Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị giam ở trong căn phòng này cũng đã được ba ngày. Ba ngày không một miếng cơm, không một chút thức ăn vào bụng, chỉ có một vài chai nước lọc mà tên canh cửa mang tới. Cậu nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo không còn sức lực. Đôi môi khô khốc đến bật máu đáng thương. Cậu nghĩ với thể trạng sức lực này của mình chỉ cần khoảng ba ngày nữa là có thể cậu sẽ tạm biệt thế giới này chứ chẳng đùa. Cậu mới từ Busan trở về, định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng hiện tại cái mạng nhỏ này còn không biết có giữ nổi hay không mà đòi sống tốt. Nếu chết, cậu sẽ rất tiếc vì chẳng thể gặp được Taehyung lần cuối, để nói rằng cậu yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Cánh cửa bật mở, Jessi nện từng bước chân dữ dằn tiến vào căn phòng đang nhốt Jungkook. Trong bóng tối mờ ảo, cậu chỉ thốt lên được vài chữ qua đôi môi khô rát.

"Đây là đâu? Sao lại bắt tôi? Tôi đâu có làm gì?"

Jessi nhấn nút công tắc bật đèn sáng choang cả căn phòng. Jungkook do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mạnh nên có chút chưa kịp thích nghi, cậu nheo mắt lại nhìn không rõ người trước mặt. Vì tức giận chuyện Taehyung đe dọa mình, Jessi lao tới tát mạnh vào má cậu một cú đau điếng.

"Mày từ khi sinh ra đã là một sai lầm, mày có cái gì mà Taehyung lại yêu mày như thế?"

"Mày còn hỏi đây là đâu ư? Đây là Seoul đó, là nơi đáng lẽ mày không nên đặt chân tới." Cô ta nói bằng một chất giọng châm biếm.

Nghe tới đây thì Jungkook đã biết người trước mặt mình là ai rồi. Cậu không còn sợ hãi, hơn nữa khóe môi cười khẩy cô ta một cái, đúng y nguyên cái điệu cười khinh bỉ của Taehyung khi nãy. Ả ta thấy vậy, máu điên cũng dồn theo, liền dùng gót giày nhọn hoắt đá tới tấp lên người cậu để trút giận. Vậy mà một câu Jungkook cũng không kêu, chỉ cắn răng chịu đựng.

Seoul, tại sao khi ở Seoul cậu lại phải chịu nhiều dày vò tổn thương như vậy, ở Seoul có người cậu yêu thương, đáng lẽ ra nơi đây phải là nơi mang tới cho cậu nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc về người cậu yêu, nhưng tại sao hạnh phúc chẳng có là bao mà đau khổ lại nhiều đến thế.

"Tôi có cái gì ư? tôi có tình yêu chân thành, chứ không như cô, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chỉ suốt ngày nghĩ kế hại người. Hiện tại cô chỉ càng làm anh ấy thêm chán ghét cô hơn mà thôi."

"Tôi mặc kệ. Nếu anh ấy không chịu cưới tôi thì tôi vẫn có cậu đây còn gì. Lấy mạng cậu ra đổi xem anh ấy có chịu cưới hay không? Nhỉ,  Jungkookie?" Jessi nhếch khóe môi cố tình gọi tên cậu bằng cái cách mà Taehyung hay nói.

Cậu nghiến răng trợn mắt nhìn cô ta, vẻ mặt cay nghiến mà thốt ra hai chữ.

"Bỉ ổi."

Jessi ta bật cười man rợn, cúi đầu xuống dí sát mặt cậu.

"Ồ, thứ này có vẻ hay ho đấy, máy ảnh sao? Chắc là quý giá lắm đây, nên cậu mới giữ khư khư như vậy chứ gì?"

Jungkook ôm chặt chiếc máy ảnh, bảo vệ nó như đứa con nhỏ của mình, nhất quyết không buông tay cho dù Jessi có đánh đập. Dù cậu đã kiệt sức nhưng ý thức bảo vệ món đồ quý giá trước mặt làm cậu như có thêm sức mạnh.

"Được thôi, tôi cũng chẳng cần cái thứ rẻ tiền đó, vì Taehyung sắp cưới tôi rồi, tới lúc đó tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh của anh ấy cho cậu tức chết."

Một lát sau cô ta lại nói.

"Anh ấy suốt ngày chỉ có Jungkookie Jungkookie, nhưng chẳng bao giờ nhìn đến tôi một lần. Tôi xấu xí lắm ư? Nhà tôi không đủ giàu ư? Vì cái thá gì mà tôi lại thua một người như cậu, tôi không chấp nhận điều này."

Ban nãy Jessi nói muốn giết cậu cũng chỉ là câu nói bộc phát lúc nóng giận, không biết suy tính thế nào,  Jessi nhờ một tên canh cửa đánh vào người mình để cho một vài chỗ sưng tím trên cơ thể, sau đó gọi điện thoại cho mẹ Taehyung.

"Bác gái, cháu cho người điều tra về việc cậu Jungkook bị bắt cóc, cháu dẫn theo hai người tới cứu cậu ấy nhưng người bên đó quá hung dữ, hiện tại cháu sắp bị chúng tóm được rồi, bác bảo anh Taehyung mau tới cứu bọn cháu. Đây hình như là một căn nhà ở đường xxxx."

Jungkook chứng kiến từ đầu đến cuối mà không tin nổi vào mắt mình, đúng là trình độ tự biên tự diễn vượt quá giới hạn của người bình thường, kiểu này cô ta không đầu quân làm diễn viên cho G.C.F thì hơi phí.

"Thật không ngờ cô còn có thể làm ra loại chuyện thế này." Jungkook nhìn ả ta tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét.

"Hy sinh một mút vì mục đích lớn, có gì là không thể chứ?"

Mẹ Taehyung nghe Jessi nói qua điện thoại như vậy, bà quá hoảng sợ liền lập tức gọi điện cho Taehyung. Anh lại cứ nghĩ mẹ gọi để bắt anh xin lỗi Jessi nên anh không nghe máy, tới cuộc gọi thứ tư rồi, anh nhấn nghe định bụng nói mẹ anh đừng gọi nữa.

"Mẹ à thực sự con...."

"Taehyung, con mau tới cứu Jessi đi, con bé tính tự một mình cứu Jungkook nhưng không may đã bị bọn người đó bắt được rồi, ở căn nhà xxxx, mau lên..."

Không chờ cho mẹ nói hết anh đã cúp máy trước, cùng Jimin đi tới đó. Jimin sợ rằng hai người tự đi sẽ không ổn.

"Này, anh có nên gọi thêm người không, hay để tôi gọi..."

"Namjoon."

"Hả"

"Cậu mau gọi Namjoon tới đi, Namjoon chắc chắn được."

Khi tới nơi, tổng cộng có bốn người gồm có Taehyung, Jimin, Namjoon và Seokjin.

Trong thời gian chờ đợi, cô ta còn tự mình trói tay chân lại rồi ngồi xuống cạnh cậu như chưa có gì. Giống như người đánh cậu khi nãy không phải là ả.

"Cậu có biết tôi quen Taehyung từ lúc nào không? Mười lăm năm, tôi quen Taehyung trước cậu mười lăm năm, nhưng có đánh chết tôi cũng không ngờ tới việc anh ấy thích con trai. Một cô bé mới lớn chưa trải sự đời ôm mộng tương tư về cậu con trai của bạn bố mẹ mình, tính đến nay gần mười bảy năm rồi nhưng chưa một lần được cậu ấy chấp nhận."

"Nếu cậu yêu Taehyung thì thật sự nên suy nghĩ lại, cậu có biết một người vì sao cần lập gia đình không?" Jessi quay sang nhìn cậu với một vẻ mặt khác hoàn toàn với Jessi lúc nãy phát điên lên đánh đập cậu.

"Theo như bố mẹ tôi cùng mẹ anh ấy thì kết hôn là để có con, có cháu. Cậu cũng biết mẹ anh ấy có chấp niệm về chuyện này lớn mức nào đúng không. Chắc hẳn là bà ấy cũng gặp cậu khuyên ngăn một vài lần rồi đi. Hai người yêu nhau, tôi biết điều đó, nhưng cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lại một chút. Anh Taehyung chắc cũng khó xử lắm rồi."

Kể ra Jessi cũng vì yêu Taehyung cộng thêm phần áp lực gia đình cho nên mới tàn nhẫn như hiện tại. Thật tiếc cho một cô gái khi còn trẻ đã trở nên mưu mô đáng sợ. Cậu định mở mồm nói vài câu nhưng cơn đau dạ dày lần nữa lại ập tới, cảm giác như lồng nhực bị xé toạc ra không thở được, cậu nằm quằn quoại, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả phần tóc mái. Thấy cậu phản ứng dữ dội như thế Jessi cũng thấy sợ, khi nãy cô dùng sức đánh cậu mà cậu chẳng kêu câu nào, vậy mà bây giờ không biết do cái gì cậu lại thành như thế.

"Jungkook, Jungkook mau tỉnh lại, cậu bị sao vậy, Jungkook."

Cánh cửa một lần nữa bật mở, Namjoon tiến vào trước xem tình hình xung quanh, Taehyung bước theo sau. Khung cảnh trước mặt chính là Jungkook nằm co ro ôm chiếc máy ảnh cùng đôi mắt nhắm chặt lại, Jessi hoảng sợ bên cạnh đang cố gắng lay người cậu.

"Jungkook!"

Anh chạy đến hất văng cánh tay của Jessi ra khỏi người Jungkook, Taehyung quỳ xuống ôm cậu vào lòng, tay anh cố gỡ túi máy ảnh ra, đôi bàn tay run run chạm lên từng vết thương trên mặt cậu. Chiếc máy ảnh vừa được gỡ ra, cậu ôm chặt vùng bụng, mồ hôi vẫn vã ra như tắm.

"Em bị sao vậy Jungkook, đừng làm anh sợ."

Ôm cậu ra xe ô tô có Seokjin đang chờ bên trong, ba người nhanh chóng tới bệnh viện trước vì tình hình đáng lo ngại của Jungkook, mọi chuyện còn lại để Namjoon và Jimin xử lý.

Ở trên xe ô tô, Taehyung như nín thở theo từng cái cau mày của cậu, anh sợ chạm mạnh một chút cũng sẽ làm cậu đau. Seokjin cũng đau lòng không kém, anh an ủi Taehyung.

"Jungkook sẽ không sao đâu mà, thằng bé kiên cường lắm em đừng lo."

Bàn tay đeo nhẫn của anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu, anh cầm bàn tay cậu hôn xuống.

"Em nhất định không được làm sao đó có nghe không, nếu không anh sẽ không thèm quan tâm em nữa, anh mặc kệ em thật đó."

Anh tự tay bế cậu vào phòng cấp cứu mặc kệ y tá đẩy băng ca ra giúp, Taehyung muốn tự mình ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng nhất, sợ cái thứ đó sẽ làm đau cậu. Đến khi biển báo cấp cứu sáng lên, cánh cửa kia đóng lại, anh vẫn chưa hết run. Chờ một lát để đầu óc bình tĩnh, lúc này Jimin cùng Namjoon tới, còn có cả Jessi và mẹ anh nữa.

"Thế nào rồi?" Taehyung hỏi Namjoon.

Namjoon lắc đầu chán nản.

"Đều là bọn ất ơ không rõ lai lịch, tôi tra hỏi thì bọn chúng nói là được thuê làm việc này, chỉ mang người tới điểm hẹn và nhận tiền, bọn chúng cũng không biết người bên đó là ai."

Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Taehyung.

"Quan trọng bây giờ là chờ Jungkook tỉnh lại, em ấy không sao thì tốt rồi."

Nhưng Taehyung không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, chắc chắn Jessi vẫn là vấn đề, chỉ sợ nói ra mọi người không tin anh.

Bốn người túm tụm trước cửa phòng cấp cứu của Jungkook, ở bên kia chỉ có Jessi và mẹ anh, Taehyung chẳng thèm ngó ngàng tới cô ta, mẹ anh liền sang mặt nặng mày nhẹ.

"Jessi cũng là vì đi cứu cậu ta mới bị thương, con cũng nên sang hỏi thăm con bé một chút đi chứ."

"Nghe chẳng thuận tai chút nào, ai không biết lại còn tưởng hai người đó thân nhau lắm." Anh vẫn cương quyết ngồi trước cửa phòng cấp cứu của cậu.

Seokjin sợ tình hình chuyển biến tiêu cực hơn nên cùng mẹ anh sang vờ như thăm hỏi Jessi. Cô chỉ bị bầm tím một chút ở tay và bắp chân, chẳng có gì đáng lo ngại, hiện tại đã có thể đi về. Mẹ anh nói với anh không được nên đành phải đánh tiếng với Seokjin.

"Seokjin à, con cũng thấy đó, bác không biết Taehyung nghĩ thế nào nhưng dù sao cũng nhờ có con bé mới tìm được cái cậu Jungkook kia, bây giờ tay chân người ta bầm tím hết như vậy liệu về nhà bác phải ăn nói với bố mẹ con bé thế nào đây. Taehyung nó vẫn còn trẻ người chưa suy nghĩ kỹ, bác mong con có thể khuyên nhủ nó giúp bác có được không."

Trước lời nói của bậc làm phụ huynh anh đành miễn cưỡng vâng lời cho bác gái yên lòng, tiễn mẹ Taehyung ra tận xe xong xuôi, anh mới thở dài quay lại phòng cấp cứu.

Cả bốn người im lặng ngồi ở hàng ghế dài hai bên, chẳng ai nói một lời.  Một giờ sau bác sĩ ra khỏi phòng với ánh mắt e ngại hỏi mọi người có cần báo cảnh sát không. Cậu bị bỏ đói ba ngày dẫn tới xuất huyết dạ dày cộng thêm tình trạng thương tích khắp người. Bác sĩ khuyên bọn họ báo cảnh sát, vì đây chắc chắn liên quan tới bọn tội phạm bắt cóc, nhưng Taehyung từ chối, anh bảo rằng bọn anh đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Taehyung không muốn dây dưa với bên cảnh sát, chuyện này anh muốn tự mình làm rõ, dám bỏ đói Jungkook của anh sao, chờ đó.

Thời gian đã trôi qua thêm một ngày mà Jungkook vẫn chưa chịu tỉnh lại. Taehyung ngồi bên cạnh cậu suốt hai mươi tư giờ không rời mắt. Anh một mình ngồi kiên trì nói chuyện với cậu mong rằng sẽ có tác động để cậu sớm tỉnh dậy.

"Em đang giận anh đúng không, em giận anh vì anh không chúc mừng sinh nhật em có phải không, anh xin lỗi, anh vẫn luôn nhớ nhưng anh không dám làm phiền em, anh sợ em nhìn thấy anh sẽ lại buồn nên anh mới gửi quà tới mà không nói lời nào. Anh xin lỗi, nếu em không thích anh sẽ đền cho em món quà khác tốt hơn có được không em. Em phải mau dậy đi Jungkook à, em nói cho anh biết ai là người bắt nạt em, anh liền đi xử lý người đó."

"Chẳng phải em muốn nhìn anh mặc đồ chú rể sao, em phải tỉnh dậy mới nhìn anh được chứ."

"Đúng rồi, anh sẽ dẫn em đi mua máy ảnh, cái máy ảnh đó vỡ rồi, anh mua cho em cái mới đẹp hơn, coi như bù cho quà sinh nhật của em có chịu không."

"Jeon Jungkook, bây giờ em tỉnh dậy bảo với anh rằng đừng cưới cô ta thì anh chắc chắn sẽ không cưới, có đánh chết anh cũng không cưới."

"Xin em, em tỉnh dậy đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro