Chương 50: Em Bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.

Hai bé con nhỏ của Yoongi lúc bây giờ cũng đã ngót nghét ba tuổi rưỡi rồi. Dù không được làm DJ nữa những cái niềm đam mê đó vẫn cháy mãi trong lòng Yoongi.

Cứ hễ hai bé chán, là Yoongi lại lôi dụng cụ phối nhạc ra. Đánh bài Baby Shark bản remix rồi cùng hai ẻm phiêu theo điệu nhạc cực sung đó.

Và một năm trở lại đây, chẳng còn ai thấy bóng dáng Eun Hee đâu nữa. Hơn một năm trước, Eun có báo với đám bạn rằng cô sẽ sang Mỹ du lịch. Kể từ dạo đó, chẳng còn ai thấy cô nữa.

Chẳng ai mẩy mây cô ở đâu hay làm gì đâu, người như cô thì luôn yêu thương bản thân, đặt bản thân lên hàng ưu tiên thì làm gì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?

Trong bốn năm đó, những mâu thuẫn đời sống bắt đồ lộ diện.

Một đợt, cậu có gọi điện cho Kang Ho thuyết phục nó về Đại Hàn thăm bố, thăm gia đình nhưng Kang Ho nhất quyết không về.

Khi trước, Kang Ho thương bố, thương anh trai nhưng lại sợ gia đình bên ngoại kinh khủng khiếp, nhất là sợ Jeon Ho và bố của Jeon Ho. Họ chính là em họ và chú của cậu.

Bây giờ, Kang Ho có thể được nhận xét là một người trẻ tuổi công thành danh toại nên Kang Ho chẳng sợ sùng gì ai nữa. Và có vẻ như Kang Ho cũng chẳng còn xem cậu là anh trai nữa.

Kim Taehyung thấy cậu và Kang Ho cãi nhau nảy lửa, Kang Ho đã dùng những lẽ không đúng chuẩn mực để nói chuyện với cậu. Khiến cho Taehyung đứng bên ngoài cũng phải vào cuộc, hắn giật điện thoại cậu rồi mắng cho Kang Ho một trận.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Kang Ho còn khẳng định một câu chắc nịch:

"Anh cứ hạnh phúc bên bạn đời của mình đi. Thằng em này, anh cứ xem nó như chưa từng tồn tại."

Lời nói phũ phàng đó được thốt ra từ miệng em trai cậu, đứa em mà cậu vẫn hằng ngày yêu thương. Cõi lòng cậu dường như tan nát thành cả trăm mảnh vụn. Hắn cũng xót xa cho cậu không kém.

Kể từ đó, mỗi khi cậu có ý định gọi cho thằng em vô tâm đó thì liền nhận được cái ánh mắt sắc lạnh từ hắn. Lúc trước, hắn với Kang Ho thân thiết với nhau biết là bao nhiêu, bây giờ lại ghét nhau như nước với lửa.

__________

Nhà Kim.

"Nhanh lên, Luật sư Lee! anh mau gom lẹ đi chồng tôi sắp về đến nơi rồi."

Cậu vừa nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi tối, gấp gáp thu dọn đống giấy tờ trên bàn trước khi lão chồng khó tính của cậu về.

"Luật sư Lee" nghe có vẻ xa lạ thế thôi chứ thực chất đó chính là Lee Do Kyun. Bây giờ người ta làm luật sư hẳn hoi rồi nhé, nên cách xưng hô cũng phải thay đổi.

Ai rồi cũng sẽ khát!

Chỉ là cậu và Lee Do Kyun mải mê bàn công việc mà quên luôn giờ giấc.

Vừa thu dọn xong thì hắn cũng đã về đến nhà, hắn bước vào phòng khách tìm cậu.

Do Kyun thấy hắn liền lúng túng, mau chóng xách cặp xách rồi khỏi đây. Sợ hắn tra hỏi mình, Do Kyun liền né tránh ánh mắt của hắn rồi giả vờ nghe điện thoại.

"Alo vợ à? Mới một tháng tuổi thì cho uống Predogen ấy."

Trong một nốt nhạc, Do Kyun biến đi mất hút. Hắn đứng sừng sững trước mặt cậu, đợi một lời giải thích thoả đáng.

"Em...em chỉ là rủ Do Kyun đến uống trà đàm đạo."

Hắn nhíu mày, vẫn điềm tĩnh hỏi cậu tiếp:

"Đàm về chuyện gì?"

"..."

"..."

Ánh mắt sắc lạnh của hắn liếc ngang qua cậu, cậu không giỏi nói dối như cậu nghĩ đâu. Một cái nhìn của hắn cũng đã khiến cậu phải e dè sợ hãi.

Hắn nhàn nhạt nói:

"Chúng ta không nên cãi nhau nhiều lần vì một chuyện."

Cậu biết chứ. Cậu biết hắn vì lo cho cậu nên mới không cho cậu làm công tố viên nữa.

Cũng chỉ vì một lần thắng kiện của cậu mà đã có kẻ gửi thư đe doạ, đòi ám sát cậu. Hắn vừa lo cho cậu vừa tức điên cả đầu. Sợ cậu gặp bắt trắc, nên hắn yêu cầu cậu nghỉ việc ngay lập tức và dừng hết mọi cuộc điều tra còn dang dở.

Thấy Lee Do Kyun từ nhà hắn bước ra, và cái balo thân thuộc được đặt trên ghế sofa này nữa, hắn cũng đã ngầm hiểu rằng giữa tên đó và cậu đang bàn bạc với nhau chuyện gì.

Hắn khom người, móc từ trong chiếc balo của cậu ra một cây súng lục bạc. Đấy chính là cây súng mà cậu được cơ quan cấp cho, cậu chưa từng có dịp dùng đến nó.

Sau khi nghỉ việc, cậu vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận trong chiếc balo mà cậu hay mang đi làm lúc trước.

Hắn đưa súng cho cậu, tay cậu run run mà nhận lấy cây súng lạnh ngắt này. Hắn cầm chắc cái tay cầm súng của cậu, rồi chỉa thẳng nồng súng vào ngực trái của mình, nơi chứa con tim đang đập mạnh mẽ vì cậu.

Cậu toát hết mồ hôi trán, giật hết cả mình, tay run lẩy bẩy muốn buông cây súng này ra nhưng tay hắn đã xiết chặt tay cậu vào cây súng. Hắn dường như chẳng sợ chết, còn tàn nhẫn ra lệnh:

"Jeon Jungkook, bóp cò đi!"

Cậu liên tục lắc đầu, sao cậu có thể bắn nát trái tim người mình yêu chứ? Hắn thật tàn nhẫn khi đưa ra hình phạt đó. Cậu lưng tròng nước mắt, rưng rưng nói:

"Anh buông tay em ra...Taehyung! Làm ơn đi..."

Hắn có chút lớn giọng, ra lệnh:

"Em giết anh đi, rồi muốn tự tung tự tác thế nào thì tuỳ."

Hắn thà phải chết dưới tay cậu. Còn hơn là phải sống mà nhìn cậu gặp nguy hiểm. Hắn đã cố bảo vệ người hắn yêu hết mức rồi, cậu cứ đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm làm hắn đau lòng đến chết đi sống lại cậu mới vừa lòng hả dạ sao?

"Không Taehyung, anh...hức...hức...làm ơn..."

Cậu vừa khóc vừa van xin hắn, thật lòng cậu không dám tưởng tượng đến cảnh hắn chết ngay trước mặt mình. Giọng cậu nức nở, uất nghẹn rồi yếu dần...

"JUNGKOOK!"

Sau tiếng kêu thất thanh của hắn, thân thể cậu cứ thế mà đổ gục xuống. Hắn nhanh tay buông cây súng ra, đỡ lấy người cậu, mắt cậu đã nhắm nghìm. Cậu đã ngất vì sợ hãi, cậu sợ mất hắn, cậu sợ thấy hắn phải chết.

_______

Sau sự việc đó, hắn cũng chẳng dám làm cậu kích động hơn. Cậu cũng hiểu lòng hắn mà không dám tái phạm lần nữa.

Chỉ vì Do Kyun muốn hỏi cậu về một số vụ án cũ, nên cả hai mới bàn bạc với nhau, chứ cậu không hề có ý định tái điều tra bất kì vụ nào mà mình từng đảm nhiệm. Cậu sợ, cậu chừa rồi, cậu không dám làm công tố viên nữa.

Liệu đây có phải là quả báo? Khi cậu bắt Yoongi nghỉ việc DJ rồi chuyển sang làm thư ký?

Để giờ cậu phải lãnh lấy hậu quả là chồng hợp pháp của mình không cho mình làm công tố viên.

Hôm ấy, vào ngày cuối tuần là ngày nghỉ của hắn. Cả một đám bạn rủ rê kéo sang nhà hắn chơi. Chỉ vì cậu đồng ý nên hắn mới cho sang ấy chứ.

Hai ông bố bỉm ham chơi, gửi con cho ông bà nội rồi trốn sang nhà hắn.

Nhớ ngày nào, mấy vị phụ huynh còn cấm cản yêu đương nay cũng đã từ từ mở lòng và chấp nhận. Yoongi từng bày tỏ rằng, vì hai cô công chúa nhỏ nên bố Yoongi mới chấp nhận mối quan hệ này.

Cậu và hắn thật may mắn khi có hai ông bố ngoài lạnh trong nóng. Dù hắn và cậu chẳng có con cái nhưng hai ông bố ấy, từ lâu đã chấp nhận cái hôn nhân này rồi.

_______

Đang ngồi quây quần cùng đám bạn cười nói rôm rã, bỗng chuông điện thoại cậu reo lên. Là bố của Eun Hee gọi.

"Alo, ta là Ryu Bae Hyun, bố của Eun Hee đây. Đã hơn nửa năm ta không liên lạc được với nó rồi. Dạo này cháu thấy nó vẫn ổn chứ?"

Giọng ông sốt sắng, không che đậy được nỗi âu lo. Gia đình của Eun Hee từ sáu năm trước đã định cư ở Thuỵ Điển. Có mỗi cô là ở lại Đại Hàn này không muốn rời đi.

Giờ gia đình cô bên đấy không nắm được tin tức, vẫn nghĩ cô còn ở Đại Hàn trong khi phỏng đoán của cậu là cô ấy đang ở Mỹ. Vì sợ ông Ryu lo lắng, mất ăn mất ngủ cậu trấn an:

"Chắc cậu ấy quên ấy mà, để cháu nhắc Eun Hee cho."

Ông Ryu khẩn hoảng cầu xin cậu:

"Ta đã đặt vé máy bay, bay về Thuỵ Điển trong tối nay rồi. Mong cháu giúp ta kêu nó về đây gấp! Mong cháu đừng để chuyện này lọt ra ngoài."

Ông không muốn để ai biết chuyện này, vì ông sợ người đời đàm tiếu con gái ông bỏ nhà đi đâu hơn cả nửa năm trời không liên lạc được.

Cậu khó xử, ậm ừ đồng ý. Biết tìm Eun Hee ở đâu đây? Thôi cứ đến nhà riêng của cô ấy tìm rồi tính tiếp.

Cùng lúc đó, cậu xin mọi người cáo lui vì có việc. Cậu cũng chỉ dám nói việc đó cho mỗi Taehyung nghe, hắn cũng hiểu và cho phép cậu đi. Hắn đưa hẳn chìa khoá xe của hắn cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận lấy rồi thơm cái chụt vào má hắn.

_______

Căn hộ Eun Hee.

Một màu tối đen bao phủ lấy căn hộ này, may mà cậu biết mật khẩu nhà cô. Cậu rón rén bước vào, cứ có cảm giác rợn sống lưng kiểu gì ấy. Tưởng đâu là bước vào căn nhà ma của lễ Halloween không đó.

Cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tâm lý bước đến phòng của Eun Hee, căn phòng duy nhất sáng đèn.

Cậu mở cửa bước vào...

"EUN HEE CẬU ĐIÊN HẢ?"

Sau tiếng hét thất thanh của đó chính là tiếng khóc tức tưỡi của trẻ con, không biết là tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Nhưng bây giờ, trước mắt cậu đó chính là một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt đang đứng lên ghế.

Trần nhờ có treo một sợi dây thừng thòng xuống rồi thắt nút chừa một lỗ.

Nhìn sơ qua đã hiểu, Eun Hee là đang định treo cổ tự vẫn. Cậu chạy đến, kéo mạnh Eun Hee xuống khỏi ghế. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà rồi khóc thút thít.

Lúc bấy giờ, cậu mới nhìn một cục bông được quấn nỉ trắng nằm trên giường lớn đang khóc nức nở, khóc đến khản cả cổ. Cậu xót ruột, vụng về bế em bé lên, ánh mắt cậu từ sợ hãi chuyển sang ấm áp nhìn em bé. Trông thằng nhóc rất đáng yêu, vừa bế lên một cái là đã nín thinh.

Cậu từ từ đặt cục bông nhỏ xuống giường. Quay sang chất vấn Eun Hee:

"Chuyện này là sao đây? Rốt cuộc một năm qua có chuyện gì với cậu? Còn đứa trẻ này nữa, nó là con cậu sao?"

Cô đột nhiên lại gào mồm lên, phũ bỏ trách nhiệm:

"Không! Nó không phải là con tôi! Không! Không bao giờ, tôi muốn chết, nó không phải con tôi."

Như điên loạn, Eun Hee nói chuyện loạn xa khiến cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng nhìn sơ qua, cậu cũng có thể đoán ra Eun Hee là đang không được bình thường về tâm lý.

Cô ấy có ý định tự tử đồng nghĩa với việc đứa trẻ này sẽ khóc trong căn phòng này cho đến chết. Rất giống dấu hiệu trầm cảm sau sinh, thêm việc cô chối bỏ trách nhiệm về đứa trẻ này nữa.

Và cả việc bố cô triệu tập cô về nhà, thật lòng thì cậu không biết giúp đỡ Eun Hee từ đâu nữa. Giúp đỡ kiểu gì cũng được, miễn cậu không để cô ấy ở cùng đứa trẻ là được. Vì có nguy cơ đứa trẻ này sẽ chết dưới tay mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro