Chương 20: Mùa Hè Của Chúng Ta...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ của chương: Mùa Hè Của Chúng Ta Có Một Bí Mật (2).

Cậu tiếp tục nằm dài trên giường, mắt thì dán vào cái số điện thoại này. Có nên gọi không?

Mà gọi để làm gì? Lí do gì để gọi? Nhỡ đâu hắn chặn số cậu vì cậu làm phiền hắn thì sao?

Cả một đám bạn sủi đi mất, chứ có phải mỗi mình hắn đâu mà cậu cứ xem hắn là sự ưu tiên duy nhất thế nhỉ? Sao cậu không nghĩ là mình sẽ gọi cho Jimin, Yoongi hay Han Joon?

Tại sao nhất định phải là hắn?

Vì cậu sắp quên mất giọng hắn ra sao rồi...

"Đồ ngốc" , thèm lắm cái giọng hờn hờn, trầm trầm của hắn mắng cậu. Điên mất thôi!

Từ lúc, từ nhà hắn trở về, tấm trí của cậu bị kẹt ở nhà hắn luôn hay sao ấy. Nhìn vào cái tấm ảnh của tập thể lớp được đặt ở tủ đầu bàn của cậu, cậu chợt thở dài...

"Sao lúc này mình và Taehyung đứng xa nhau thế nhỉ? Mặt cậu ta kìa, chụp hình cũng không thèm cười lấy một cái. Ích kỷ gì đâu."

Vừa nói, tay cậu vừa xoa xoa và gương mặt của hắn trong bức ảnh. Đâu đâu cũng là Taehyung, chắc cậu bị thần kinh thật rồi.

Cậu nhanh chống mò lấy điện thoại, gọi cho quý cô Ryu.

"Eun Hee, đang ở đâu vậy?"

Cái giọng đầy nhết nhát đầu dây bên kia vang lên:

"Quán rượu gần cửa hàng tiện lợi Sang Bok."

"Gọi thêm đồ nhấm đi, tớ đến liền."

_____

Quán rượu.

Cậu vội vàng ngồi vào bàn, đối diện với Eun Hee. Như một con hổ mất kiểm soát, cậu vồ lấy chai rượu nóc ực ực.

Eun Hee hoảng hốt, đứng dậy, giật lấy chai rượu từ tay cậu, mắng cậu tơi bời luôn.

"Thằng điên, nóc cho lắm vào, có mệnh hệ gì lại trách tớ."

Jungkook ngồi thụp xuống ghế, mặt vô hồn kinh khủng. Cả gương mặt đỏ au vì rượu, đấy, hậu quả của mấy kẻ thích thể hiện tửu lượng đấy.

"Này Eun Hee...nếu tớ nhớ ai đó, rượu có làm tớ quên được không?"

"Ngốc, sao mà quên được, chỉ là ngừng nhớ một chút...hoặc là nhớ nhiều hơn thôi."

"..."

Jungkook mếu máo, gục mặt xuống bàn, lắc lắc đầu. Không chịu đâu, cậu không muốn nhớ về cái thằng ất ơ đó nữa. Không chịu đâu! Tại sao cậu không thể ngăn mình nhớ tên đó?

Nóc rượu vào rồi mới thấy, nỗi nhớ hắn chẳng giảm đi chút nào, nhưng có vẻ ổn hơn khi nỗi nhớ ấy bắt đầu dịu lại như cơn gió hè, vừa man mát mà lại vừa oi.

Cậu nhớ cái ngày mà cả hai cùng nhau sánh bước đi về trên lối mòn quen thuộc.

Nhớ cả những ngày ngồi ở thư viện cùng hắn đọc sách. Cậu không đọc, chỉ vào đó ngủ vì trong đấy có điều hoà, mát lắm.

Nhớ những buổi kiểm tra, cùng hắn ôn bài đến kiệt sức.

...

...

Chung quy lại là cậu nhớ hắn rồi, làm sao để hắn về với cậu đây. Một tuần không gặp nhau đã khó chịu rồi, thử hỏi một tháng? Hai tháng? Cậu chết mất.

"Ây, hai đứa nhóc này, tí tuổi đầu đã đi uống rượu à? Bố mẹ đâu? Chủ quán làm ăn thế hả?"

Một ông chú bước vào quán, thấy gương mặt non nớt của hai đứa trẻ đang say xỉn thì liền nổi giận. Đi thẳng đến định tóm cậu và Eun Hee.

Tuy say nhưng vẫn nhảy số kịp, cậu và Eun Hee đâm đầu chạy ra khỏi quán. Hai người họ chạy thật nhanh, thật nhanh...

Rồi đứng thở hì hục ở bên vệ đường.

"Cậu là nhớ ai thế Jungkook? Cậu biết yêu rồi à? Là nhỏ nào xấu số vậy?"

Đối mặt với lời chất vấn dồn dập của Eun Hee, cậu rụt rè, lúng túng lại muốn chạy khỏi đây, trốn tránh câu hỏi khó trả lời đó.

"Ấy, chạy đi đâu. Không muốn nói thì không cần nói. Nhớ người ta thì gọi cho người ta đi, nói 'anh nhớ em', thế nào có bé đó cũng đổ gục. Chẳng phải cậu giỏi khua môi múa mép lắm sao?"

"Không, kiểu là bạn bè nhớ nhau á."

"Bạn tình thì có. Hứ, không nói thì chịu thiệt ráng mà chịu. Về đây."

Nói rồi cô quay lưng đi, bỏ mặt cậu giữa đoạn đường vắng, cảm giác trống trãi trong lòng cậu lại ập đến. Sao cậu vẫn không thể xác định được cảm xúc trong mình là gì.

Hay vì quá say nên mới...

Chắc là vì say nên mới khó mà kiểm soát được, nốt hôm nay thôi. Nốt hôm nay để cậu mất kiểm soát một ngày thôi, mai cậu sẽ quên tất cả.

Cậu đi đến trạm xe buýt gần trường, ngồi đó, đầu tựa vào thanh chắn.

Không phải là cậu đợi xe buýt đâu, cậu ngồi đó để ngắm hắn.

Cậu ngắm hắn và cậu trong ảo giác, trong mắt cậu lúc này là hình ảnh cả hai đang cùng nhau đến trường, đi ngang trạm xe buýt này, như mọi ngày.

Lòng cậu chợt quặng lại, lạc lõng, cô đơn khủng khiếp.

Không thể chịu nổi, cậu nhấc máy lên gọi người đó, người mà cậu đang mong nhớ...

"Nghe đây, ai?"

Chất giọng trầm, ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu tuôn trào nước mắt, rượu làm cậu yếu lòng quá đi.

"Tae...hyung...là ...tớ..."

Giọng cậu nghẹn ngào, có chút là lạ, hơi bê bết. Dù thế nhưng hắn vẫn cố cứng rắn, dùng giọng nghiêm chỉnh nói:

"Chuyện gì?"

"Cậu đi lâu quá rồi, tớ nhớ cậu."

"Tớ nhớ cậu, Taehyung..."

"Tớ nhớ cậu, Taehyung..."

"Tớ nhớ cậu, Taehyung..."

Thật kỳ lạ, cái câu nói ấy cứ vang dội trong đầu hắn. Nhớ sao? Sao lại nhớ hắn chứ? Tay hắn bấu chặt lòng ngực, ngăn cho con tim này không văng ra ngoài, hắn chết mất thôi.

"Tớ say rồi, tớ nhớ cậu..."

Lỗ tai hắn nóng hôi hổi, mặt thì đỏ choé lên. Ngại thật đó! Jungkook thật sến sẫm, lúc say ai cũng như thế sao?

Hắn biết, Jungkook là bị dị ứng với mùa hè. Vì cậu từng kể bí mật đó cho hắn. Mỗi khi ai hỏi về mấy vết đỏ trên má cậu, cậu chỉ trả lời đó là "mụn". Chỉ có những người thân trong gia đình cậu mới biết rõ cái bệnh kì quặc đó.

Cậu cảm thấy bản thân thật lập dị, cậu sợ mọi người sẽ chê cười, sợ người ta bảo cậu yếu ớt. Cậu chọn nói với Taehyung là vì cậu tuyệt đối tin tưởng hắn.

Thật không thể hiểu nổi, đã cái thân mang bệnh rồi mà còn lê thê bết thết như thế. Không thể không quản cậu mà.

"Dị ứng không được uốn---"

Jungkook mếu máo, ngắt ngang lời hắn.

"Cậu để ý cái vế 'tớ say rồi' làm gì? Tớ nhớ cậu cơ mà. Không muốn thấy tớ say thì về đây mà quản tớ."

"Ừ."

"Chỉ ừ thôi sao? Cậu ở đó, không nhớ tớ à?"

Ngoài chất giọng nhết nhát say sỉn đó của cậu, thì hắn còn nhận ra trong đó có chút rưng rưng. Bụng dạ hắn não nề, bồn chồn lạ lắm.

Nhớ hả? Suốt một tuần ở đây, vùng biển cả này, mỗi khi đi dạo dọc bờ biển, nhìn ánh hoàng hôn thì hắn lại nhớ đến cậu.

Cậu rất thích hoàng hôn, đặt cả hình nền điện thoại là một tấm ảnh chụp hoàng hôn ở tháp Nam Sang. Sẽ thật tuyệt, nếu hắn thấy được dáng vẻ cậu thích thú khi được ngắm hoàng hôn dọc bờ biển, rất thơ mộng và xinh đẹp.

Hắn chỉ ăn nhạt, không thích ăn mặn và cũng chẳng thích ăn ngọt.

Bà nội Kim đã lớn tuổi, rất hay quên. Đôi lúc, bà quên rằng hắn đã lớn, bà vẫn nghĩ hắn là một đứa trẻ mà cứ là trẻ con thì sẽ thích ăn ngọt.

Lần nào cũng thế, khi hắn về quê thăm bà. Mỗi lần bà đi chợ sẽ mua thật nhiều hải sản ngon và bánh kẹo cho hắn. Cứ mỗi lần bà về đều quẳng cho hắn hai cái bánh cá nhân đậu đỏ.

Hắn ngồi bên hiên nhà, cố gắng nuốt hết hai chiếc bánh đó. Trông rất khó khăn...

Lần này thì lại khác, nhìn cái bánh cá nhân đậu đỏ thì lại nhớ đến ai đó. Phải chi người đó có ở đây, chắc hẳn sẽ thèm nhỏ dãi cái bánh này. Bất chợt hắn cười ngây ra như thằng ngốc...

Cứ như thế, chiếc bánh cá ấy hết lúc nào chẳng hay. Không tệ, không khó nuốt như những lần trước.

Mỗi khi nghĩ đến cậu, hắn lại phủi bỏ đi. Hắn cứ đinh ninh cho là do bản thân bị cậu làm phiền quá nhiều nên mới nghĩ tới cậu nhiều như thế.

Có vẻ như cậu không cho hắn gạt bỏ cậu đi rồi, còn cả gan gọi điện tìm hắn nữa. Chính cậu là kẻ khơi mào...

"Nhớ tôi chưa?"

Hắn dịu dàng hết sức, ôn nhu hết mực rặn hỏi cậu. Cậu cũng đáp lại sự chân thành đó, liền gật gật như gà mỏ thóc.

"Nhớ, nhớ đến mức đâu đâu cũng thấy cậu."

"..."

"..."

Không gian chợt im lặng, tĩnh mịt một hồi lâu thì...

"Ừ, nhớ tôi thì tôi về."

...

"Thật sao?"

...

"Ừ."

_____

Thế là ngày hôm sau, hắn đã có mặt tại Seoul dưới sự ngỡ ngàng của ông Kim và sự bất ngờ của Jungkook. Chuyện hôm qua cậu quên sạch bách rồi, cậu chỉ biết là lần này hắn đi chơi và về sớm hơn mọi năm.

Hắn cũng chẳng buồn giải thích mấy cái lời ngày hôm đó, tất cả là của men nói. Có bao nhiêu là thật chứ?

Jeon Jungkook là một kẻ tội đồ, làm cho hắn không thể cầm lòng để rồi ngu ngơ như chẳng có chuyện gì.

Có lẽ, men có thể giúp ta tỏ bày nổi lòng, nhung nhớ...

Cũng có thế khiến ta quên sạch bách những thứ cảm xúc dâng trào của ta trong cơn say.

Và đó mãi mãi là một bí mật, chỉ mình hắn biết.

"Mùa hè năm đó, tôi giữ cho cậu hai bí mật. Việc cậu bị dị ứng và việc cậu nhớ tôi. Và mùa hè năm đó, tôi cũng biết thêm một bí mật. Đó là không tôi thể cầm lòng khi ai đó nói nhớ mình."

______

Bonus

"Này, năm sau phải mang tớ theo đó. Cậu không được bỏ tớ ở lại đây một mình đâu."

Chương này ngắn một xíu nho mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro