Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jungkook mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đầu óc đau nhức quay cuồng, cậu chẳng nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, quần áo trên người cũng được thay mới sạch sẽ. Đột nhiên, Jungkook cảm thấy sợ hãi, cậu nghĩ chẳng lẽ Daniel và Jihoon lại thay quần áo cho mình. Cậu tức tối bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Daniel định bụng sẽ mắng cậu ta một trận.

"Cậu ngày hôm qua đưa tôi về đấy à, mắc cái gì mà lại thay quần áo cho tôi, cậu biến thái hả cái đồ thần kinh này."

Daniel ở phía bên kia cũng vừa thức dậy, cậu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mắng là đồ thần kinh, đầu óc liền thanh tỉnh, nói một tràng qua điện thoại.

"Có mà cậu bị thần kinh, cậu không nhớ hôm qua ai đưa cậu về sao, để tôi nói cho mà nghe, chính là Taehyungie yêu dấu đã đưa cậu về đó. Lúc ấy thật là lãng mạn làm sao, anh Taehyung nói rằng 'anh đây, Taehyung đây'. Còn cậu thì khùng khùng điên điên, vậy mà anh ấy chẳng sợ mất thể diện chút nào, một thân từ đầu tới chân là âu phục lịch lãm, bế cậu lên chiếc xế hộp sang xịn, trông y như trong truyện ngôn tình. Cậu mà không nói là đã chia tay thì tôi chắc vẫn tưởng hai người còn đang mặn nồng tình chàng ý thiếp."

Nghe xong những lời nói của Daniel, cậu không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Jungkook đờ người ra mà suy nghĩ lại cái viễn cảnh Daniel vừa kể.

"Cậu cậu cậu cậu cậu, tất cả là tại cậu, cậu hại tôi uống say nên mới thành ra như thế này. Nhưng mà tại sao anh ấy lại biết mà tới?"

"Ồ, cái này thì phải hỏi chính cậu rồi, không biết ai nghêu ngao cái mồm cứ Taehyungie, Taehyungie tới đón mới chịu về, hại tôi xấu hổ gần chết gọi điện thoại cho bà chị trợ lý CEO để nhờ người ta chuyển lời giúp, lại còn...."

Daniel chưa nói hết câu thì Jungkook đã tắt điện thoại, cậu không muốn nghe tiếp, không đủ dũng khí để nghe thêm mấy cái lời xấu hổ đó nữa. Tự mình lăn lộn trên giường một lúc, cậu ngồi dậy lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung. Đầu dây bên kia đã bấm nghe máy nhưng không nói gì, tới mười giây sau Jungkook mới can đảm nói một câu.

"Anh Taehyung..."

"Anh đây, có chuyện gì sao?"

"Chuyện... chuyện ngày hôm qua, em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

Thốt ra mấy lời này cậu cũng xấu hổ lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu sợ Taehyung nghĩ mình là một kẻ hư hỏng uống rượu say mà làm loạn.

Anh khẽ cười nhẹ qua điện thoại, cậu càng ngại ngùng hơn nữa. Chắc chắn bộ dạng cậu ngày hôm qua buồn cười lắm đây mà. Jungkook trưởng thành và trách nhiệm đã biến mất chỉ vì một vài phút nông nổi bên chai rượu Soju cùng lũ bạn.

"Tỉnh rượu rồi à, không sao đâu, anh không phiền, coi như anh trai đưa em về nhà thôi mà."

Đột nhiên anh dùng từ anh trai khiến cậu có chút cảm thấy mất mát, dù biết là cậu đã nói vậy trước, nhưng khi nghe câu chữ từ miệng anh thốt ra có chút buồn hơn dự đoán.
 
  
 

Jungkook đến một cửa hiệu sách nho nhỏ gần nhà, cậu muốn tìm một vài cuốn sách hoặc tạp chí nói về các hiện tượng tự nhiên của thời tiết và  thiên nhiên để làm tư liệu nghiên cứu, sau đó mới tới công ty làm việc. Ngồi vào vị trí bàn làm việc của mình, cậu nhìn thấy hai chai nước giải rượu cùng một cốc cà phê có vẻ ngoài quen thuộc, là cà phê ở cửa hàng cậu từng làm thêm. Jungkook tin chắc rằng Taehyung là người đã mua chúng. Đưa lên miệng nếm một chút, tuy là cà phê đã nguội bớt nhưng mùi vị của nó lại thơm ngon đến lạ, hậu vị đắng của hạt Arabica kết hợp với sữa tươi không đường được đánh mịn trong khoảng nhiệt sáu mươi độ cho ra vị thơm ngọt nhẹ. Ngày trước cậu đã từng có lúc chán ngấy cái vị đắng này vì mỗi lần làm ca đầu tiên trong ngày đều phải test shots cà phê và nếm thử. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào cậu còn ở cửa hàng mong chờ anh ghé qua, vậy mà giờ đây, cho dù có làm chung một công ty đi chăng nữa cậu cũng không đủ can đảm để gặp mặt.

'Cảm ơn anh vì đã mua cà phê cho em'

Cậu nhắn một tin cho anh để thông báo.

'Chỉ là anh cảm thấy nhớ Jungkook khi còn là một barista nên anh tiện đường ghé vào một chút'

Đọc tin nhắn trả lời của anh, cổ họng cậu có chút nghẹn lại. Cậu nghĩ thầm, ước gì thời gian quay ngược trở lại về ngày đó, khi chúng ta vui vẻ bên nhau. Cho dù không ai biết chuyện tình giữa chúng ta nhưng anh với em đều hạnh phúc.
 
 

Giờ nghỉ trưa, Jungkook một mình xuống canteen của công ty, mọi người đa số xuống đây dùng bữa vì đồ ăn rất ngon lại còn đảm bảo, chất lượng chẳng kém gì mấy nhà hàng. Cậu lấy một phần salad cùng sữa tươi, sau đó chọn một góc ít người mà ngồi xuống.

Seokjin hôm nay lại có hứng xuống canteen xem thử, anh rất hài lòng về đồ ăn ở đây, như vậy mới thỏa mãn cho cái nhu cầu ăn uống của anh. Dạo một vòng, anh chọn một chút mì ý hải sản và một bát canh mandu, chẳng cần biết hai thứ này hợp nhau hay không, nhưng anh chọn chúng đơn giản vì anh thích thế.

Tiếp đến là tìm chỗ ngồi, nhân viên nhìn thấy anh đều cúi chào lễ phép, sau đó dùng một tâm trạng hồi hộp chờ đợi không biết sếp có chọn chỗ cạnh mình hay không. Thật may, anh đã thấy bóng dáng người quen ở phía đằng xa kia rồi. Bước tới trước mặt Jungkook tính trêu cậu một chút, anh vừa nói vừa đặt khay đồ ăn xuống trước mặt.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Jungkook giật mình ngước lên xem, cậu vui mừng mà reo lên.

"Ô, anh Seokjin."

Seokjin cười xòa ngồi xuống phía đối diện.

"Sao chỉ đi ăn có một mình vậy? Đồng nghiệp đâu?"

Cậu dừng tay liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ, sợ có ai khác nghe thấy.

"Thật ra, cái đó, em không muốn ngồi ăn cùng nhiều người mà mình không thân thiết, cảm giác cứ không ngon miệng."

"Em nói vậy lại làm anh nhớ đến Taehyung, hai người buộc vào một chỗ đúng là chỉ có hợp. Chắc em chưa biết chứ Taehyung nó mắc bệnh sạch sẽ, bọn anh chơi với nó từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ và mấy người bọn anh ra thì chưa bao giờ thấy nó dùng chung bát đũa thìa với ai bao giờ. Này, anh quyết định kể cho em một bí mật. Em có còn nhớ cái hôm Taehyung đưa em tới nhà hàng của Yoongi không? Cái lúc mà em dùng dĩa bón cho Taehyung phần thịt ở đĩa mình, bọn anh nín thở luôn đó, hồi đấy hai người mới yêu nhau đúng không. Vậy mà còn hơn cả bọn anh chơi chung hai chục năm, kể từ đấy anh phải công nhận em đúng thật là một người rất rất đặc biệt, khiến Taehyung có thể dùng chung thức ăn dao nĩa với mình."

Cậu thật sự không ngờ tới điểm này, lúc mới yêu hai người đã rất thoải mái với nhau, thế nên cậu chẳng hề hay biết chuyện đó.

"Thật sao ạ?"

"Chứ còn gì nữa, nhân tiện anh kể luôn một chuyện từ cái thời bọn anh còn học Đại học. Lúc đấy nó mới năm nhất còn anh đã năm cuối rồi. Buổi trưa anh cùng Taehyung đi ăn trưa ở canteen trường, thế rồi có hai bạn gái học cùng lớp gì đó anh chả nhớ, tự nhiên ngồi xuống cạnh, lúc ấy Taehyung trông rất hiền, giống mọt sách thực thụ. Hai bạn gái đấy ngồi xuống cứ luyên thuyên đủ thứ, anh đã nghĩ trong đầu rằng hai đứa này tới số rồi, vậy mà ngay sau đó một bạn gái gắp phần trứng cuộn từ hộp cơm của mình sang khay của Taehyung... "

Seokjin vừa nói vừa cười, làm cậu càng tò mò vế sau.

"Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ lại thấy buồn cười quá.... thế rồi Taehyung dừng đũa nhìn thẳng vào mặt bạn gái đó, nó... nó ném một phát đôi đũa trên tay vào trước mặt bạn kia, rồi trừng mắt đứng dậy đổ cả khay cơm vào sọt rác làm bạn ý sợ hãi khóc lóc um sùm."

Cả hai được một trận cười no bụng.

"Mà nếu nói như vậy thì anh, Yoongi, cả Hoseok đều là người thân thiết với em đúng không, chà, sao cảm giác tự hào vậy nhỉ."

"Anh cứ đùa, tất nhiên là vậy rồi."

Jungkook được một trận mở mang tầm mắt. Hai người ngồi ăn cơm trưa cứ nói cười rả rích làm một số người đoán già đoán non về cậu. Seokjin chẳng sợ lời ra lời vào, dù sao anh với cậu cũng thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội, ai theo dõi anh thì đều biết cả rồi. Với lại, ở đây Jungkook cũng chỉ làm một chức vụ bình thường chứ đâu phải trưởng phòng này phó phòng nọ mà sợ người ta nói đi cửa sau.

"Sắp tới bọn anh sẽ đi trượt tuyết đó, em có muốn đi cùng không?"

Chần chừ một lúc Jungkook mới ngập ngừng mở miệng.

"Em, thật ra em cũng muốn, nhưng em ngại đụng mặt anh Taehyung."

Seokjin biết rõ tình hình của hai người, hôm đó anh là người chứng kiến cuộc nói chuyện của cậu với Taehyung. Nhìn cậu cứ ủ rũ như vậy anh cũng không nỡ, một mình lủi thủi ở công ty trông y hệt như bị cô lập.

"Hoseok nói với anh là có Jimin đi cùng, em cũng nên đi thử xem sao. Dù không phải là người yêu Taehyung thì cũng là em của bọn anh. Coi như là đi cùng anh có được không?"

Jungkook lưỡng lự hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tâm trạng cậu tốt hẳn lên, vui vẻ quay trở lại phòng làm việc.
  
 
Ngoài trời tuyết trắng bao trùm cả Seoul nhộn nhịp, cậu chẳng được chứng kiến tuyết đầu mùa rơi vì khi ở trong phòng, cậu cứ kéo hết rèm lại. Tới lúc có việc ra ngoài đường thì đã thấy một màu trắng xóa bao phủ khắp mọi nơi mất rồi.
 
-
 
 
Taehyung đang trầm ngâm trong văn phòng của mình thì cánh cửa mở ra. Seokjin vui vẻ chắp hai tay sau lưng bước vào, ngồi xuống sofa quen thuộc rót trà hoa nhài thơm phức cả căn phòng mà thưởng thức.

"Anh có một chuyện muốn nói với cậu."

Taehyung chẳng có chút gì gọi là tò mò và hứng thú với chuyện mà anh Seokjin muốn nói.

"Cuối tuần sẽ có một vị khách đặc biệt cho chuyến đi của chúng ta."

Taehyung liếc mắt nhìn Seokjin một cái, lại bày ra vẻ mặt chán ngắt nhìn người anh trai này.

"Nói thì nói đi, cứ ra vẻ thần bí."

"Đó là Jungkook, anh mới gặp thằng bé ở canteen."

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Taehyung, lúc đó anh mới thỏa mãn mà nói tiếp.

"Anh biết cậu vui lắm rồi chứ gì, cứ giả vờ lạnh lùng cho ai xem hả."
 
 
 
Seokjin nhất quyết muốn Jungkook đi cùng là bởi vì muốn cho mọi người biết cậu thuộc nhóm bạn thân của anh, để họ phải nể phục mà khỏi chèn ép bắt nạt cậu. Bởi, từ trước tới giờ mọi người đều biết đến hội bạn thân nổi tiếng của anh rằng ai cũng tài giỏi, vì đều là những người có học thức, có đam mê, có sự nghiệp, đặc biệt luôn yêu thương nhau, chứ không phải thể loại ham hư vinh muốn lợi dụng người khác, vì thế nên mới chơi được với nhau lâu như vậy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro