Chương 51: Sữa bột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tôi sẽ tịch thu đứa trẻ này. Nếu cậu chối bỏ nó thì tôi sẽ đưa nó đi."

Cậu giả vờ nói thế, để xem bản năng làm mẹ của cô có trỗi dậy không. Nếu có thì cậu sẽ giúp đỡ cô và đứa bé này đoàn tụ với nhau, giúp cho cả hai có cuộc sống tốt hơn và tìm lời giải thích với gia đình Ryu giúp cô.

Còn nếu không thì cậu sẽ giúp Eun Hee trở về Thuỵ Điển ngay trong đêm nay.

Cô như người mất hồn, nghe cậu nói thế liền bừng tỉnh, cô đáp:

"Ừ, cậu đưa thứ nghiệt chủng đó đi càng xa càng tốt. "

Vẫn không thể tin người trước mặt cậu là con nhỏ Eun Hee kiêu hãnh, sang chảnh chừng nào. Giờ lại luộm thuộm, nhẫn tâm chừng ấy. Lòng cô cậu đã rõ, cậu cũng lạnh nhạt đáp:

"Được, từ giây phút này cậu không phải là mẹ của đứa trẻ này nữa. Và...thằng bé này cũng không có người mẹ như cậu."

Trên đời này, cũng có những bậc làm cha mẹ căm ghét con mình đến thế sao ? Hay họ chỉ đơn giản xem chúng là một "sự cố" trong những phút thăng hoa ? Mang nặng đẻ đau chín tháng, ban cho thế giới một sinh linh bé nhỏ chưa kịp cảm nhận được sự yêu thương từ chính người đã sinh mình ra nữa mà đã phải xém gặp thần chết.

Họ đứt gan đứt ruột sinh ra được, họ cắn răng bấm bụng giết được sao ?

Dòng nước mắt tuyệt vọng, thống khổ vì hối hận trên gương mặt u tối của người phụ nữ tàn nhẫn ấy cũng không thể khiến Jungkook cảm thông nổi. Cô ta khóc vì điều gì ? Vì sinh ra đứa trẻ này mà cô ta phải sống trong bóng tôi sao? Vì cô ta hối hận khi chưa kịp giết đứa trẻ thì Jungkook đã đến sao?

Bàn tay với da bọc xương lau lau nước mắt rồi đứng dậy một cách mạnh mẽ. Cô đi đến tủ quần áo lấy trong ngăn kéo một tờ giấy khai sinh cùng với một tờ giấy "từ bỏ quyền nuôi con" đã được kí tên từ trước đưa cho Jungkook.

Một tay o bế cậu nhóc đáng yêu đang ngủ mê, một tay Jungkook nhận hai tờ giấy ấy. Cậu cẩn thân đọc từng dòng chữ. Càng đọc càng khiến cậu căm phẫn, bất lực người phụ nữ này vô cùng. Khá khen cho sự chuẩn bị chu đáo này. Nếu mà cô ta không đang trong kì ở cữ sau sinh là cậu đã cho cảnh sát đến bắt cô ta vì tội bạo hành trẻ em rồi.

"Ryu Ji Ho?"

Đó chính xác là họ tên đứa nhóc mà Jungkook đang bế trên tay. Jungkook khẽ nhếch môi khi đọc tờ giấy khai sanh ấy. Làm cả cái giấy khai sanh đặt hẳn cái tên đẹp cho con mình nhưng lại dứt khoát một cách máu lạnh bỏ rơi nó. Thật vô nhân tính.

"Eun Hee này. Tôi đưa đứa trẻ này rời khỏi cậu, vậy thì cậu không còn lí do gì để kết liễu đời mình rồi đúng không?"

"Ừ, tớ sẽ sống tốt khi không có nỗi ô nhục đó."

"Ừ, vậy thì cố mà sống đi."

"Hãy trở về Thuỵ Điển theo lời của bố cậu. Tất cả mọi thứ đã được sẵn sàng, còn đợi mỗi cậu."

Eun Hee nghe thấy thế thì cười hì hì, dường như vẫn còn một cánh cửa mở ra với cô ấy. Chỉ gần gạt bỏ hết những biến cố ở nơi đây, trở về nơi luôn mong đợi cô từng ngày. Bắt đầu một cuộc sống mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

______________

"Alo, Jungkook anh có thứ này muốn đưa cho em. "

"Thứ gì thế? "

"Em có tiện đường không? Chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt ngã tư SangBom lúc 8 giờ 40 phút đi."

" Đến đúng giờ hoặc sớm hơn, không được trễ dù chỉ một giây. "

...

Xe Jungkook bon bon trên đường, không vượt nhanh ào ào như mọi khi. Lần này rất chậm rãi, dịu dàng đến lạ thường có lẽ vì thiên thần bé nhỏ đang yên giấc cạnh ghế chính. Dự định của cậu là sẽ đem bé con này đến cô nhi viện Han Yun. Trong thâm tâm cậu mong rằng đứa trẻ sẽ có một đời an nhiên với những đứa bé kém may mắn ở nơi đó.

20:07 Seoul, trạm xe buýt SangBom.

Khì..khì..tiếng thở của Jungkook bỗng nặng trĩu. Ánh mắt từ từ liếc sang bé con đang ngọ nguậy...cử chỉ của thằng bé càng lúc càng mạnh và rồi oe oe khóc.

"Nhóc à, có chuyện gì với mi vậy?"

Chiếc xe từ từ tấp vào lề, cậu bật đèn trong xe, lo lắng không biết đứa bé có đau ở đâu hay không. Dường như là không có vết gì cả , do nó đói ? Hay nó muốn ị ? Nghĩ đến đó điện hạ nhà ta cuống cuồng hết cả lên.

Làm sao đây? Đồng hồ tích tắc đã điểm 8 giờ 10 phút. Còn tận 30 phút nữa, cứ sang hiệu sữa tiện lợi bên kia đường trước đã, chắc mấy cô nhân viên ở đó sẽ có kinh nghiệm chăm trẻ và chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

"Nhóc à, mi thật biết lựa lúc làm khó ta. Sao mi biết ngang đường là hiệu sữa mà mi khóc chứ."

Hiệu Sữa SangBom
Lựa chọn tốt nhất cho mẹ và bé.

Cậu trai trẻ mặc sơ mi bảnh bao, tay bế một cục màu trắng và phát ra tiếng khóc oe oe nức nở, bước vào. Tiếng chuông reng reng chào mừng khách đến cửa hàng phát ra. Chị nhân viên đứng ngay quầy thu ngân gần đó liền lên tiếng chào hỏi.

"SangBom xin chào quý khách ! "

"À..vâng, quý khách muốn tìm gì ạ?"

Chị nhân viên ở quầy thu ngân gần đó có chút bất ngờ khi nghe tiếng trẻ em khóc. Mấy cô nhân viên khác cũng chạy ra xem. Cái lọt vào mắt họ đầu tiên đó chính là sự điển trai, ăn mặc sang trọng của Jungkook khiến cho lòng họ nhen nhóm ngọn lửa "yêu đương".

Thứ dập tắt ngọn lửa ấy chính là tiếng khóc của đứa trẻ đang được cậu bế trên tay và chiếc nhẫn ở ngón áp út - " đàn ông đã có vợ" nên né thôi.

"Các cô xem giúp tôi, hình như đứa trẻ này đói bụng."

Cô nhân viên tiến lại gần, rờ thử đứa bé, xem xét từ đầu đến chân. Mặt và tay, chân đứa bé đều nổi bông sữa.

"Qua tiếng khóc nức nở như thế thì tôi thấy bé đang đói và nổi bông sữa nhiều. Có lẽ là do bé lạnh vì miếng nỉ quấn người quá mỏng."

"Cô lấy cho tôi một miếng nỉ dày và pha giúp tôi một bình sữa với."

"À vâng, anh đợi tôi một lát nhé.Cho tôi hỏi là bé uống sữa loại nào ạ?"

"Sữa..sữa cho con nít ấy..sữa bột."

"À vâng, tôi biết nhưng là sữa bột của hãng nào ấy ạ, ở đây có rất nhiều loại."

"Alo vợ à? Mới một tháng tuổi thì cho uống Predogen ấy."

Chẳng biết từ đâu, mà trong đầu cậu lại lọt cái câu nói giả vờ giả vịt của Do Kyun khi đánh lạc hướng chồng cậu. Nhưng tên đó có nhắc tên hãng sữa bột nào đó, cứ bám theo đó mà cậu nói:

"Predogen."

"Đấy là sữa bột dành cho chó mà?"

Chị gái đứng ở quầy nghe tên sữa có vẻ lạ, liền lên mạng search thì ra kết quả đó. Chị chỉ biết lắc đầu ngao ngán, liền bảo cô nhân viên kia đi lấy nỉ dày quấn ngay cho cậu nhóc.

Chắc do mới làm bố lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ. Không sao, đến SangBom là sẽ được tư vấn, phục vụ tận tình =)))

"Anh cho tôi hỏi là đứa trẻ được bao nhiêu tháng rồi?"

"Gần 1 tháng."

Vậy thì tôi lấy cho anh loại sữa N** số 1 nhé. Anh cứ theo dõi biểu hiện của bé sau này, sữa không hợp với bé thì anh có thể đổi loại khác phù hợp hơn nhé."

" sau này " sao ? Không chắc nữa. Lòng cậu cứ nao núng, mông lung nghĩ về hai từ "sau này" của đứa trẻ. Liệu đứa nhỏ có cảm thấy bất hạnh khi bị bỏ rơi đến hai lần không.

Tiếng khóc dần dần yếu, chỉ còn hự hự dân dẫn. Cánh tay cậu thì bế, bàn tay vỗ nhè nhẹ nhè nhẹ
ở lưng như cái kiểu "trấn an" cậu nhóc.

Nhân viên bảo cậu đặt đứa trẻ lên cái bàn gần đó rồi cô bắt đầu thay nỉ. Nhờ thay nỉ cho cậu bé này mà cô mới được đứng ở cự li gần chiêm ngưỡng nhan sắc của Jungkook. Người đã đẹp mà sinh lí còn mạnh nữa, sinh đứa con có cái mũi giống cậu quá trời. Nghĩ thế cô nhân viên cười thầm.

"Vợ anh sinh khéo thật, cái mũi thẳng tắp của thằng bé y hệt anh."

Cậu lúng túng quay sang chỗ khác, vội vàng nhận bình sữa từ tay nhân viên thu ngân rồi vụng về bế đứa bé từ tay người quấn nỉ giúp. Cái nỉ lông cừu có thêm hai cái tai cừu trang trí trùm quanh người đứa nhóc bé xíu đáng yêu gì đâu.

Cậu từ từ đưa ti sữa vào miệng đứa bé, nó mút xiết xiết vì đói bụng. Tiếng hự hự nhỏ dần nhưng vẫn còn như thể nó đang ấm ức vậy, tay cậu nhẹ vỗ cậu bé an ủi.

Ding dong.

Tiếng chuông của cái đồng hồ lớn trong cửa hàng vang lên cứ 10 phút là nó lại kêu một lần.

"8 giờ 40 phút rồi sao?"

"đồng hồ này bị trễ ba phút ạ."

Còn 3 phút, phải làm sao đây...

"Cô cho nó bú giúp tôi."

Chị nhân viên chưa kịp định hình thì đứa trẻ đã được trao đến tay mình. Vừa đến tay cô nhân viên thì đứa trẻ dường như nhận ra, hơi ấm đó không phải là của người mà nó muốn. Nó khóc ré lên, gào thật to...

"Hình như thằng bé cần anh hơn là tôi"

Tiếng khóc cậu nhóc như thứ gì đó níu chân cậu lại. Thật chạnh lòng, dù gì cậu cũng sắp bỏ rơi nó thôi thì cho nó được tận hưởng chút hơn ấm cuối cùng từ vòng tay cậu vậy.

Nhưng mục tích của cậu đến đây đâu phải vì những chuyện vặt vãnh này. Đứa trẻ này đang cố ngáng đường cậu, cậu không một chút suy nghĩ bế đứa trẻ lao ra khỏi cửa hàng, định băng qua đường nhưng đèn xanh mất rồi.

_____________

21:00, Seoul.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, các cậu đi về đi."

Không có Jungkook ở nhà, hắn liền đuổi khéo. Cậu đi gì mà lâu thế không biết? Có mỗi ngày chủ nhật mà cũng bị bọn này phá nữa. Han Joon nào chịu về, liền đáp:

"Cái thằng...lâu lâu tụ tập chơi đến khuya một bữa có sao đâu."

"Ngày mai tôi không rảnh, cần ngủ sớm."

Yoongi trề môi khinh bỉ hắn, Yoongi nói:

"Giả nhân giả nghĩa gì đây ? Đã 9 giờ rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây uống trà đấy thôi. Là trà tâm sen cơ đấy, chắc bữa giờ cậu mất ngủ với Jungkook."

Họ cùng nhau ngồi trên sofa phòng khách tranh luận sôi nổi, chỉ mình có Taehyung ngồi ghế đơn, tỏ thái độ thờ ơ với mấy cái chủ đề trên trời dưới ao của cái đám bạn này, có vẻ như đang ngóng trông ai đó chưa trở về.

"À mà Taehyung này, sao lúc nãy tôi xem trên định vị thấy xe cậu báo động đỏ. Cậu mang xe đi bảo trì à ?"

"Cậu nói sao ?"

"Không phải cậu mang xe đi bảo trì hả ?Để tôi xem lại.."

Yoongi móc điện thoại ra, bấm vào phầm mềm định vị những chiếc xe của Taehyung. Có vẻ như con xe BMW của Taehyung mất tín hiệu rồi. Thường khi, những chiếc xe báo động đỏ là đang bị hư phần nào đó còn nếu không có tín hiệu thì chỉ có khả năng là chiếc xe ấy...

Đã nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro