Chương 57: querencia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[querencia: một nơi, một nơi ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn,...]

Không biết chừng nào con rể Kim mới đón cái cục nợ này về nữa. Ông thì ông chỉ thương cháu thôi, chứ Jungkook thì có người khác thương rồi.

Vả lại, ở cùng nhà với cậu mà mặt cậu ngày nào cũng bị xị, cứ ngóng ngóng trông trông ai mãi. Làm ông ăn cơm cũng không vô, húp canh cũng bị nghẹn.

Nhớ quá thì tự xách vali đi về đi, lúc bỏ đi thì hùng hồn lắm. Giờ nghĩ lại tự dưng lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Sao hắn có thể chịu nổi khi không có cậu bên cạnh hay thế nhỉ? Cậu thiếu hắn lâu như thế riết cậu như người mất hồn, đâu đâu cũng thấy hắn.

Giờ cậu ngồi ở khung cửa sổ trong phòng ngủ, mắt cậu lơ đễnh nhìn những vì sao trên một bầu trời đen mịt. Đột nhiên cậu lại nhớ đến viên đá trên mặt dây chuyền mà hắn làm rơi, thoạt nhìn viên đá đó cũng giống vũ trụ lắm chứ đùa.

Cậu moi từ ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh ra một viên đá, cậu mân mê ngắm nghía nó, nhìn chẳng có gì đặc biệt mà sao Taehyung lại trân quý thế? Hay thứ này là đồ cổ?

Nhắc đồ cổ mới nhớ, sáng nào bố cậu cũng lau lau chùi chùi mấy cái bình cổ. Trong đó có một cái bình thuỷ tinh đen, nhìn chẳng có gì đặc sắc, chẳng có hoa văn mang dấu ấn riêng gì cả. Lúc đó, cậu bĩu môi chê:

"Bố lớn tuổi rồi mà cũng phung phí tiền nữa à? Nhìn cái bình đó nó còn xấu hơn lọ đựng hoa nhà con nữa. Ai bán cho bố thế? Bán được cái bình này chắc họ mừng lắm, mừng khi lừa được số tiền lớn từ một ông già."

Ông tắc lưỡi liên tục, ngụ ý bảo Jungkook im lặng. Ông từ tốn lau cái bình nhè nhẹ rồi đặt nó lên bàn, ông sẽ biểu diễn cho cậu xem thế nào là giá trị thật.

Ông dùng đèn flash điện thoại rọi vào cái bình lớn đó, những hoa văn điêu khắc uốn lượn nghệ thuật từ từ xuất hiện, màu sắc của chiếc bình cũng thay đổi thành màu xanh dương tuyệt hảo.

"Đấy, giá trị đâu nhất thiết nằm ở vẻ bên ngoài!"

Nhớ lại vụ việc làm cậu há hốc ban sáng, cậu liền lấy điện thoại thử rọi vào viên đá. Uầy, có thật, có hoa văn thật!

"Ê khoan, hình như cái này không phải hoa văn, mờ quá mình không thấy rõ."

Cậu lấy một cái áo màu đen trải lên bàn, rồi dùng đèn soi vào viên đá để nó chiếu bóng vào chiếc áo đen đó. Thứ hiện hữu trong viên đá được cất giữ kĩ càng của hắn bắt đầu lộ diện, đó chính là...

"Là mình sao? Bóng lưng đứng ngắm hoàng hôn ở Daegu, còn chiếc xe đạp bên cạnh nữa...là mình chứ còn ai."

Tên này thiệt tình, hắn làm cậu cảm động muốn phát khóc đây này. Chưa dứt được dòng tâm trạng nhớ chồng thì điện thoại cậu lại reo lên, là hắn!

Ôi sao linh thiêng thế, vừa nghĩ tới là gọi ngay...

Mà lúc nào cậu chả nghĩ đến hắn?

"Không được, để một lát được mình mới được nghe, nghe bây giờ là cậu ta sẽ nói mình đời điện thoại."

Tiếng chuông gần đến hồi kết thúc, cậu mới nhấc máy:

"Gì đây?"

Cái giọng dỗi dỗi rõ kiêu, hắn bên kia đầu dây chỉ cần nghe được giọng cậu là đã mừng húm rồi.

"Không nói gì, tớ tắt nhé?"

"Không!"

Chỉ là hắn vui quá, nên chẳng nói nên lời. Còn cậu thì mong đợi một câu "anh nhớ em" ở hắn, nhưng sao khó khăn quá.

"Gọi làm gì? Tưởng cậu quên luôn tớ rồi chứ, ai dè vẫn còn nhớ à, vinh hạnh quá."

Thấy cậu cáu gắt đáp trả, hắn vẫn dịu dàng mà trầm giọng ghẹo cậu:

"Ai nhớ đồ ngốc nhà em chứ?"

"Không nhớ thì gọi tớ làm quái gì?"

"Gọi để nhắc em, ngày mai đến lịch tiêm ngừa của Jae Ho."

Đồ ngốc nhà cậu làm loạn bỏ hắn đi đủ rồi mà vẫn chưa chịu về. Nay hắn gọi còn làm giọng kiêu căng nữa, dù thế nhưng hắn không mấy tức giận vẫn nhỏ nhẹ ấm áp như trước. Thấy hắn nhân nhượng, cậu làm lừng:

"Ừ, ở đây làm bố có trách nhiệm, tự biết. Khỏi phải nhắc. Cậu bỏ rơi bố con tớ rồi còn gọi với chả điện làm gì nữa."

"Là bố con em vứt bỏ anh."

Hứ, nghe thấy thế ai mà không mủi lòng chứ. Dù vậy nhưng cậu vẫn ra vẻ cứng rắn, lạnh lùng đáp:

"Nhưng cậu vẫn cứng đầu không nghe lời tớ, cậu vẫn tự làm theo ý mình. Cậu thà để mất tớ còn hơn là nghe lời tớ đúng không?"

"Anh thà để em vứt bỏ anh còn hơn để em vứt bỏ mạng sống của mình."

Lòng cậu chợt có tia ấm áp chiếu rọi vào. Não cậu thông được đôi chút. Cậu sợ hắn gặp nguy hiểm, hắn thì khác gì cậu, hắn cũng biết sợ người mình yêu gặp nguy hiểm thôi.

Tại sao lòng hắn đến giờ cậu mới thấu? Liệu cậu có quá vô tâm rồi không? Đến cả mặt dây chuyền của hắn còn là ảnh cậu thì chẳng lẽ lòng hắn lại chẳng có cậu chứ? Cậu ngốc thật rồi!

Đột nhiên, đầu dây bên kia tĩnh lặng một hồi rồi vang lên.

"16 ngày rồi đấy."

"Hả? 16 ngày gì?"

"Em đi 16 ngày rồi, về đi, anh ngoan, không cãi lời em nữa. Nhớ lắm rồi...sắp chịu không nổi nữa rồi."

Từ lâu cậu đã xiêu lòng nhưng chỉ giả vờ cứng rắn làm khó hắn thôi.

"Không, về đó cho anh quát em nữa à?"

Nghe cậu hồn nhiên bảo thế, hắn đau lòng lắm chứ. Hắn cũng chẳng muốn to tiếng với cậu đâu, chỉ là lúc đó cậu quá ương bướng, hắn cũng vì lo cho cậu mà điên loạn thần trí, chẳng biết mình nói gì. Hắn thật thiếu suy nghĩ.

"Xin lỗi mà, thôi mà, anh thương, anh không lớn tiếng với em nữa."

Lần đầu cậu nghe thấy hắn nũng nịu xin lỗi mình như thế. Giọng hắn cứ nhè nhẹ rồi pha lẫn chút ngọt ngào, lòng cậu mềm nhũn hết cả ra ấy nhưng cậu vẫn còn chảnh lắm.

"Hứ, xin lỗi là xong sao? Anh sai thì anh phải chịu phạt, hối lỗi đi."

Ây da, nếu mà cậu sai thì hắn phạt cậu ghê lắm, phạt cái kiểu đó vừa thích mà vừa vui nữa. Cái kiểu phạt đó, hắn phạt cậu từ ngày này qua tháng nọ mãi không chán. Đấy là kiểu phạt của người lớn!

Còn để cậu phạt hắn ấy hả? Chỉ cần liên tưởng đến mấy hình phạt của những cô giáo trong lớp mầm giành cho mấy em nhỏ là ra ngay.

Úp mặt vào tường ba mươi phút, cúi mặt cho đến khi nhận lỗi...

Chẳng qua là thấy hắn như ông cụ non, nên cậu hay phạt hắn như trẻ con cho hắn bớt già nết lại nhưng thì cũng vậy à, sau hình phạt đâu lại vào đó.

"Trừ việc ngủ riêng ra thì phạt gì tuỳ ý em."

"Được, anh nhớ tháng trước anh làm em bẻ mặt ở trung tâm thương mại không?"

Ối dào, chả là lần trước cậu và hắn cùng nhau đi trung tâm thương mại. Vô tình, cậu ghé sang hiệu đồ chơi mua cho Jae Ho một vài món, dù thằng bé mới hai tháng chưa biết chơi nhưng cậu vẫn cứ thích mua, sao hắn cản được.

Nào là mua xe ô tô này, xe bus này, xe cứu hoả này, nào là siêu nhân, nào là banh nào là bóng. Cậu mua tùm lum tá lả, cứ thấy món nào hợp mắt là chọn vì cậu đâu cần trả tiền.

Cậu ghé đến kệ trưng bày mấy cái viên tròn tròn đủ màu sắc sặc sỡ, trông vui mắt vô cùng. Nghe nhân viên giới thiệu thì đó chính là viên sủi bồn tắm, thả vào nước nó sẽ tan ra và khi tan hết thì bên trong nó sẽ có một món đồ chơi mô hình. Ôi sao nghe thú vị thế?

Mắt cậu sáng rực như nhặt được vàng, như khai phá được chân trời mới. Cậu liền tậu ngay hai bộ mười hai cái. Hắn chẳng phàn nàn, vẫn lẳng lặng đi theo xách đồ cho cậu.

Mua xong thì cũng đến lúc tính tiền, hắn và cậu đứng ở quầy thu ngân. Hắn chủ động ga lăng xếp mấy món đồ chơi lên quầy cho cô thu ngân dễ tính tiền.

Cầm đến cái bộ đồ chơi đó, hắn chau mày đọc dòng chữ trên bao bì "dành cho trẻ trên sáu tháng tuổi", ô thế sao đặt vào bồn tắm cho Jae Ho chơi được? Hắn có chút ngây ngô, không suy nghĩ nhắc nhở cậu trước mặt nhân viên.

"Cái này Jae Ho không chơi được."

Cậu liền đơ mặt, chị nhân viên cũng sượng nốt, chị xuề xoà giải thích với hắn và cậu:

"À ban nãy có lẽ bạn tư vấn quên thông báo với hai anh. Đây là đồ chơi dành cho bé trên sáu tháng tuổi ạ! Nếu bé nhà mình nhỏ quá thì anh đợi đến khi bé đủ tháng hẳn mua ạ, cái này nó cũng có hạn sử dụng, để lâu quá cũng không tốt."

Cậu bối rối gật hiểu ý chị nhân viên, lòng cậu có chút không nỡ khi phải đem đi trả bộ đồ chơi thú vị đó lại nhưng biết sao bây giờ. Chịu thôi, đó là cái giá của sự trưởng thành.

Cậu lấy hai bộ đồ chơi đó ra khỏi giỏ hàng, quay người định mang đi trả lại chỗ cũ thì...

Hắn giữ tay cậu lại, có lẽ nét mặt lúng túng thoang thoáng chút buồn của cậu ban nãy đã bị hắn bắt gặp, hắn dường như hiểu ý cậu, hắn nói.

"Không cần trả lại, cứ lấy."

"Sao ạ? Thật ạ?"

Mắt cậu sáng rực rỡ, chỉ muốn ôm hắn mà thơm chùn chụt thôi ấy. Nào ngờ, câu nói tiếp theo của hắn, làm cậu xị mặt ra luôn:

"Ừ, em cũng trên sáu tháng rồi còn gì?"

"Anh...anh...em không có, em mua cho con chơi thật mà."

Chị nhân viên đứng ở quầy thu ngân đang tính tiền cũng nhoẻn miệng cười thầm. Lúc đấy, cậu quê độ đến mức chỉ muốn lấy cái giỏ đựng hàng đội lên đầu cho đỡ quê.

Mỗi chuyện cỏn con đó mà cậu dỗi hắn, không thèm chuyện với hắn suốt trên đường về nhà luôn.

_________

Thế mà đến giờ cậu vẫn còn để tâm, nếu cậu thực sự không có ý tranh đồ chơi với con thì hà cớ gì cậu phải để bụng chuyện đó.

Chắc chắn trong bụng cậu có ý đồ xấu.

Hắn bên kia điện thoại cố nhịn cười, nhỡ làm cậu xí hổ cậu lại dỗi hắn đến chục năm sau mất.

"Sau này, ra đường anh không được tuỳ tiện nói em như thế, người ta không biết tưởng em tranh đồ chơi của Jae Ho."

"Rồi, anh sai."

Sự thật là cậu đã dùng hết bốn quả sủi bồn tắm mà cậu mua cho Jae Ho rồi. Chỉ là hắn thấy trong hộp mất bốn cái, rồi tự dưng lại tòi đâu ra bốn cái mô hình đồ chơi bé xíu được đặt ở tủ đầu giường phòng ngủ hắn và cậu.

Hắn biết hết, chỉ là mấy đứa trẻ con nó hay xấu hổ giận dỗi lắm nên đành nhắm mắt làm ngơ. Dù gì bé Cá Mặt Trăng nhà hắn cũng chẳng làm gì hại ai.

"Hình phạt của anh là phải mua thêm một bộ đồ chơi đó cho Jae Ho và không được trêu ghẹo em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro