Chương 21: Những vì tinh tú trong mắt cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

Lớp 11/1.

"Jeon Jungkook, cậu có quầng thâm mắt kìa. Trông như mấy thằng nghiện ấy, buồn cười khiếp."

Jungkook với cái quầng thâm mắt to đậm, lườm Eun Hee đầy sát khí. Ghét quá, cậu giật luôn cái mặt nạ mắt mà Eun Hee đang cầm trên tay. Đúng thời điểm thật!

Cậu mở gói mặt nạ ra, lấy hai miếng đắp vào phần bọng mắt. Mặc kệ lời chửi rủa của Eun Hee.

Lúc này, Kang Ho mới vào lớp, mặt trầm tư, ngồi vào ghế rồi quay xuống bàn của Jungkook và Taehyung. Thấy cậu đang nhắm mắt, hưởng thụ sự mát lạnh của cái mặt nạ này. Kang Ho lấy làm lạ, Jungkook là đang bắt chước Eun Hee làm đẹp sao? Điệu hết sức.

"Anh...anh gắn cái gì lên mắt thế?"

Không để cậu trả lời, vì thù hằn riêng, Eun Hee liền cắt ngang.

"Do tối qua, chắc lo xem mấy em gái nhảy chếch - chy bốc lửa quả nên ngủ không được nên mặt có quầng thâm như thằng nghiện nên giờ phải đắp mask---"

Cậu bức xúc, đầu vẫn ngửa ra phía sau hưởng thụ, miệng thì hoạt động hết công lực:

"Đừng có nhảm, người ta là săn vé đi xem thuỷ cung đấy nhé."

"Thế vé đâu?"

"Cháy vé rồi..."

"Đừng có xạo, rõ ràng là coi..."

Eun Hee bị Kang Ho ngắt lời, cô liền câm nín.

"Cháy vé rồi sao? Anh có muốn cái vé đó không? Nếu anh tham gia thi đấu bóng rổ thì anh sẽ có cơ hội nhận được hai tấm v---"

"Thôi, anh chơi bóng rổ tệ lắm, sợ hại cho đội em thôi. Anh sẽ tìm mua vé đó ở chợ đen vậy."

Kang Ho cố gắng thuyết phục:

"Chẳng phải lúc bé anh rất thích tấm vé đó sao? Dù gì đội em cũng thiếu người. Anh tham gia đi, em thấy ảnh chơi cũng ổn mà.."

Nghe đến đó, Eun Hee cười nắc nẻ, cười như được mùa. Cô quay qua khai sáng cho Kang Ho:

"Cậu là chưa từng chơi bóng rổ với cậu ta nên mới nói vậy. Cậu ta thà ném bóng vỡ cửa kính chứ không ném bóng vào rổ. Cậu ấy từ chối là mai phước rồi đấy, cậu cố gắng tìm người khác phù hợp hơn đi."

Nói rồi Eun Hee vỗ vỗ vai Kang Ho, Taehyung ngồi đó cũng lắc đầu ngao ngán.

"Tớ vận động hết lớp rồi, chẳng ai tham gia, vậy là cán sự lớp bắt buộc phải tham gia rồi. Cậu phải thi bóng rổ đó Taehyung, cậu thấy sao? Ổn không?"

Hắn suy nghĩ một lát, tay sờ lên cổ rồi chống cằm chán nản. Hắn đáp:

"Cũng không còn cách nào khác."

Nghe đến đây, Kang Ho quýnh lên như muốn nổ tung, đưa tay vịn lấy vai hắn mà lắc lắc.

Hắn nhăn nhó, khó chịu ra mặt, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Kang Ho, lúc này Kang Ho mới luyến tiếc mà bỏ ra.

Vậy là Taehyung sẽ thi đấu bóng rổ thật sao? Nhưng hắn chỉ tập qua bóng rổ ở tiết thể dục thôi mà, chứ có thường xuyên luyện tập như Kang Ho và Yoongi đâu. Liệu hắn có thể chơi tốt chứ? Thôi kệ, đủ số lượng là được.

_____

Và đó cũng là nguyên do, dẫn đến cái chuỗi ngày cậu không được về cùng hắn. Vì hắn bị Kang Ho và mấy tên trong đội bóng bắt lại tập luyện tới gần tối lận.

Lần này, cậu cố nán ở lại xem hắn chơi bóng ở hội trường. Hắn di chuyển khác linh động, nhanh nhẹn và uyển chuyển lắm, không một động tác thừa luôn. Sự tập trung phải gọi là tuyệt đối.

Mái tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thể dục cũng chẳng ngoại lệ. Hai con ngươi cậu mở to hết cỡ, dõi theo cái thân hình vạm vỡ đó...

"Kết thúc buổi tập."

Đội trưởng thổi còi, hô lệnh, tất cả ngưng hết mọi hoạt động. Hắn thở phào, thả lỏng tay chân một lúc rồi đi đến, ngồi cạnh cậu. Hắn ngửa đầu ra phía sau thở hồng hộc, yết hầu của hắn cứ thế mà lộ ra một cách phô trương.

Thú thật cậu chẳng dám nhìn sang hắn, sợ bị hút hồn như cái lúc mà cậu nhìn hắn luyện tập ấy.

"Này, tên kia, quần rách hay gì mà mặt đỏ như khỉ ăn ớt vậy?"

Lúc này cậu mới chợt nhận ra là Ja Sung cũng đang cạnh cậu, cậu ngồi giữa hai người.

Nghe tiếng hắn thở dốc, quả thực trong đầu cậu thiếu niên dậy thì liên tưởng đến kha khá viễn cảnh không mấy trong sáng nên mặt mới đỏ bừng như thế.

Ja Sung chộp lấy chai nước trên tay cậu rồi tu hết một hơi. Việc đó gây cho người bên cạnh cậu sự chú ý, hàng chân mày hắn khẽ đau lại nhìn cậu và Ja Sung.

"Này, nước này là của tớ mang cho Tae---"

Hắn đã lặng thì thôi, đừng ai cố khơi mào chiến tranh. Hắn đấu đến cùng đấy! Máu hơn thua của hắn phải nói là không thua kém ai đâu.

Cậu đang ôm chặt cái balo trong lòng thì tự dưng hắn vươn tay, móc chai nước từ ngăn phụ balo của cậu mà uống ừng ực, trong rất ngon miệng, dù chỉ là nước lọc.

Uống xong, còn nghênh mặt, lộ ra vẻ khiêu khích. Lần đầu cậu thấy hắn trẻ con như thế. Mặt Ja Sung cũng cứng đờ, sượng sùng khủng khiếp.

Xem ra là hắn muốn cạnh tranh với Ja Sung sao?

"Điên hả, Taehyung? nước đó của tớ uống rồi mà."

Ôi cái nét hồn nhiên của hắn, nhìn rất tự nhiên, hắn diễn còn tốt hơn cậu gấp lần nữa. Hắn đáp:

"Có vấn đề gì sao?"

"..."

"..."

"Xem ra hai cậu đã khát hết rồi nhỉ?"

Kang Ho hai tay cầm hay chai nước, định chia cho hai người uống. Mà lại chứng kiến được cái cảnh tranh đấu khá khốc liệt chỉ vì dăm ba chai nước lọc này của hắn và Ja Sung. Liệu để hắn và Ja Sung chung đội bóng rổ thì có thật sự ổn?

[bóng rổ được quyền đấu ghép lớp. Giải thưởng đội sẽ tự chia.]

"Taehyung, lát ở lại nói chuyện riêng với tôi chút."

"Lần khác đi."

Hắn thẳng thừng từ chối là có nguyên do cả, Kang Ho chắc cũng thừa biết mà. Thừa biết hắn là vì anh trai cậu nên mới từ chối nán lại. Jungkook đã đợi hắn cả một buổi chiều.

Ja Sung với bản tính vô tư kha khá giống Jungkook, nhưng cậu ta quậy phá, nổi loại hơn Jungkook nhiều. Nên cái việc mà Ja Sung trêu ghẹo Jungkook là quá đỗi bình thường. Có ý muốn làm thân nên Ja Sung mới trêu ghẹo như thế.

Còn Taehyung thì dạo gần đây thật kì lạ. Dù Kang Ho không phải là người am hiểu hết tất cả về Taehyung như Jungkook, nhưng cậu cũng từng học cùng với hắn suốt mấy năm liền. Thỉnh thoảng, cậu và Taehyung cũng cùng nhau thảo luận về chuyện vẽ vời nữa.

______

Kang Ho là đang theo học lớp mĩ thuật, cậu đến thư viện trường, để tìm những quyển sách có các kiến thức cơ bản về mĩ thuật để kham khảo nhưng không thể tìm thấy vì cậu chẳng rành về nơi này.

Thấy Taehyung ngồi ở bàn đằng kia, cậu cũng chạy lại ngồi ké. Nhưng cậu chẳng dám mở lời hỏi han về những cuốn sách mà mình muốn tìm.

Dù hắn không nhìn cậu, nhưng hắn vẫn nhận ra là có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn chỉ tay ngăn kéo tủ nhỏ ở góc thư viện, lúc nãy đi một vòng thư viên Kang Ho chẳng để ý đến chỗ đó.

"Ở đó, có truyện tranh...của Jungkook. Đọc xong nhớ cất lại chỗ cũ."

Vì những lần bám đuôi theo hắn lên thư viện nhàm chán, Jungkook đã quyết định mang theo truyện tranh để đọc rồi giấu ở đó. Hắn tưởng Kang Ho có gen di truyền giống anh trai nên mới...

"À, không...tôi đến đây là để tìm một số quyển sách mĩ thuật cho người mới tập vẽ."

"..."

Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, Kang Ho lôi màu, cọ, giấy ra vẽ. Cậu đang cố hoàn thành cái bài vẽ nếp vải của giáo viên giao. Nhưng đây là lần vẽ thứ năm thứ sáu gì rồi, các nét vẽ và các nét đi màu của cậu nó cứ rối tung cả lên.

Thấy cậu liên tục vò giấy, vò đầu bức tóc, hắn cũng lén nghía nghía xem tình hình. Hắn chợt thở dài, kéo lấy tờ giấy từ phía về phía bàn mình, hắn dùng bút chì phát vài đường.

Chỉ vài đường cong cong, uốn lượn thôi mà đã ra nếp vải rồi. Không những thể hắn còn tường tận hướng dẫn cho cậu.

"Bước đầu, lên màu ở vùng tối. Cứ xác định hướng ánh sáng từ đâu tới rồi hãy lên màu."

Kang Ho với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hắn. Ngoài những lúc học tập ra thì hắn chẳng bao giờ nói nhiều như thế. Hắn vừa đi màu, vừa hướng dẫn tiếp:

"Những chỗ có nếp gấp bị lõm, bị che đi thì sẽ tối hơn. Còn nếp gấp cong ra trước hoặc nằm ở trên thì sẽ sáng. Chỗ sáng thì không tô."

...

...

...

Kang Ho như được hắn khai sáng. Từ đó, mỗi khi có khó khăn gì về chuyện vẽ vời cậu đều tìm đến hắn. Công nhận hắn đa tài thật, học giỏi, vẽ cũng đẹp. Hắn chẳng qua một lớp đào tạo nào cả, nhưng kiến thức cơ bản thì rất chắc chăn hình như hắn cũng có niềm đam mê nghệ thuật giống cậu.

____

Nhờ cái điểm chung đó, cậu cũng có cái nhìn khác hơn về hắn. Cộc cằn, lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong thì cũng rất tốt tính. Đúng như lời Jungkook nói.

Quay về với thời điểm hiện tại.

Cậu và hắn cũng khá thân, có thể là bằng với mức độ hắn và Yoongi thân với nhau. Nên Kang Ho cũng biết được một số cái thói quen nhỏ của hắn.

Chẳng hạn như việc ở nhà ăn, Yoongi rất thích ăn xúc xích. Thấy Taehyung bưng khay cơm có xúc xích ra thì Yoongi liền dùng đũa gấp một miếng.

Nếu như ngay ban đầu, hắn không ăn được xúc xích thì hắn đã không lấy. Đằng này, từ khi Yoongi động đũa vào thì hắn chẳng thèm ăn nữa.

Bởi thế, việc hắn uống chung một chai nước với Jungkook khiến Kang Ho khá là bất ngờ đấy.

Kang Ho còn nghe bảo, hắn có biệt tài là có thể phân biệt được Jungkook và cậu, chẳng bao giờ nhầm lẫn luôn.

Siêu thật!

______

Trời dần sụp tối cũng là lúc Kang Ho có lớp học vẽ.

Nên vì vậy, như thường lệ, hắn và cậu lại sánh bước cùng nhau. Trước đây, cậu đi học toàn là tài xế riêng đưa đón thôi.

Sau khi gặp Taehyung rồi thì cậu mới nhận ra đi bộ cũng có nhiều cái thú vị, thoải mái ấy chứ. Bây giờ mà bắt cậu đi ô tô thì cậu cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.

Không phải là hắn đi bộ vì nhà không có ô tô đâu, nếu không có ô tô thì cũng có thể đi xe buýt nhưng hắn vẫn chọn đi bộ. Chắc là do sở thích rồi, sở thích có thể lây đó. Hắn lây cho cậu rồi này.

_____

Đúng là anh em sinh đôi, cùng có cùng một suy nghĩ, một thắc mắc.

"Này Taehyung, nghe bảo cậu chưa bao giờ nhầm giữa tớ và Kang Ho phải không? Chà, sao cậu đạt được đến trình độ quan sát đỉnh cao đó vậy?"

Câu hỏi này đến thật bất ngờ, hắn cũng không biết đáp trả sao cho đúng nữa. Đứng giữa hàng triệu người, mà tâm luôn hướng về một người thì làm sao mà hắn có thể nhầm lẫn người đó với một người nào khác được.

Hú chi cả hai chỉ là sinh đôi khác trứng, cũng đâu hoàn toàn giống nhau. Có là sinh đôi cùng trứng thì hắn cũng nhận ra, nếu một trong hai là Jungkook.

"..."

"Cậu có thể nhận ra tớ qua đâu?"

"Một ánh mắt là đủ."

Kang Ho thừa hưởng một nét đẹp mạnh mẽ, nam tính, trông khá chững chạc nhưng vẫn có nét hao hao Jungkook, đặc biệt là cái mũi thẳng tắp này y đúc Jungkook luôn.

Jungkook cũng có một gương mặt khả ái không kém cạnh Kang. Một nét đẹp trong sáng, tinh ranh, ngũ quan hài hoà. Trông rất ngọt ngào và ấm áp.

Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và Kang Ho chính là đôi mắt to tròn này của Jungkook. Mắt cậu đen huyền, long lanh như vũ trụ chứa đựng những vì tinh tú.

"Thật á? Không nói điêu đấy chứ?"

Trời ạ, đến cả lời hắn mà cậu còn ngờ vực sao? Hắn lườm cậu, hừ lạnh một cái rồi nói:

"Muốn nghe lý do thuyết phục hơn không?"

"Hả? Lý do thuyết phục hơn sao? Ừ, cậu nói đi."

...

Hắn hít một hơi thật sâu, trông có vẻ căng, nghiêm túc lắm làm cho cậu cũng căng thẳng theo.

"Vì Kang Ho là người bình thường, còn cậu là đồ ngốc."

______

Ai nói lớp trưởng Kim ko biết chọc bạn bước ga đâyyyyy😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro