"My love, Kim Taehyung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như dự kiến ban đầu thì giữa tháng chín Jungkook sẽ cất cánh đi tới thành phố Roma thơ mộng, thế nhưng năm nay dịp Tết Trung thu lại vào gần cuối tháng, cậu quyết định rời lịch lại vài ngày. Jungkook muốn ở lại để cùng ăn Tết trung thu với anh và gia đình của anh. Đây là mùa Trung thu đầu tiên hai người được ở bên nhau trong sự chấp thuận của cả gia đình hai bên.

Hai ngày trước Tết trung thu - một tuần trước khi sang Ý.

G.C.F tổ chức một buổi họp báo ra mắt phim mới vào dịp Trung thu. Jungkook cùng anh tới tham dự sự kiện này.

Vốn dĩ cậu không định đi, thế nhưng dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy. Taehyung có địa vị cao, có lẽ sẽ không ai dám dèm pha gì trước mặt, Jungkook nghĩ vậy nên cũng yên tâm hơn phần nào.

Buổi lễ bắt đầu, Jungkook ngồi ở một chiếc bàn chính giữa sân khấu, bên cạnh cậu là Seokjin và Namjoon. Ai nhìn vào cũng toát lên một vẻ mặt ngưỡng mộ cái vị trí đó của cậu.

Ánh đèn flash đổ dồn về phía trung tâm sân khấu, mọi tiếng nói chuyện, xì xào bỗng chốc vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng nháy của máy ảnh và của chất giọng trầm lắng nhẹ nhàng mà  Taehyung đang cất lên. Jungkook mới đầu có chút sợ hãi khi ánh sáng flash cứ nháy liên tục như vậy, nhưng rồi sau đó trong mắt cậu chỉ còn lại niềm tự hào vô bờ, hướng về người đàn ông đứng trên sân khấu.

Khi diễn viên và đạo diễn đang chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim, cậu xin phép anh ra bên ngoài một chút. Jungkook cứ có cảm giác như ai đó đang dò xét từng hành động, cử chỉ của cậu. Thế nên muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt.

Ra tới khu vực hành lang đường đi vào khu nhà vệ sinh, phía bên này khá là vắng vẻ. Jungkook thở phào, vươn vai một cái thật thoải mái rồi chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn như ban đầu. Bỗng có tiếng thầm thì to nhỏ, ắt hẳn là có vài người đang đi ra từ khu nhà vệ sinh, cậu nép lại vào một bên tường để không ai nhìn thấy.

"Lúc nãy cô có thấy vẻ mặt của cậu ta không, cứ làm như là tự hào lắm vậy, để tôi kể cho mấy cô nghe, cậu ta giả vờ bị bệnh để lấy sự thương hại từ giám đốc đó."

"Đúng vậy, mấy cô không thấy Jessi sao, bị cậu ta hãm hại tới mức này, thật sự không biết cậu ta bỏ bùa mê thuốc lũ gì cho giám đốc Kim."

Một tràng cười đùa bỡn cợt ùa lên. Jungkook nghe thấy vậy, cả người cậu lúc này đổ đầy mồ hôi lạnh, không rõ là đang tức giận hay sợ hãi, thế nhưng cảm giác được nước mắt đã sắp ứa ra khỏi hàng mi.

"Tôi nghĩ cậu ta chẳng hiểu gì mấy thứ mà người ta đang nói đâu, chẳng qua là vác cái mặt tới làm uy, khoe rằng tôi đây là người đã thành công chiếm được vị trí mà mấy người đang thèm khát."

Một người lấy điện thoại mở những tấm hình khi nãy chụp được cho đám người đó cùng xem.

"Nhìn cứ giống như con vịt lạc giữa bầy thiên nga vậy. Tôi sẽ đăng lên mạng xã hội."

Cậu đã rất nhẫn nhịn, nhưng việc chụp hình lén như vậy không thể nào chấp nhận được, hơn nữa phía bên G.C.F còn chưa đưa ra thông cáo báo chí, đâu thể để cho mấy người này tiết lộ trước kế hoạch được.

Jungkook cuộn chặt nắm đấm để bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cậu hừng hực khí thế bước ra khiến bọn họ giật mình vì những lời nói xấu sau lưng vừa thốt ra.

"Mau xóa hình trong điện thoại đi." Cậu nói.

Mấy người vừa nhìn thấy cậu toan định quay đi, Jungkook cầm lấy cánh tay của cô gái đang giữ bức hình chụp lén trong điện thoại.

"Xóa hình đi rồi tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì."

Cô nàng bĩu môi, giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay cậu.

"Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi xóa là tôi phải xóa."

"Tôi là người ở trong hình, tôi chưa cho phép cô chụp hình hay quay video khi có mặt tôi xuất hiện trong đó, việc này xâm phạm tới quyền riêng tư của tôi."

Cô nàng cười ha hả, coi những lời nói của cậu chỉ là một trò đùa.

"Cậu thử nghĩ xem, cậu có một người, chúng tôi có bốn người. Tôi nói rằng tôi không chụp ảnh cậu, có mấy người ở đây làm chứng, cậu nói xem mọi người sẽ tin bốn người hay tin một người đây."

Jungkook tức nghẹn ở cổ, mặt cậu đỏ au, nước mắt kìm nén bấy lâu cũng vì thế mà sắp trào ra. Đúng lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Không cần ai tin cả, tôi có thể trích xuất camera và kiện mấy cô tội phỉ báng người khác."

Jungkook giật mình, Taehyung chẳng biết đứng đó từ bao giờ, trái tim cậu đập loạn lên vì căng thẳng và xấu hổ, tự ti về bản thân. Bốn cô nàng đó cũng hú vía mà ấp a ấp úng không thành lời.

Taehyung bước tới cầm lấy tấm thẻ đeo trước ngực cô gái vừa oang oang cái miệng mà chụp lén cậu, xem chức vụ và tên tuổi. Anh nhếch khóe môi cười khinh bỉ.

"Chà, kiểu này con đường thăng tiến của nữ minh tinh nhà cô có đi xa được hay không là phải trông cậy ở biểu hiện của một thợ trang điểm như cô đó."

Anh đan năm ngón tay vào bàn tay của cậu, cả hai người cùng bước vào bên trong hội trường. Bỏ lại đám người đang lo lắng sợ hãi về những việc xấu xa bản thân vừa mới làm ra.

Trở về nhà, nhìn thấy cuộc gọi lỡ của thầy chủ nhiệm khoa, Jungkook liền vội vã đi lên phòng gọi lại. Chủ nhiệm gọi cho cậu để hỏi thăm tình hình, bởi vì giờ này, hai người bạn cùng đi đã yên vị tại thủ đô Roma xinh đẹp.

"Jungkook, em một mình đi sau ổn chứ?"

"Vâng, cảm ơn thầy vì đã giúp em rời ngày xuất phát..."

Tắt điện thoại, cậu thở phào nhẹ nhõm, định đi xuống phòng ăn thì hoảng hồn giật nảy mình khi nhìn thấy anh đang đứng cạnh cánh cửa.

"Anh... sao anh vào mà không lên tiếng?"

Gương mặt Taehyung không một cảm xúc gì, vốn dĩ anh sợ cậu buồn vì chuyện ở buổi họp báo nên muốn an ủi cậu một chút, vậy mà sau khi lên lại nghe được cuộc nói chuyện này, giọng nói anh trầm đi vài phần, có thể thấy rõ sự tức giận.

"Em vừa nói cái gì? Em rời ngày xuất phát đi đâu?"

Đầu óc căng thẳng, tay cầm điện thoại run bần bật ướt đẫm mồ hôi.

"Em.... em...."

"Mau nói đi em định đi đâu."

Đột nhiên anh quát lớn làm cậu có chút lúng túng và sợ hãi, sống mũi cay cay không nói nên lời.

"Em... em xin lỗi."

Tới bây giờ anh mới nhận ra dạo này cậu có vẻ rất bận rộn chuyện gì đó, nhưng khi anh gặng hỏi thì cậu trả lời rằng không có chuyện gì.

"Một tuần nữa... em sẽ bay sang Ý du học."

Taehyung thất thần nhất thời không biết nói sao với thông tin Jungkook vừa đưa ra. Chuyện lớn như vậy mà cậu không hề nói cho anh biết, để đến khi bị phát hiện mới miễn cưỡng nói không nên lời.

"Một tuần nữa? Vậy mà em không hề nói trước với anh lời nào. Em coi anh là cái gì vậy?"

Jungkook kéo tay anh lại cố gắng giải thích.

"Không, không phải như anh nghĩ. Em cũng đang định nói với anh bây giờ, chỉ là em sợ anh không đồng ý nếu em nói sớm cho nên..."

"Nếu anh không đồng ý em vẫn cứ đi chẳng phải sao."

Taehyung dứt khoát bỏ tay cậu ra khỏi người mình, cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà. Jungkook gọi với theo mà anh không mảy may để ý.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề im ắng, Jungkook không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu cứ miên man suy nghĩ với hàng loạt tình huống có thể xảy đến giữa anh và cậu. Những lời sỉ nhục chê bai của một cô thợ trang điểm cũng làm cậu mệt mỏi và sầu não không thôi.
Cơm chẳng buồn ăn, cậu nằm trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi mở mắt tỉnh dậy đã là giữa đêm, Taehyung vẫn chưa về, căn nhà trống vắng không lời nói tiếng cười như mọi ngày nữa. Nhấc điện thoại, cậu gọi cho Namjoon nhờ giúp đỡ.

"Anh Namjoon, anh giúp em tìm xem anh Taehyung đang ở đâu có được không?"

"Sao vậy, hai người cãi nhau à?"

"Vâng, mà cũng không hẳn." Cậu cười trừ. "Anh Taehyung biết chuyện em đi Ý nên mới tức giận bỏ đi từ tối, tới giờ vẫn chưa về."

Ở đầu bên kia, Namjoon thở dài thườn thượt vò đầu bứt tai cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi ra cửa.

"Anh đã bảo rồi, em nên nói trước với Taehyung thì sẽ tốt hơn. Bây giờ chuyện tới nước này cũng không trách thể trách Taehyung được, nó chỉ muốn em suốt ngày kè kè bên người. Thôi em nghỉ sớm đi, anh sẽ đi tìm nó về."

"Em cảm ơn."

"Đợi khi Taehyung về thì lo giải quyết ổn thỏa đi, dù có cãi thì cũng phải cãi tới cùng, em đừng có mủi lòng mà lại tạm gác ước mơ của mình, em hiểu không."

"Vâng, em biết rồi."

Sáng sớm hôm sau Taehyung trở về, tối qua uống quá nhiều rượu, sau đó anh ngủ lại nhà Namjoon, sáng tỉnh dậy vẫn cứ không yên tâm về cậu, nên dù có giận tới cỡ nào cũng phải về nhà xem một chút. Bước vào phòng bếp lấy ly nước uống cho tỉnh táo, thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên từ tối qua chưa hề động đũa. Mở cửa phòng ngủ, cứ nghĩ giờ này Jungkook vẫn đang ngủ say, ai dè cậu ngồi trước bàn học để vẽ tranh. Cơn bực tức của anh lại bắt đầu dồn lên từng tế bào não, anh quát lên khiến cậu giật mình quay người lại.

"Jeon Jungkook! Em đang làm cái gì thế hả."

"Anh... anh về rồi."

Taehyung nắm chặt cổ tay cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Gương mặt nhẵn mịn với hai cái bọng mắt sưng vù, kiểu này chắc chắn hôm qua khóc cả đêm.

"Em không ăn cơm, cũng không ngủ, khóc cả đêm, nếu khóc thì anh phải là người khóc mới đúng, là em đã giấu anh, em đâu có coi anh là người quan trọng, tới cả Namjoon cũng biết trước anh, em thử nói xem đối với em, anh là cái gì?"

"Là em sai, em xin lỗi. Lần sau anh đừng qua đêm ở ngoài nữa, đây là nhà anh, em mới là người cần phải đi."

Anh không nói gì, không muốn nặng lời với cậu thêm nữa. Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ, tới khi đi ra nhìn thấy cậu đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng cùng dì giúp việc, thế nhưng anh không ăn, chỉ nói một câu rồi tới công ty.

"Ngày mai chúng ta còn có hẹn về nhà bố mẹ dùng cơm, đừng nói chuyện em đi Ý cho bố mẹ biết."

Khi cánh cửa đóng lại, cậu biết rằng lần này anh khó lòng mà tha thứ cho cậu, cũng phải thôi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, chuyến đi này là điều cậu mong muốn từ lâu, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Cậu hẹn Jimin và Hoseok tới một quán cà phê gần đó để nói mọi chuyện cho hai người biết. Hoseok nghe xong liền mở to mắt há hốc mồm không thể tin được.

"Em có nhất thiết phải làm tới mức đó không? Em là người cậu ta không bao giờ dám mắng, vậy mà lần này còn phản ứng ghê như vậy thì cũng đoán được Taehyung giận tới mức nào."

"Em biết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác."

Mối quan hệ của bọn họ bây giờ là một người không hỏi, người còn lại cũng chẳng nói. Hai người im lặng dùng cơm, ngủ trên một chiếc giường nhưng cũng chẳng động đến nhau dù chỉ một centimet.

Cho tới cái ngày hôm nay, anh đi làm về sớm trong khi Jungkook vội vàng đi đâu đó mà chưa kịp thu dọn bàn học. Anh tiến đến gần nơi đó, trên bàn đang còn bày ra cả đống màu vẽ nhưng thứ làm anh chú ý là quyển notebook đặt ngay ngắn bên cạnh. Chính giữa có một dòng chữ màu tím mềm dẻo uốn lượn rất bắt mắt "My love, Kim Taehyung" bàn tay anh run run lật ra từng trang một, trang đầu tiên ngày anh gặp cậu tại quán cà phê nơi cậu làm thêm, trang thứ hai, thứ ba, rồi tiếp mãi, tiếp mãi cho tới những trang vẽ gần đây nhất. Hình dáng u buồn của anh đứng hút thuốc ở ngoài ban công, anh cứ nghĩ dạo gần đây cậu chẳng quan tâm tới anh nữa nhưng anh đã lầm, mọi dáng vẻ của anh cậu đều để vào mắt, không bỏ sót chi tiết nào, mở trang tiếp theo không có thêm bức tranh nào cả mà thay vào đó là những dòng chữ cứ như được cậu ngẫu hứng viết ra từ những suy nghĩ ở trong đầu.

"Làm sao để mở lời với anh đây."

"Mình đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy."

"Có phải đang rất giận mình hay không."

Đang đọc dở mấy dòng chữ nguệch ngoạc thì bên ngoài anh nghe thấy tiếng mở cửa, chắc hẳn cậu đã về. Gấp lại cuốn sổ, anh ngồi xuống giường cứ như chờ cậu tìm tới nói chuyện.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Jungkook lúng túng khi nhìn thấy anh bỗng dưng về sớm hơn mọi ngày.

"Em không có điều gì muốn nói với anh sao?"

Jungkook không lên tiếng, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh.

Taehyung cầm lấy cánh tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Anh biết nếu như anh không mở lời trước thì con người nhỏ này cứ sẽ mãi im lặng ôm theo cảm giác ăn năn hối lỗi buồn sầu này sang bên ấy không biết chừng.

"Anh giận em không phải vì chuyện em sang ý, mà là vì em không hề nói với anh biết trước chuyện này, cũng không bàn bạc với anh. Anh cảm giác như em không tin tưởng anh, không coi anh là người quan trọng đối với em. Em thử nghĩ xem, nếu người em yêu thương nhất lại không coi em là một người quan trọng trong cuộc đời của họ, em có buồn không."

Cậu ngước nhìn anh rồi lại vội vàng cụp mắt xuống, cảm giác sai trái và hỗi lỗi bao trùm.

"Em xin lỗi anh vì đã giữ bí mật lâu như thế. Em biết anh rất giận, cũng rất buồn vì em. Là do em chưa hiểu chuyện nên suy nghĩ chưa được thấu đáo mới khiến anh phiền lòng vì em nhiều như vậy."

"Vốn dĩ ngay từ đầu, xuất phát điểm của hai chúng ta chênh lệch quá nhiều. Em không muốn anh phải chịu những lời đám tiếu chỉ vì em là một người kém cỏi. Họ nói rằng em yêu anh chỉ vì nhà anh giàu có, nhưng đâu phải vậy, họ đâu biết gì về em, về tình yêu của em dành cho anh mà nói như thế có đúng không. Cho nên em phải đi, dùng năng lực của bản thân em để cho bọn họ thấy rằng em yêu anh vì chính bản thân anh chứ không phải vì tiền tài địa vị gì cả. Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?"

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, áp vầng trán lên trán của cậu, nhiệt độ ấm áp của hai người tỏa ra ôm chặt lấy cơ thể của người kia. Jungkook bé bỏng của anh đã phải chịu những áp lực gì để đi tới quyết định này, kể cả cậu có yêu anh vì tiền đi chăng nữa anh cũng chấp nhận, nhưng lũ người ngu ngốc đó sao cứ phải bới móc chuyện riêng tư của người ta ra nói như vậy. Jungkook của anh đã buồn tới mức nào cơ chứ.

"Anh biết rồi."

Jungkook rướn người lại hôn nhẹ lên môi, mắt và mũi anh, sau đó nép vào ngực anh mà cảm nhận từng tiếng nhịp đập của con tim anh lúc này.

"Em cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã đồng ý và ủng hộ em. Em biết đây là một điều khó khăn đối với anh bởi vì hai năm qua chúng ta đã gặp quá nhiều điều trắc trở, thời gian bên nhau chưa được bao bao nhiêu mà em lại phải đi rồi. Em cũng nhớ anh lắm, nhớ anh đến phát điên lên được, cho dù chúng ta đang ở cạnh nhau nhưng em vẫn cảm thấy nhớ, chỉ muốn được anh ôm mãi như lúc này."

Cậu ngước đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn anh, bàn tay đặt sau lưng anh nhè nhẹ vẽ nguệch ngoạc vài đường dọc sống lưng và thủ thỉ.

"Anh à..."

"Lâu rồi không có làm bài tập, tối nay trả bài nhé..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro