Trượt tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi lần này chính là để chúc mừng sinh nhật Taehyung, một phần cũng do đã lâu rồi mọi người chưa tụ tập một chuyến đi chơi xa, cho nên lần này coi như một công đôi việc.

Điểm đến là công viên tuyết Phoenix tại Gangwon-do. Từ Seoul xuất phát tới đó mất khoảng ba giờ đồng hồ. Sáng thứ bảy, mọi người xuất phát sớm, vì có bảy người nên chia ra làm hai xe, một xe của Hoseok có trách nhiệm đi đón Jimin, Yoongi vì cùng đường. Xe còn lại của Taehyung có Namjoon, Seokjin và đi đón Jungkook.

Taehyung nhận ngồi ghế lái để cho đôi chim sẻ ở đằng sau có cơ hội mà tán tỉnh. Ấy thế mà chưa được mấy câu, cả hai đã ôm nhau lăn ra ngủ. Từ ngoài đầu đường anh thấy Jungkook đứng chờ, cậu khoác chiếc ba lô màu đen sau lưng, mặc áo len cổ lọ mỏng ở bên trong, thêm một chiếc hoodie lông cừu mềm mại và cuối cùng là khoác áo phao trắng bên ngoài, bởi vì cậu chịu lạnh kém mà buổi sáng sớm lại phải đứng chờ gần mười lăm phút cho nên cả người cứ run lên cầm cập.

Jungkook nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy lại, cậu mở cửa sau ra thì thấy Seokjin và Namjoon đang ngủ, nụ cười trên môi bỗng méo xệch. Cuối cùng đành phải leo lên ngồi cạnh Taehyung. Jungkook ngồi vào chỗ và cài dây an toàn, anh cởi áo khoác của mình đưa cho cậu choàng vào người đỡ lạnh.

"Đợi lâu chưa? Trời lạnh thế này cứ ở trong nhà đi, sao lại xuống chờ để rồi rét run cả người như vậy." Anh ân cần hỏi.

"Em sợ mọi người phải chờ lâu nên em xuống trước một chút."

Lúc này mới khoảng gần sáu giờ sáng, mùa đông nên trời sáng muộn. Jungkook nhìn Taehyung có vẻ khá mệt mỏi, cậu nghiêng đầu hỏi anh.

"Anh ăn sáng chưa? Anh dừng ở cửa hàng tiện lợi nào đấy để em mua cà phê cho anh nhé."

Taehyung làm theo lời cậu, chiếc xe vừa dừng lại cậu đã vội mở cửa chạy vào. Jungkook mua hai cốc cà phê nóng cùng bánh sandwich, rất nhanh chóng cậu xách túi bánh vào cổ tay, hai tay cầm cà phê cẩn thận quay trở lại xe.

"Anh uống loại này đi, cái này có tỉ lệ hạt robusta nhiều hơn, sẽ giúp anh tỉnh táo."

Taehyung mỉm cười đón lấy uống thử một chút, cậu bóc vỏ phần bánh, thấy anh lái xe không tiện ăn nên cậu quyết định giả mù giả điếc đưa lên tận miệng anh. Trong đầu cậu bây giờ đã nghĩ ra hàng tá câu nói tự mắng bản thân. Taehyung cũng đón nhận rất tự nhiên. Trong đầu mỗi người đều có chiếc chuông cảnh báo của riêng mình vang lên ing ỏi chỉ là anh em, chỉ là anh em.

Suốt chặng đường Jungkook cố gắng không ngủ để Taehyung có người trò chuyện cùng. Tuyết rơi dày đặc gây khó khăn cho việc lái xe, vậy nên thời gian di chuyển có lâu hơn dự tính. Có vẻ như đội Hoseok đã tới nơi trước, Jimin gọi video cho Jungkook để thông báo.

"Jungkook à, gần tới chưa vậy?"

Cậu không có biết đường, cho nên dơ màn hình điện thoại qua để Taehyung nói.

"Gần tới rồi, khoảng mười phút nữa."

"Được, bọn tôi nhận phòng trước nhé, anh Yoongi một phòng, tôi cùng Hoseok một phòng, còn lại hai phòng mọi người tự chia nha."

Jimin vui vẻ cười hồn nhiên mà tắt máy khoác vai Hoseok đi lên phòng, bỏ lại Taehyung với gương mặt ngơ ngác. Ban đầu anh đặt bốn phòng vì muốn cho Jungkook ở phòng riêng, anh sợ cậu không thoải mái khi ở cùng người khác, cùng phòng với anh thì lại sợ cậu không đồng ý, thế nhưng phòng đó hiện tại đã bị Yoongi chiếm mất. Taehyung quay sang hỏi cậu.

"Em, bây giờ trong ba người bọn anh, em muốn cùng phòng với ai?"

Seokjin với Namjoon tỉnh dậy từ lúc Jimin gọi cho cậu. Namjoon nhanh chóng trả lời thay vì anh muốn được cùng phòng với Seokjin.

"Taehyung, em ở cùng Taehyung đi."

Bỗng dưng cả xe lặng im không một câu nói, chỉ nghe tiếng xi nhan ô tô và điều hòa phả ra. Đỗ xe xong, Jungkook đeo ba lô bước xuống theo các anh. Đứng trước quầy lễ tân nhận phòng rồi, Taehyung quay sang nói nhỏ với Seokjin.

"Hay anh ở cùng với Jungkook đi..."

"Em ở cùng anh Taehyung cũng được, cũng đâu phải mới lần đầu ở cùng nhau." Jungkook lên tiếng cắt ngang câu nói của Taehyung.

Câu sau cậu nói lí nhí ở cổ họng để mọi người không nghe thấy, nhưng khóe môi của ba người lập tức cong lên, Seokjin suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng. Namjoon đưa tay ra bịt miệng Seokjin lại rồi kéo người đi trước.

Jungkook bước theo sau Taehyung đi vào phòng, căn phòng ở tầng cao khá là rộng, có một phòng ngủ, ở phòng khách cậu đặc biệt ấn tượng vì nội thất rất giống phong cách của những ngôi nhà Nhật Bản. Taehyung kéo rèm ra cho căn phòng thoáng đãng, Jungkook mở to hai mắt đầy sự ngạc nhiên mà chạy tới. Khung cảnh phía dưới là một màu trắng muốt phủ lên các mái nhà, ở đây còn nhìn rõ các dốc trượt rất rộng và dài chạy dọc sườn đồi, vì nhìn từ trên cao xuống nên mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.

"Đẹp thật đó."

Đôi mắt Jungkook long lanh tràn đầy vẻ hạnh phúc.

"Ở đây vào mùa hè cũng đẹp, mấy ngọn đồi này xanh mướt, chỗ đó còn có sân golf nữa."

"Anh thường tới đây lắm sao?"

"Cũng có một vài lần, vì ở đây có chỗ này là đường trượt đẹp nhất."

Jungkook vẫn không thể rời mắt khỏi tấm cửa kính, cậu cứ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Mãi cho tới khi Seokjin gọi hai người xuống ăn sáng thì cậu mới chịu rời đi.

Cả bảy người tập trung đầy đủ tại nhà hàng của khách sạn, Jimin dần làm quen với Yoongi, chỉ còn mỗi Yoongi là Jimin chưa từng gặp, còn lại thì đã trở nên thân quen cả rồi.

"Mọi người có ai muốn tới trang trại cừu Daegwayeong cùng em với Hoseok không?" Trong khi dùng bữa, anh cất tiếng hỏi.

Buổi chiều tối mới đi trượt tuyết thế nên bây giờ bọn họ có khá nhiều thời gian rảnh. Jimin muốn đi thử tới đó vì nghe nói từng cánh đồng lớn ở đây sẽ bao phủ đầy tuyết mịn.

"Em muốn đi." Jungkook trả lời.

"Được, Taehyung cậu đi cùng đi, cậu biết đường mà không phải sao?"

Jimin lúc trước yêu thích Jungkook là vậy, nhưng từ khi gặp Hoseok, anh cảm thấy có lẽ bản thân đã sai khi ngộ nhận tình cảm mà mình dành cho Jungkook là tình yêu, anh muốn cậu được vui vẻ bên người cậu yêu thương, còn anh bây giờ đã biết rằng thực sự yêu thích một ai đó là như thế nào.

Taehyung chẳng nói năng gì, cậu hiểu anh đang như vậy là năm mươi mốt phần trăm muốn đi, bốn mươi chín phần trăm muốn ở, dù sao phần muốn đi cũng nhiều hơn.

"Anh ấy không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi."

Jimin nhìn Jungkook cười khúc khích.

Yoongi muốn về phòng ngủ, còn Seokjin với Namjoon thì chơi game, cuối cùng chốt lại có bốn người xuất phát tới trang trại.

Có Jimin cùng trò chuyện cho nên cậu vui vẻ hơn hẳn. Suốt chặng đường tíu tít như đôi chim non tập hót. Rất nhanh chóng đã tới, cả một vùng rộng lớn bao phủ bởi tuyết trắng. Vào mùa đông, đàn cừu không được thả thế nên tuyết rất sạch sẽ mịn màng. Các tua bin gió khổng lồ xếp thành hàng thẳng tắp trải dài tới tận tít xa. Gần trưa nên nhiệt độ tăng lên đôi chút, kết hợp cùng ánh nắng nhẹ làm bừng sáng cả khung hình.

"Chà, tuyệt quá."

Jimin bỏ chân máy ra thành thạo lắp camera vào chỉnh lại khẩu độ cho phù hợp, anh vẫy tay gọi.

"Mọi người mau lại đây, chúng ta chụp chung một tấm."

Đợi cho tất cả đứng vào ngay ngắn, Jimin hẹn giờ máy ảnh rồi nhanh chóng chạy ra.

"Ba tấm một lúc đó, liệu mà tạo dáng."

Tới tấm cuối cùng, Taehyung nhanh tay khoác vai Jungkook kéo sát lại gần mình rồi cười rất tươi. Cậu giật mình vì hành động đó mà ngước nhìn anh, làm cho bức ảnh cuối trông vô cùng tự nhiên, chính xác là kiểu bắt trọn từng khoảnh khắc.

Jimin xem lại ảnh rất hài lòng. Anh phóng lên xem mặt từng người một lượt, thấy không ai bị nhắm mắt thì mới thả người. Hoseok ít ra cũng có hứng thú với việc chụp ảnh, còn Taehyung chỉ ngồi dựa lên hàng rào gỗ xem cậu vui đùa, lâu lâu khóe môi anh cũng cong lên khi nhìn cậu bật cười vui vẻ.

"Jungkook, tới đây làm người mẫu đi."

Cậu không chần chừ mà nghe theo Jimin. Anh có một lý do đặc biệt cần chụp Jungkook. Thoáng cái đã quá trưa, ai nấy đều thấm mệt, cả bốn người lên xe trở về khách sạn. Cậu để cho Taehyung ngủ, vì anh phải dậy sớm lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, còn cùng bọn họ đi đến nông trại. Jungkook sang phòng Seokjin chơi game.

Hoseok với Jimin lái xe đưa hai người trở về khách sạn xong liền quay xe đi đâu đó tới chiều. Ban đầu Jungkook còn hơi thắc mắc về kiểu đi chơi này của các anh, hẹn nhau tới một nơi rồi ai làm việc nấy ở trong phòng. Nhưng thật ra bọn họ vốn là như vậy, đi chơi là để tạm gác lại công việc một bên, thoải mái vui vẻ làm điều mình thích, còn nếu muốn tụ tập lại một chỗ mà ngồi nói chuyện hay làm gì đó thì các bọn họ hàng tuần đều đóng họ ở Vibes.

Khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Jungkook về phòng thấy Taehyung đã thức dậy từ lúc nào.

"Anh...."

"Em...."

Cả hai người nói cùng một lúc. Thấy Jungkook có vẻ bối rối, anh liền nói trước.

"Em vào tắm đi, rồi chuẩn bị xuống đường trượt luôn."

Động tác lấy quần áo của cậu cũng vì thế mà gấp gáp không được tự nhiên, suýt chút nữa đâm đầu vào cửa kính. Vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại, Jungkook cảm giác mình sắp điên tới nơi rồi, đúng là không thể tưởng tượng nổi bây giờ cậu lại đang ở chung phòng khách sạn với người yêu cũ, sao nghe chẳng hợp lý chút nào.

Đột nhiên suy nghĩ được đả thông, những cặp đôi chia tay nhau thường là vì lí do một người phản bội người kia, hay vì hết tình cảm, chán cảm giác yêu người ấy. Nhưng cậu với Taehyung lại khác, hai người rõ ràng còn yêu nhau rất nhiều, chỉ là chia tay trên danh nghĩa vì một vài lý do. Mà sao nghĩ tới đây, cậu lại thấy giống như bản thân mình là kẻ thứ ba vậy. Jungkook chen chân vào mối quan hệ của anh và vợ sắp cưới? Không đúng, kẻ thứ ba phải là Jessi, vì cậu và anh yêu nhau lâu hơn mà.

"Jungkook à, em đừng tắm lâu quá cẩn thận bị cảm đó."

Cậu ngồi trong bồn tắm ba mươi phút chỉ để đả thông tư tưởng của bản thân, tới lúc anh gọi mới thức tỉnh.

"Em ra ngay đây."

Taehyung cầm theo áo phao dài qua phòng Seokjin ăn chút đồ ăn nhẹ. Mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn rồi mới di chuyển đến vị trí trượt tuyết. Jungkook có chút hồi hộp vì cậu chưa bao giờ tới đường trượt lớn như vậy. Taehyung nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt lại cứ tưởng rằng cậu không được khỏe.

"Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"

"Không có... chỉ là hơi sợ một chút." Cậu nói lí nhí trong cổ họng.

Seokjin nghe cậu nói thế liền quay sang khoác vai cậu an ủi. Anh nói thầm.

"Taehyung nó sẽ không để em bị đau anh chắc chắn đó."

Nghe câu nói này, đôi mắt cười của Jungkook cong lên.

"Mọi người lên trước đi, em ở dưới này xem mọi người trượt."

"Em cũng vậy." Jimin lúc này đã lôi máy ảnh ra chuẩn bị hành nghề của mình.

Năm người trang bị kính mắt gang tay đầy đủ, lên cáp treo di chuyển tới đỉnh đồi. Seokjin và Taehyung cùng trượt một lượt vì hai người sử dụng ván đơn*, đường trượt này khá vắng vẻ, nó là loại dành cho những người chuyên nghiệp. Hai người nhịp nhàng di chuyển xuống sườn dốc, tạo thành các đường di chuyển như lướt sóng trông thật sự rất đã con mắt. Jungkook ở bên dưới cứ như cổ động viên xem giải đấu Olympic vậy. Chốt hạ bằng màn cuối cả hai tạo một cú xoay ván trượt lại để ngang tạo độ ma sát với mặt tuyết khiến chúng bắn lên tung tóe rồi dừng lại trước mặt Jungkook.

"Tuyệt quá, thật sự rất ngầu, tốt lắm."

Seokjin tháo kính mắt ra mà nhìn Jungkook cười tới độ bọng mắt dưới nổi lên trông thật đáng yêu.

"Nhìn thằng bé kìa, chắc là thích lắm. Lần sau, khi Taehyung đi lướt sóng anh sẽ bảo dắt cậu đi theo, cũng thú vị không kém."

"Thật sao ạ?" Ánh mắt cậu hướng về phía Taehyung mong chờ. Cậu không biết anh lại giỏi các môn thể thao như vậy.

"Ừ, tới mùa hè sẽ dẫn em đi."

Jimin tiến tới vỗ vai người bạn rồi cho cả hai xem lại video vừa rồi. Hai anh ngồi xuống tháo phần cố định giày với ván trượt ra chờ ba người còn lại bắt đầu. Hoseok, Yoongi cùng Namjoon trượt ván đôi*, kỹ thuật dễ hơn so với trượt ván trên tuyết như Taehyung và Seokjin vừa làm. Taehyung nghĩ, nên cho Jungkook trượt loại này, trông cậu có vẻ thích thú lắm. Anh hỏi.

"Em đã trượt tuyết bao giờ chưa?"

"Có một vài lần ạ."

Taehyung dắt Jungkook cùng Jimin lên cáp treo tới một đường trượt có độ dốc thoai thoải và an toàn hơn. Anh cẩn thận đội mũ, đeo kính và cố định giày vào ván trượt cho cậu.

"Trượt ván đôi an toàn hơn, giờ em chỉ cần đứng cố giữ hai chân ở khoảng cách như vậy, sau đó dướn người trượt thẳng một đường. Anh sẽ xuất phát ngay sau em."

Anh bạn Jimin nhìn Taehyung dịu dàng chu đáo với cậu, không nhịn được phải lôi điện thoại ra chụp trộm một tấm.

"Được rồi xuất phát thôi nào."

Mới đầu có hơi sợ nhưng dần dần cậu đã làm quen được với ván trượt và con dốc. Một đường thẳng tắp trượt xuống theo lời Taehyung, đơn giản vậy nhưng cậu đã rất vui, còn luôn miệng nói thích, cứ như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi vào kỳ nghỉ đông. Sau vài lần làm quen và thích nghi thì cậu cũng có thể một mình trượt cùng với đường trượt như các anh mà không cần Taehyung theo sau mình. Anh ở phía chân dốc nhìn cậu cùng Seokjin đang xuống. Jungkook vẫn tươi cười cho đến khi gần hết con dốc, thấy ánh mắt anh ôn nhu nhìn mình, cậu bỗng rối lên và không làm chủ được tốc độ. Taehyung nhận ra điều đó. Anh đứng thẳng hàng với cậu. Jungkook biết anh định dùng thân mình thể đỡ cho cậu không quá đau khi ngã nên vội hét lớn.

"Anh làm cái gì đó, mau tránh ra, nguy hiểm lắm."

Xác định cậu gần tới, anh dùng hết sức đón lấy ôm chặt cậu vào lòng, thân thể anh đỡ lấy người cậu rồi cả hai cùng ngã xuống.

Một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm vì Jungkook lao xuống với tốc độ lớn. Seokjin nhanh chóng tháo bỏ ván trượt ra tiến lại gần đỡ Jungkook dậy, cũng tháo ván trượt của cậu ra trước để dễ dàng di chuyển. Jungkook vẫn còn đứng tim khi nhìn Taehyung cố chấp đứng yên đó để cậu lao về phía anh, bỗng nhiên nước mắt cậu dàn dụa.

"Anh làm cái gì đó, có biết nguy hiểm lắm không hả, có biết là em lo lắng tới mức nào không, em sợ hãi tới mức nào không mà lấy cả người ra chắn như vậy. Lỡ như anh bị sao thì em phải làm thế nào...."

Taehyung ngồi dậy lau nước mắt chảy xuống má cậu. Đôi mắt này sao giống như có một cái máy đựng đầy nước mắt quá, đụng một cái liền chảy ra, làm anh đau lòng muốn chết.

"Em nhìn xem, chẳng phải anh vẫn bình thường đó sao. Anh xin lỗi..."

Lần này cậu chủ động nhào tới ôm lấy anh. Thật sự trong phút chốc đó cậu đã nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bây giờ nghĩ lại cậu vẫn còn cảm thấy run sợ. Nước mắt ướt cả một mảng áo khoác của anh cậu mới buông ra.

"Được rồi, Taehyung ổn chứ, cả Jungkook nữa, có bị đau ở đâu không?"

"Em không sao."

"Em cũng vậy."

"Hai đứa cũng thật là, may anh không bị bệnh tim, nếu không anh cũng lên cơn đau tim chết rồi."

Lúc này cậu nhớ tới lời nói của amh Seokjin khi nãy, thật sự Taehyung sẽ không để cậu phải bị thương.

___________

*ván đơn: Snowboarding (trượt ván trên tuyết) chỉ trượt bằng một ván duy nhất. Ván sẽ có phần để cố định cả hai chân lên đó. Không sử dụng gậy trượt.

*ván đôi: Skiing (trượt tuyết) sử dụng một lúc hai ván trượt tuyết cố định vào hai chân, hướng về phía trước. Có sử dụng gậy trượt tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro