Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó cũng đã ba tháng anh và cậu không liên lạc. Mùa hè cũng đã trôi qua tự lúc nào, thời tiết bắt đầu lạnh dần, Jungkook muốn về Busan, không phải là về hẳn, cậu vẫn còn đang đi học. Chỉ là nhân ngày vài ngày cuối tuần muốn được về nhà một chút. 'Nhà' không phải là căn phòng nhỏ trong khu trọ ở Seoul, mà 'nhà' ở đây là nơi có mẹ cậu vẫn hàng ngày lo lắng cho cậu, luôn mở rộng vòng tay đón chờ cậu trở về.

"Em muốn về Busan, anh có về cùng em không?" Cậu nói với Jimin

Anh im lặng một lúc sau khi nghe cậu nói.

"Xin lỗi em, em có thể rời lại hai ngày không? Tới lúc đó anh sẽ đưa em về."

Jungkook nghe xong có phần hơi hụt hẫng, lúc trước cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Nhìn qua chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu rất được các anh cưng chiều, điều đó cũng đúng, nhưng các anh cũng còn có cuộc sống riêng của mình nữa, đâu thể suốt ngày chăm chăm lo theo sau cậu được.

"Không sao đâu anh à, công việc của anh quan trọng nên anh cứ làm đi, em về một mình được mà, em cũng đâu còn trẻ con nữa."

"Thật sự xin lỗi em, em về nhớ cẩn thận nhé, nếu cần thì anh sẽ bảo Jihyun ra đón em."

Tại văn phòng Animation ở G.C.F có một người lén lút gửi tin nhắn đi cho ai đó.

'Ngày mai cậu ta sẽ xuất phát tới Busan, khoảng ba ngày sau mới quay trở lại'

Hành lý của cậu chẳng có gì nhiều ngoài túi máy ảnh và chút quần áo. Tạm rời Wacom* trong vài hôm, cậu tự nhủ tới khi quay lại sẽ cố chăm chỉ hơn. Tạm rời xa Seoul đầy kỷ niệm, chỉ ba ngày thôi, cậu muốn tìm một sự yên bình cho bản thân.

Mất tới hơn bốn giờ đồng hồ để cậu có thể về tới nhà. Tuy có phần đã thấm mệt nhưng cậu vẫn vui vẻ khi ở ngoài cửa được nhìn thấy mẹ cậu trong nhà, còn đang nấu ăn chờ cậu về nữa.

"Mẹ, con về rồi."

Nghe được chất giọng trong vắt quen thuộc, mẹ liền bỏ dở việc đang làm để chạy ra ôm chầm lấy cậu, chẳng biết bao lâu rồi cậu mới được mẹ ôm vào lòng như vậy.

"Về là tốt rồi, ở trên đó có vất vả lắm không con, người ta có bắt nạt con không? Sao nhìn con gầy đi nhiều quá."

Nghe mẹ hỏi mà cậu như có một cơn sóng vỗ về, cậu bật khóc nức nở, trở về vòng tay mẹ, cậu trở về làm một Jeon Jungkook bé bỏng, không phải là một họa sĩ, một nhiếp ảnh gia, mà chỉ là con trai mẹ thôi.

Mẹ vỗ lưng cậu để cậu khóc cho thật đã. Vốn là dân buôn bán vất vả, mẹ cậu cũng chẳng biết nói những lời hoa mĩ, chỉ có vòng tay này là thứ mẹ dành để an ủi cậu, nhưng đối với cậu chỉ cần như thế cũng là quá đủ. Mẹ nấu cho cậu những món ăn hải sản quen thuộc của vùng biển Busan. Còn có món canh rong biển mà đáng lẽ ra nên ăn vào ngày sinh nhật nữa. Mẹ nói là vì ngày sinh nhật cậu không nấu được, cho nên hôm nay coi như bù vào sinh nhật đó. Nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt, mẹ cậu trong lòng dấy lên bao nỗi xót xa. Cậu vốn hiền lành như vậy nếu bị người ta gây khó dễ thì phải làm sao.

Cơm nước xong xuôi Jungkook về căn phòng quen thuộc gắn bó bao nhiêu năm nay, còn mẹ cậu lại tiếp tục với công việc thường ngày. Trong căn phòng này vẫn còn giữ lại những chiếc cọ vẽ, bộ màu trông có hơi cũ, cũng không đắt tiền giống như những thứ hiện tại cậu dùng ở Seoul. Nhưng, đối với lúc đó thì có những thứ này đã là quá tốt rồi.

Ngày đầu tiên trở về, cậu tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, tới ngày thứ hai Jungkook bắt đầu đeo chiếc máy ảnh lên người, ngồi xe buýt tới bờ biển Haeundae xinh đẹp. Đang không phải mùa cao điểm của du lịch biển, cho nên nơi đây không quá đông người qua lại, hơn nữa làn nước còn xanh trong như ngọc, đáng tiếc là Jungkook chỉ đi một mình, thế nên cậu chụp lại những thứ mà cậu cảm thấy đẹp mắt. Làn nước biển trong xanh cùng bầu trời cao vút cũng một màu xanh ngắt đã chiếm trọn một phần ba số ảnh của buổi sáng ngày hôm nay. Thật chỉ muốn đắm chìm vào trong làn nước tuyệt vời đó mà thôi. Khi trở về Busan, nơi mà cậu muốn tới nhất chính là biển, cho nên Jungkook dành toàn bộ thời gian cả ngày cho Haeundae xinh đẹp.

Trời chập tối, mặt trời và làn nước chỉ còn cách nhau một vài gang tay, dần dần chạm đến đường chân trời và cuối cùng lặn mất trong làn nước biển yên tĩnh. Màu trời ngả tím nên thơ, những làn gió mát lạnh luồn vào tới từng kẽ tóc. Jungkook ngồi xem lại những bức ảnh hoàng hôn khi nãy. Thật tuyệt, nếu không thể tới sớm đón bình minh thì nán lại lâu một chút ngắm hoàng hôn cũng không tồi.

Sau một ngày thấm mệt, cậu trở về nhà ngủ một giấc dài cho tới tận sáng hôm sau mà không suy nghĩ gì nhiều. Ngày cuối cùng ở lại, cậu chỉ muốn đi xung quanh đây đó gần nhà mà thôi. Những khung cảnh mà ngày trước rất đỗi quen thuộc, con đường đi học, hàng cây trước sân, cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường,  không hiểu sao khi lọt vào ống kính của cậu đều trở nên thật đẹp và yên bình như vậy.

Mặc dù còn lưu luyến với nơi đây nhưng cậu phải đi học, đi làm để tự kiếm tiền lo cho bản thân. Chào tạm biệt mẹ, Jungkook tay xách đồ cùng chiếc túi máy ảnh quý giá của mình ra trạm tàu điện ngầm. Bỗng dưng Jungkook cảm giác như đang bị theo dõi, cậu thử đi chậm, mấy người đó cũng đi chậm, khi thử quay đầu nhìn ra đằng sau thì y như rằng, chúng không thèm giữ kẽ nữa, chạy một mạch đuổi theo cậu. Jungkook dùng tất thảy sức lực của mình để chạy nhưng với đồ đạc xách bên người cậu cũng không chạy lâu được. Một tên áo đen dùng một cước đạp vào lưng khiến cậu ngã ra đất, thở hổn hển không nói nên lời.

"Các các người là ai? Tại sao lại bắt tôi."

Hai tên đó không nói không rằng, xách nách cậu lôi lên chiếc ô tô đỗ cách đó không xa. Jungkook nhất quyết giữ túi máy ảnh mang theo bên mình, với cú ngã vừa rồi thì chắc hẳn lens cũng đã vỡ ít nhiều, hơn tất cả thì ảnh bên trong mới là thứ cậu trân quý nhất. Chiếc xe di chuyển thêm vài tiếng, cậu không biết đây là nơi nào vì khi mở mắt ra đã thấy bản thân bị nhốt lại trong một căn phòng kín chẳng có gì ngoài chiếc giường phủ ga màu trắng, may sao túi máy ảnh vẫn bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.

Lúc này cậu mới để ý hai tay đang bị trói trước mặt. May ra người đó không trói cậu bằng dây thừng mà là dùng khăn vải cuốn thật nhiều vòng. Trong căn phòng lạnh ngắt tối om, chỉ có ánh đèn màu đỏ leo lắt báo hiệu ở đó là thứ ánh sáng duy nhất. Không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, điện thoại chắc chắn đã bị bọn người đó lấy mất. Cảm giác bất lực và thất vọng tràn trề. Chiếc bụng trống rỗng đói meo quặn xé từng cơn đau dạ dày làm cậu muốn ngất xỉu. Nếu muốn giết cậu, chi bằng một phát súng vào đầu vậy là xong, còn hơn cứ dày vò nhau như thế này.

-

Ở văn phòng Animation, Namjoon thắc mắc vì không thấy Jungkook đi làm, anh chẳng biết phải hỏi ai, Taehyung chắc hẳn cũng chẳng biết gì vì dạo gần đây không còn thấy hai người qua lại nữa.  Người thân quen với cậu nhất lúc này chỉ còn Jimin, nghĩ thế anh bèn quyết định gọi điện tới  hỏi.

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, thứ lỗi cho tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi là sếp của Jungkook, đáng lẽ thứ hai em ấy phải đi làm rồi mà tới tận bây giờ vẫn không thấy liên lạc gì với tôi, không biết có chuyện gì xảy ra với Jungkook không?"

Lời nói như sét đánh ngang tai, mấy ngày nay Jimin thật sự quên mất Jungkook, anh bận bịu với công việc, với người bạn mới là Hoseok mà quên mất đi Jungkook, để đến bây giờ Namjoon nói anh mới biết mình thật sự đáng trách.

"Em ấy đi Busan chưa về sao? Được rồi, để tôi thử qua nhà em ấy xem thế nào, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết."

Jimin vội vã lái xe đến phòng troh Jungkook xem thử, cửa vẫn khóa ngoài như vậy chắc chắn là cậu chưa trở về rồi. Trong phút chốc rối trí, Jimin còn định lái xe về Busan tìm cậu hoặc gọi cho mẹ Jeon, nhưng may thay anh vẫn giữ chút tỉnh táo, nếu anh gọi hỏi chắc chắn mẹ cậu sẽ phát hiện có điều gì không ổn với Jungkook, vậy nên anh nhấc điện thoại gọi cho em trai nhờ cậu ấy qua xem giúp.

"Jihyun à, anh nhờ em một việc, rất gấp đó. Em qua thử nhà Jungkook xem em ấy còn ở không? Nếu mẹ Jungkook hỏi thì em hãy nói là em chỉ định qua rủ cậu ấy đi chơi thôi nhé."

Jihyun làm theo lời anh trai nói mà trong đầu không hiểu chuyện gì. Lát sau cậu gọi lại.

"Anh, mẹ Jungkook nói rằng cậu ấy lên Seoul được mấy hôm rồi mà."

"Vậy hả, cảm ơn em nhé."

Nếu thật sự như vậy chắc hẳn Jungkook xảy ra chuyện gì đó rồi, người có thể giúp anh tìm Jungkook chỉ còn có thể là Taehyung.

Jessi hiện tại vì Kim Taehyung không chịu định ngày tổ chức đám cưới nên cô mới dàn xếp mọi chuyện như vậy. Cô chỉ định bỏ cậu nhịn đói một vài ngày để cậu sợ mà biết điều tránh đi, y như một thứ kịch bản rẻ tiền.

Hôm nay Taehyung phải cùng Jessi về nhà bố mẹ, cứ khi nào Jessi nói tới chuyện đám cưới này, anh đều lảng tránh. Hôm nay ở trước mặt bố mẹ, Jessi mới được cơ hội tỏ vẻ.

“Anh không chịu tổ chức đám cưới vì cậu Jungkook có đúng không? Nhưng hình như cậu ta đã có người yêu mới rồi, chỉ còn anh một mình ôm nhớ thương như vậy có đáng không?”

“Taehyung à, Jessi nói đúng đó, con phải suy nghĩ cho bản thân đi, tốt nhất trong tháng sau nên tổ chức đám cưới.”

Anh không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, tìm kiếm chút gì đó trong tài khoản instagram của cậu. Hồi nãy Jessi nói, anh chỉ giả vờ như không tin nhưng thật ra trong lòng anh vừa lo vừa sợ. Chẳng có bài viết mới nào từ khoảng một tháng trước. Anh biết là ở công ty cậu chơi thân với cô gái tên là Jiho, anh không nói nhưng thật sự không muốn cậu qua lại với cô gái đó, Taehyung cảm thấy trên người cô ta không thật sự đáng tin cậy.

Bỗng nhiên lúc này Jimin gọi điện thoại tới, nhìn thấy cái tên đó, trong đầu anh thoáng hiện lên hình bóng Jungkook. Taehyung vội vàng bấm nghe.

"Alo!"

“Cậu có biết Jungkook ở đâu không?” Jimin vội vàng nói 

“Cái gì, Jungkook ở đâu sao tôi biết được, không phải em ấy vẫn thường hay liên lạc với cậu sao?”

“Tôi... tôi, Namjoon gọi điện tới nói rằng mấy ngày nay em ấy không đến công ty, vài hôm trước Jungkook có về Busan nhưng mẹ em ấy nói em ấy đã quay lại Seoul rồi.”

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Taehyung cúp máy, anh suy nghĩ một lúc sau bước vào nhà. Đứng trước mặt Jessi, đôi mắt Taehyung đỏ ngầu, anh dõng dạc gằn từng chữ một.

“Mau nói cho tôi biết Jungkook ở đâu."

“Cậu ta ở chỗ nào sao tôi biết được.” Đôi mắt Jessi nhìn ngang nhìn dọc không dám đối mặt với anh. Cô còn có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại biết được nhanh như vậy.

“Cô không qua mắt được tôi đâu, mau nói nhanh lên, tôi không có sức kiên nhẫn với cô.”

Mẹ Taehyung từ dưới bếp bước lên chuẩn bị đồ đi tới bệnh viện với bà thì thấy cảnh này liền  hớt hải chạy tới.

“Con làm gì vậy Taehyung, Jungkook đi đâu ai biết được cậu ta, sao con lại đổ tội lên đầu Jessi như vậy.”

Để như phụ họa cho lời mẹ anh nói, Jessi giả bộ nước mắt lưng tròng, sụt sùi đáng thương. Taehyung nhếch mép cười khẩy.

“Tôi cho cô thời gian một giờ để liên lạc với tôi.”

Nói rồi anh vội ra khỏi nhà đi tới chỗ Jimin. Dọc đường đi anh thử gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng không được. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ anh không nên lạnh nhạt với cậu, đáng lẽ anh nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm cậu. Hiện tại tình trạng cậu ra sao, có bị thương ở đâu không? có bị bỏ đói không? Có lạnh không? Anh không biết, một chút cũng không biết...

______

*Wacom: là một loại bảng vẽ cảm ứng chuyên dùng cho dân vẽ, nhiếp ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro