Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết miền biển Busan khá nóng ẩm với nhiệt độ ban ngày cao, nhưng bù lại thì bầu trời rất trong xanh và có gió mát mẻ. 

Về đến nhà khoảng giữa trưa, Jungkook kéo Jimin ở lại cùng dùng cơm với mình, bởi vì người đàn ông đó đang ở trong nhà. Jungkook cảm thấy tức giận và khó chịu vì điều này, ngay từ đầu trước khi về nhà, cậu đã nói rõ với mẹ, rằng không muốn ăn cùng người lạ, nhưng mẹ cậu lại không để tâm đến lời nói đó. 

Jimin bước vào nhà sau khi đỗ xe gọn lại dưới bóng râm của cây cổ thụ ngoài sân, trông thấy không khí có phần nặng nề, ngoài Jungkook và mẹ cậu ra còn có thêm một người đàn ông khác mà theo như những lời Jungkook kể khi nãy, thì đây chính là người sau này sẽ cùng chung sống với mẹ cậu.

Suốt bữa ăn, Jungkook không hé môi nửa lời, toàn bộ những câu hỏi từ hai người lớn đều do Jimin trả lời thay cậu. Nhanh chóng kết thúc, cậu tiễn anh về nhà rồi thẳng một mạch bước về phòng của mình. Nửa giờ sau, mẹ cậu đem theo một cốc sữa tới gõ cửa phòng cậu.

"Jungkook à, mẹ vào có được không?"

"Vâng."

Đặt chiếc khay lên bàn nơi cậu ngồi, bà chầm chậm nói với cậu.

"Mẹ xin lỗi."

"Con cảm thấy mẹ không nên nói ra câu này thì hơn, bởi vì mẹ đâu thấy có lỗi, đúng không? Mẹ đâu có xem lời nói của con ra gì đâu, cả chuyện mẹ quen người kia, con cũng mãi về sau mới biết."

Nét mặt bà rầu rĩ khi nghe cậu nói như vậy.

"Mẹ không có ý đó, chỉ là... chú muốn gặp con, muốn con mở lòng đón nhận chú thôi mà."

"Con đã nói rồi, mẹ muốn sống như nào cũng được, quen ai thì quen, chỉ là con không muốn khi con ở nhà phải nhìn thấy người đó. Chưa kể tới chuyện bắt con gọi là bố hay gọi con là con trai. Con không chấp nhận điều đó."

Đột nhiên bà trở nên giận dữ, vung tay tát vào mặt cậu.

"Con đừng có quá đáng như vậy, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình muốn làm gì thì làm, phải nghĩ cho người khác nữa con có hiểu không, hay bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh muốn làm gì cũng được."

Cậu sững sờ, đưa tay sờ lên má vừa hứng trọn năm ngón tay của mẹ, vẻ mặt như không thể tin nổi cú tát vừa rồi, nước mắt cậu ứa ra, một giọt lớn rơi khỏi khóe mi, kéo theo hàng nước mắt sau đó cứ như thác mà chảy xuống.

"Mẹ cảm thấy con từng này năm chỉ sống cho bản thân mình ư? Từ nhỏ tới lớn vì biết mẹ vất vả kiếm tiền nên con chẳng bao giờ đòi hỏi mẹ mua bất cứ thứ gì cho con, quần áo vài cái mặc đi mặc lại tới nỗi bạc màu, giãn cổ áo nhưng con đâu bao giờ đòi mẹ mua đồ mới. Từ khi lên cấp ba, con đã tự đi làm thêm để kiếm tiền mua họa cụ, lên Đại học cũng vậy, con chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào, trong khi bạn bè đi dã ngoại du lịch với các bạn trong lớp, với gia đình, thì con luôn bán mạng làm việc ở cửa hàng, mỗi lần đóng học phí xong sẽ phải ăn mì tôm cả tháng, tất cả những thứ đó con đều chịu được mà không hề oán trách hay than vãn. Mẹ biết được bao nhiêu chuyện con phải chịu đựng mà dám nói con chỉ sống cho bản thân."

Lần đầu tiên bà nghe Jungkook nói những điều này, bà không hề biết vì mỗi khi hỏi tới cậu đều nói rằng mình ổn, cho nên bà nghĩ số tiền chu cấp cho cậu hàng tháng đủ để chi tiêu những thứ thiết yếu trong cuộc sống rồi, đâu ngờ rằng con trai mình lại phải chịu đựng mà không hề kêu ca với mình một lần nào cả. Bà cảm thấy bản thân thật sự vô tâm khi đã lỡ tay đánh cậu chỉ vì một vài câu nói.

"Mẹ... mẹ...." Mẹ cậu lúng túng không biết nên nói điều gì.

"Mẹ không cần biện minh về hành động của mình, tháng chín tới con sẽ đi du học, lúc đó mẹ muốn làm gì thì làm, lấy ai thì lấy, con không quan tâm, đây cũng là chuyện mà hai tuần trước con bảo rằng con nói với mẹ. Bây giờ điều muốn nói cũng đã nói, con xin phép đi trước."

Nói rồi cậu cầm túi xách cùng điện thoại vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Bà vẫn đứng chôn chân tại chỗ vì những lời nói của cậu, muốn chạy đi tìm thì đã quá muộn, cuối cùng đành gọi điện thoại cho Jimin nhờ anh giúp tìm kiếm.

"Jimin à, bây giờ bác chỉ biết nhờ con thôi, ban nãy bác và Jungkook cãi nhau, bác vì tức giận nên đã lỡ tay đánh Jungkook, nó vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, không biết bây giờ đang ở đâu, Con đi tìm Jungkook giúp bác được không? Bác sợ bây giờ bác đi gặp nó thì chỉ làm nó thêm chán ghét mà thôi. Nhé, bác nhờ cả vào con đó."

Jimin cũng vừa mới trở về nhà bố mẹ, vừa mới tắm rửa xong, trở ra đã nhận cuộc điện thoại báo tin xấu.

"Vâng, con biết rồi thưa bác, bây giờ bác cứ nghỉ ngơi đi , bao giờ con tìm thấy em ấy con sẽ gọi lại."

Anh cúp máy thử gọi điện thoại cho Jungkook xem sao nhưng cậu không nghe.

"Chết tiệt, Jungkook à đừng làm chuyện gì dại dột nhé" Jimin tự nói với bản thân, anh sợ chứng bệnh tâm lý đó của cậu tái phái, khiến cậu lại tự làm đau bản thân mình.

Sau đó anh mặc vội quần áo, cầm chìa khóa xe tính ra khỏi nhà đi tìm cậu, vừa đi vừa gọi cho Taehyung, không biết giờ này Taehyung đang làm gì mà gọi năm lần bảy lượt đều không nghe máy.

"Taehyung à, nghe máy đi, cầu xin cậu đó nghe máy đi mà"

Mười phút sau Taehyung gọi lại.

"Có chuyện gì sao."

"Jungkook có liên lạc với cậu không."

"Không có, Jungkook xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừ, em ấy cãi nhau với mẹ, lúc nãy vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà không biết là đã đi đâu nữa, tôi thử tìm ở mấy ga tàu với trạm xe buýt quanh đây đều không có."

Taehyung mới bước ra khỏi phòng làm việc, anh ngay lập tức lái xe lên đường tới Busan.

"Tôi sẽ tới Busan ngay bây giờ, cậu đã thử gọi cho em ấy chưa?"

"Tôi gọi muốn cháy máy luôn rồi nhưng Jungkook không nghe."

"Tạm thời cậu cứ tìm ở đó đi, tôi thử gọi xem sao."

Tim anh như muốn ngừng đập, bàn tay cầm điện thoại đổ mồ hôi lạnh. Một hồi, rồi lại hai hồi, cậu không bắt máy.

"Anh xin em đó, đừng làm gì dại dột, nghe máy đi Jungkook à, làm ơn nghe máy đi."

Sau khi ra khỏi nhà, cậu bắt taxi tới bờ biển, ngồi một mình tại nơi ít người qua lại hít thở làn gió biển, nước biển trong xanh, bầu trời cũng được màu xanh gột rửa. Khi bình tĩnh hơn một chút, cậu mở điện thoại ra, một loạt các cuộc gọi lỡ của Jimin với Taehyung, cậu cũng giật mình vì không nghĩ rằng lại khiến mọi người lo lắng như vậy. Khi đang định gọi lại cho Taeahyung thì đã thấy anh gọi tới trước.

"Jungkook à, em không sao chứ, em đang ở đâu?"

Nghe thấy giọng anh, một chút sự ủy khuất cùng sự tủi thân lại dâng lên trong lòng cậu, nước mắt cũng vì thế mà tự động trào ra, cậu nghẹn ngào nói trong tiếng khóc.

"Anh..."

"Nói cho anh biêt bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ lập tức đến đó."

"Em..ở gần biển Haeundae, đoạn gần cánh rừng đó."

"Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ tới đó, nhưng phải mất vài giờ, em vẫn ổn chứ?"

"Vâng."

Taehyung cũng ngay lập tức báo tin cho Jimin biết để anh đỡ mất công tìm kiếm.

"Jimin, không cần tìm nữa, Jungkook ở Haeundae, cậu ghé qua đó nhìn em ấy một chút, tôi phải mất vài giờ nữa mới tới được."

Vừa di chuyển trên đường mà lòng anh cứ nóng như lửa đốt, nếu biết trước thành ra thế này, ban đầu anh đã không cho cậu đi. Trời ngả về chiều tối, mặt trời biến thành một chấm tròn màu đỏ dần dần khuất sau mặt biển. Lúc này Taehyung mới tới nơi, đỗ xe xong, anh ngay lập tức chạy tới nơi cậu nói. Taehyung gặp Jimin  đang ngồi cách đó một khoảng không xa, Jimin thấy anh liền mừng như bắt được vàng.

"Cậu đến rồi à, mau qua kia đi, ngồi như vậy ba tiếng đồng hồ rồi đó, mới ngừng khóc được một lúc thôi, à đúng rồi, cầm lấy chai nước này cho Jungkook nhé. Tôi về đây, nhờ cậu cả đó."

Taehyung gật đầu vỗ vào bả vai Jimin bảo anh cứ yên tâm về trước. Bước lại gần cậu, chàng trai bé nhỏ trước bờ biển rộng lớn thật cô đơn lạnh lẽo. Chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn cùng quần jean. Anh đến bên ôm cậu vào lòng. Jungkook thấy anh tới không tự chủ được nước mắt mà khóc nấc lên.

"Anh tới rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa."

Đưa hai tay ôm lấy gương mặt đỏ hồng, cánh môi căng mọng cùng đôi mắt sưng húp, anh hôn lên những giọt nước mắt còn đang chảy dài trên má. Taehyung ôm lấy vai cậu để cậu dựa vào người mình, cả hai im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bầu trời cao đã bắt đầu lấp lánh những ánh sao, đột nhiên Jungkook mở miệng nói với anh.

"Anh à.... em xin lỗi vì em đã không nói với anh sớm hơn. Thật ra em cảm thấy chuyện mẹ tái hôn không có gì để nói, có phải em đã sai rồi không? Em không thích điều đó chút nào, em không muốn về nhà khi có người đàn ông đó ở kia, như vậy là em sai sao?"

Taehyung nắm lấy hai bàn tay cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Anh hiểu ngay bây giờ em không thể chấp nhận được điều đó, nhưng em hãy nghĩ tới chuyện của chúng ta lúc trước, lúc gia đình anh không đồng ý cho hai chúng ta quen nhau, lúc đó anh rất buồn, cũng rất thất vọng, vì gia đình là nơi thân thuộc nhất đối với anh, mà lại không hiểu cho tình cảm của anh. Hiện tại mẹ em cũng vậy, cũng mong muốn em sẽ hiểu và thông cảm cho bà ấy, sau này em với anh đều ở Seoul thì người đó sẽ sống cùng mẹ em và chăm sóc cho bà cả quãng thời gian mà em không ở. Vậy em cứ định cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người ta ư? Sau này đều thành người một nhà, chúng ta phải học cách sống vui vẻ hòa thuận, biết đâu em lại nhận ra ông ấy là một người thật sự quan tâm lo lắng cho em thì sao? Có đúng không? Cho nên nghe anh, bây giờ chúng ta quay về nhé, mẹ đang chờ em đó."

Jungkook cúi gằm mặt xuống, cậu lí nhí ở cổ họng.

"Em xin lỗi vì để anh phải lo lắng chạy tới tận đây thế này."

Kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt. "Chuyện của em cũng là chuyện của anh mà."

Cậu chỉ đường tới nhà mình, đây là lần đầu tiên anh về nhà cậu, một ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống có cánh cổng thấp màu gỗ nâu. Đứng trước cổng, cậu vẫn đang do dự không biết nói gì khi gặp mẹ. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Đừng lo gì cả, còn có anh ở đây mà."

Mẹ cậu đang ở trong bếp nấu đồ ăn, người đó hình như đã về rồi.

"Mẹ..."

Nghe thấy tiếng gọi, bà bước ra nhìn thấy con trai bé bỏng đã trở lại, ở bên cạnh còn dắt theo một người nào đó rất lạ mắt nhưng bà cũng không để tâm quá nhiều, cậu chịu quay trở lại đã là điều tốt rồi.

"Jungkook à, chuyện lúc chiều mẹ xin lỗi..."

"Mẹ, chuyện cũng một phần do con sai, con xin lỗi. Đây là Taehyung, bọn con đang quen nhau."

Ánh mắt của mẹ cậu lúc này mới di chuyển tới người đàn ông tên là Taehyung kia, có vẻ lớn tuổi hơn cậu, nhìn qua là biết một con người gia giáo, xuất chúng.

"Cháu chào bác."

"Hai đứa ngồi đi, để mẹ đi pha trà"

Anh nhận thấy không khí có vẻ gượng gạo nếu xuất hiện người thứ ba nghe câu chuyện, cho nên anh xin phép lánh mặt.

"Jungkook à, có thể cho anh xem qua phòng em được không?"

"Vâng...căn phòng có cánh cửa màu trắng đó ạ."

Mẹ bưng trà ra thấy chỉ còn lại cậu ngồi ở đó, bà hỏi

 "Cái cậu Taehyung đó đâu rồi?"

"Anh ấy ở trong phòng con, lần sau mẹ cứ gọi anh ấy Taehyung là được, cũng không phải người xa lạ gì."

"Ừ, mẹ biết rồi."

Cậu hít một hơi dài, nghe theo những lời anh dặn

"Mẹ, chuyện con nói không chấp nhận chú, là do con sai, con xin lỗi vì chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Con thật lòng mong mẹ được sống hạnh phúc, dù mẹ có lấy ai, yêu ai con cũng đều ủng hộ."

Sống mũi bà cay xè, người con trai đáng thương của bà đã phải sống trong một tuổi thơ đầy vất vả, cả khi lên đại học cũng không được sống thoải mái vui chơi như các bạn đồng trang lứa, thế mà người mẹ này chẳng hay biết chuyện gì.

"Mẹ xin lỗi con, bây giờ mọi chuyện đã qua, mẹ cũng không biết làm cách nào để có thể bù đắp cho con trai của mẹ nữa, mẹ chỉ mong con với Taehyung sẽ được hạnh phúc."

Cả ha mẹ con nước mắt cùng rơi, cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Tất cả là nhờ có anh, khi cậu rơi vào bế tắc luôn có một Kim Taehyung đứng ra che trở, vạch đường chỉ lối cho cậu đi.

Đêm nay anh ngủ lại nhà cậu, nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu cảm thấy áy náy, chỉ cần anh duỗi thẳng người thì bàn chân cũng đã chạm tới cuối giường rồi, bề ngang chiếc giường chỉ mét hai, tóm lại đây là một chiếc giường đơn. Chiếc giường này một mình cậu ngủ thì thoải mái, nhưng hiện tại cả cậu và anh đều chen chúc dí sát cạnh nhau không hở một kẽ nào.

"Anh, hay là em ra sofa ngủ nhé, anh cứ ngủ trên giường đi."

"Suỵt, mau ngủ đi nào."

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng gì cả, chúng ta nằm cạnh nhau như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Cậu cụp mắt xuống, nói thầm thì.

"Chỉ là em sợ anh không thoải mái... hôm nay anh đã chịu khó ngồi ăn cơm với mẹ em rồi, sáng mai còn phải lái xe đường dài về Seoul nữa."

Taehyung cong môi cười, đưa tay véo nhẹ chiếc má bánh bao nhỏ.

"Sao lại không thoải mái được cơ chứ, anh đang ngủ trên giường mà em ngủ từ nhỏ tới lớn, ở trong căn phòng em đã ở, ăn những món ăn mà em từng ăn, lại còn ăn với mẹ của em, người mà sau này cũng trở thành mẹ của anh. Như vậy rất tốt mà, anh vô cùng thoải mái, em đừng lo, mau ngủ đi."

Jungkook thực sự xúc động, cậu lại thừa biết cái tính sạch sẽ không ăn chung bát đũa đồ ăn với người lạ của anh, vậy mà hôm nay anh ăn những món ăn bình thường giản dị cùng mẹ của cậu, người mà anh mới gặp lần đầu tiên, ngủ trong một căn phòng cũ, chiếc giường cũ mà không kêu ca câu nào, hơn nữa còn rất vui vẻ đón nhận. Đúng thật là toàn bộ con người anh không có điểm nào mà Jungkook không mê cả. Nhích người hôn nhẹ lên bờ môi anh, cậu nói bằng chất giọng ngọt ngào tựa như đường mật.

"Em yêu anh, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro