng lượng, hắn len lén hôn lên đỉnh đầu cậu, tay thì vuốt vuốt mái tóc đen mướt của cậu đầy cưng chiều.

"Yah, Kim Taehyung sao anh dám làm chồng tôi ra nông nổi này? Cơ thể chồng tôi cường tráng biết bao nhiêu, giờ ôm vào chỉ thấy xương thôi."

Có vẻ như hắn vừa đi làm về thì ghé chỗ cậu luôn hay sao ấy, trên người hắn vẫn còn mặc áo vest chỉnh tề. Tham công tiếc việc để rồi bỏ bê sức khoẻ như thế, thử hỏi xem cậu có xót hắn không kia chứ.

"Cậu xót chồng cậu như thế, tự mà chăm đi."

Cậu cười ám muội với hắn, hắn cũng hiểu ý. Sinh lực yếu ớt dường như được tiếp thêm sức mạnh, hắn cảm giác như cơ thể mình nóng lên cần được vận động vậy.

Cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng, rồi đóng cửa lại. Hắn có chút khó hiểu nhìn cậu, đột nhiên!

Cậu vồ lấy môi hắn mà hôn ngấu nghiến, hôn để thoả lòng nhớ thương. Dường như cảm nhận được màn dạo đầu này chưa đủ kích thích, cậu liền dành thế chủ động sấn người hắn tựa vào cửa.

Môi lưỡi cả hai như quyện vào nhau mà ăn ý phối hợp nhịp nhàng, tay chân cậu sờ soạn hắn loạn xạ cho đến khi chạm đến dục vọng của hắn, hai tay hắn đã bấu chặt mông cậu rồi. Cậu cũng ngầm hiểu rằng bản thân đã đạt được ý nguyện.

'Uỳnh'

Cậu liền mở cửa phòng, hắn đang tựa vào cửa không chút phòng bị liền bị ngã ngửa xuống sàn, mông hắn an toạ xuống nền gạch lạnh. Thật quá quắc, thấy hắn hốc hác như thế cậu còn không thương lại chọc ghẹo hắn kiểu đó.

Hắn tức muốn điên đầu, chưa kịp tóm cậu được thì cậu đã lẻn sang phòng ông Jeon ngủ với Jae Ho rồi.

Hắn có mười cái mạng cũng không dám phá giấc ngủ của bố Jeon, mắc công ông ấy quạo lên rồi không cho cậu về với hắn nữa.

Đành chịu số phận cô đơn lẻ bóng trên chiếc giường này thôi, hứ! Đây mới đích thị là hình phạt cậu dành cho hắn.

_____________

Đâu thì lại vào đấy thôi.

Dù cho có đấu khẩu, combat với nhau bằng những màn chửi cực gắt thì cuối cùng họ vẫn chung giường với nhau, cùng nhau thở dốc trên chiếc giường êm ái tại phòng ngủ nhà Kim.

____________

Người ta thường bảo, ai mà nuôi trẻ con thì thời gian trôi qua nhanh lắm. Một ngày loay hoay với đứa trẻ 24 tiếng chưa chắc đủ.

Không biết là do cậu suy nghĩ nhiều hay sao nữa.

Cậu cứ có cảm giác Taehyung dường như có khoảng cách với Jae Ho kiểu gì ấy.

Chẳng phải ban đầu chỉ có mình cậu chấp nhận Jae Ho thôi sao? Cậu có thể đòi hỏi gì ở hắn chứ?

Trước cậu, hắn có thể không bộc lộ tình thương với Jae Ho nhưng những lúc cậu ngủ quên, thiếp đi thì cậu nghĩ ai là người chơi cùng đứa nhóc đó?

Là hắn chứ còn ai, mấy lúc hắn chơi hăng say quá, hắn cũng ngủ thiếp đi cùng với cậu nhóc nhỏ. Khi cậu tỉnh giấc, thấy cảnh đó quá đỗi đáng yêu, cậu nghĩ hắn đã chấp nhận Jae Ho rồi chứ.

Ai ngờ, sau khi hắn thức giấc cái thái độ lơ là của hắn biểu hiện rõ trước đứa trẻ. Cậu nhìn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

__________

Quay qua quay lại, Jae Ho mới đây cũng đã sắp sáu tháng tuổi rồi. Trộm vía bụ bẫm, dễ ăn, dễ ngủ cực kì đó cô chú.

Mà bật mí với cô chú một chuyện, mỗi khi bố lớn của em Jae Ho có chút men trong người thể nào về đến nhà thì bố sẽ lôi Jae Ho và bố nhỏ ra thơm má liên tục. Thơm Jae Ho là chỉ phớt phớt ngang thôi, tại bố không dám thơm mạnh sợ Jae Ho đau. Bố nhỏ không biết lại nghĩ bố Kim thiên vị, không thương Jae Ho.

Mà bố nhỏ thì bị thơm mạnh bạo lắm, nhìn mà nhót ruột luôn ạ.

_________

Hôm nay, hắn có bỏ quên tài liệu ở nhà. Nhờ cậu đến thư phòng lấy rồi đưa cho trợ lý Oh mang đến cho hắn.

Cậu bước vào thư phòng quen thuộc, bắt ghế đứng lên, chân nhón nhón lên tìm xấp tài liệu quan trọng được hắn cất ở ngăn tủ cao nhất. Cậu tìm thấy rồi, cậu rút xấp tài liệu ở dưới đáy ra, vô tình một chồng sách được chất cao bị sập, rơi xuống người cậu. May mà cậu chưa ngã uỳnh ra đất.

Cậu bước xuống ghế, cúi người lượm nhặt mấy quyển sách dày đã đóng bụi, ngứa ngáy tay chân, sẵn đó cậu dùng tay phủi phủi cho sạch đống bụi bám trên sách.

"Ôi trời, sách gì đây? Cẩm nang chăm trẻ sơ sinh?"

Cậu xem tiếp mấy quyển còn lại, thật bất ngờ khi mấy cuốn sách còn lại đều có nội dung tương tự như: cách nuôi dạy trẻ tự giác theo phong cách bố mẹ Nhật Bản, nuôi dạy trẻ tình cảm,..

Hắn mà cũng đọc mấy thể loại sách này nữa ư? Cứ tưởng hắn chỉ biết đọc sách chính trị thôi chứ.

Hắn đọc mấy thứ này là vì Jae Ho sao? Nghĩ đến mà cậu vui vui trong lòng rồi cười cười, cậu cúi người xuống nhặt lấy quyển sách cuối cùng.

"Sách gì đây? 'Những dấu ấn đầu đời của tôi' ?"

Cậu tò mò mở ra xem..

Như được lạc vào chân trời mới, mắt cậu sáng rực rồi tự hỏi, thật sự Taehyung đã làm mấy thứ này sao? Trên từng trang sách đã được hắn cẩn thận cắt dán tỉ mĩ từ từng tấm ảnh của Jae Ho trong từng giai đoạn.

Như: Jae Ho biết cười, biết khóc, biết xem sách, biết cầm lục lạc...

'Tóc máu của Jae Ho.'

'Bố của Jae Ho: Jeon Jungkook.'

'Bàn chân của Jae Ho lúc ba tháng tuổi.'

'Bàn tay của Jae Ho lúc ba tháng tuổi.'

Cậu có chút cảm động khi thấy hắn lưu giữ những đặc điểm, dấu ấn của cậu con trai Jae Ho. Hắn đã chụp rất nhiều ảnh của cậu và Jae Ho lúc đang ngủ rồi rửa ảnh ra lưu nó vào cuốn album ảnh.

"Cậu Jeon..Jeon...! Jae Ho bị ...bị sốt cao lắm, thằng bé đang lên cơn co giật!"

Ông quản gia Kwon chạy đến thư phòng thở không ra hơi báo tin cho cậu. Nghe thấy thế, cậu quăng luôn xấp tài liệu vừa tìm cho hắn, cậu chạy nhanh đến phòng của quản gia Kwon để bế thằng bé đang lặt lìa, lặt lọi bất tỉnh đến bệnh viện.

"Bác Kwon à, bác mang xấp tài liệu cháu làm rơi dưới sàn cho trợ lí Oh giúp. Cháu sẽ tự mình đưa Jae Ho đến bệnh viện."

...

___________

...

Bệnh viện.

Một tiếng.

Hai tiếng trôi qua...

Rất nhanh, chuyện bé con nhà cậu nhập viên đã đến tai hắn. Huỷ hết mọi cuộc hẹn, mọi cuộc họp hắn tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện tìm cậu và con.

Lòng hắn cồn cào, quặng thắt lên từng cơn khi nghĩ Jae Ho đang ở trường hợp xấu nhất, tim hắn đập loạn xạ lên hết trơn vì hồi hộp.

Một cô tiếp tân thấy hắn chạy sòng sọc vào rồi nhìn đông nhìn tây tìm ai đó trông rất hoảng. Cô tiến đến hỏi thăm hắn:

"Anh tìm ai?"

Giọng hắn rưng rưng, khoé mắt hắn đỏ hoe, hắn đáp:

"Chồng nhỏ tôi Jeon Jungkook, con trai tôi Jeon Jae Ho..."

Cô tiếp tân cầm tờ giấy, lật lật rồi tìm cái tên đó giúp hắn, bỗng cô khẽ lắc đầu. Chẳng phải ông quản gia Kwon chỉ hắn đến bệnh viện này sao? Sao lại không có?

Sự bất lực dồn nét ép chặt hai hàng nước mắt của hắn cứ thế mà chảy dài xuống, hắn là lo lắng đến điên loạn rồi. Hắn quên mất người lắc đầu đó là tiếp tân sao?

Là tiếp tân chứ có phải là bác sĩ lắc đầu đâu mà hắn sợ. Cũng vì hắn quá hoảng, nên sợ đến mức nhạy cảm với cái lắc đầu luôn.

Hắn hít hít mũi, người cứ thế run lên mà khóc nức nở như một đứa trẻ, nhỡ Jae Ho có làm sao, có mệnh hệ gì thì Jungkook sẽ sống thế nào đây?

Jungkook mà sống không nổi thì hắn cũng tha thiết sống làm gì nữa. Hắn vừa lo cho con mà lại và sợ cậu đau lòng.

"Ở đây không có bệnh nhân nào là Jeon Jae Ho cả."

Lúc này, hắn đưa đôi mắt đẫm nước nhìn cô tiếp tân, hắn ngớt ngớt khóc. Cô tiếp tân khẽ tủm tỉm cười:

"Nhìn anh cứng rắn thế mà mau nước mắt quá nhỉ? Bệnh nhận chúng tôi nhận hôm nay không có ai tên Jeon Jae Ho, chỉ có một bệnh nhân khác cùng tên nhưng khác họ."

"Tên là Kim Jae Ho."

Hắn vội vội vàng vàng lau nước mắt, định hỏi cô tiếp tân rằng phòng con trai hắn ở đâu. Miễn là tên Jae Ho là được, biết đâu đó lại chính là Jae Ho nhà hắn thì sao?

Đáp án ở ngay sau lưng hắn, đang tự tìm đến hắn.

"Taehyung, em và con ở đây."

Giọng trong trẻo quen thuộc vang lên, hắn xoay người ra sau nhìn. Thấy cậu đang bế Jae Ho, hắn không khỏi mừng rỡ mà bật cười nhưng nước mắt nó cứ tự chảy hoài ấy. Cô tiếp tân lúc này mới gật đầu, nói:

"Đấy, đằng đó là Kim Jae Ho đấy!"

Hắn vội vàng chạy đến chỗ cậu và thằng nhóc nhỏ. Mặt cậu nhóc nhỏ lúc này có chút nhợt nhạt, chẳng hồng hào như ban sáng. Mắt của Jungkook cũng sưng húp lên. Cậu nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Anh khóc hở Taehyung? Anh lo cho con hả?"

Hắn gật đầu, miệng đáp:

"Lo cho em nữa."

Cậu mím mím môi, định giải thích với hắn về cái tên của Jae Ho. Vì ban nãy cô tiếp tân đã gọi thẳng tên trong khai sinh thằng bé rồi, không biết Taehyung có để ý không nữa. Cậu ấp úng, chần chừ hỏi hắn:

"Anh có thể để con mang họ Kim không? Nếu anh không thích cũng không sao, em sẽ nhờ luật sư Lee làm thủ tục đổi tên cho thằng bé, em xin lỗi vì dùng họ của anh mà không hỏi ý kiến anh..."

Hắn lắc đầu, xoa đầu cậu rồi lại chuyển tay đến cái đầu nhỏ đó rồi xoa xoa đầy trìu mến, hắn tha thiết gọi:

"Kim Jae Ho, con trai của bố Kim Taehyung."

Nghe đến đó lòng cậu chợt ấm áp đến lạ thường, Jae Ho dường như cũng hiểu ra nó cười híp cả mắt. Cả hai bố con đều cười trông y đúc nhau.

Người ta nói chớ có sai, người nào nuôi thì đứa trẻ đó sẽ có ngoại hình giống người đó. Quả thực là thế rồi, nhìn vào ba gương mặt này thì ai cũng chắc chắn họ là một gia đình.

- Hoàn Chính Văn -
__________

AI đỉnh quó đúng cái kiểu mô phỏng tui cần diễn tả luôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro