Ngoại truyện 3: Yêu thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối mùa hè, bầu trời cao vút được gột rửa một màu xanh lam mát lạnh. Jungkook đang sửa soạn chuẩn bị tới phòng triển lãm nghệ thuật lớn của thành phố, hiện tại cậu đang làm giám tuyển ở đó.

"Jungkookie...."

Giọng nói của Taehyung thỏ thẻ sau lưng, anh vừa bước ra từ nhà vệ sinh, trên tóc mai vẫn còn nhỏ vài giọt nước tiến lại ôm eo tựa cằm trên vai cậu.

"Sao thế?"

Cậu sửa lại cổ tay áo ngay ngắn rồi quay đầu hôn lên má anh.

"Thì... hôm nay anh có việc bận, chắc là tối về muộn."

Động tác lấy tài liệu của Jungkook ngừng lại, cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc như mèo ban đêm nhìn Taehyung.

"Đi với ai, anh Seokjin sao?"

"Không có, anh đi gặp đối tác mà."

Jungkook chỉ có năm mươi phần trăm tin tưởng vào câu nói này, nhưng một khi liên quan tới công việc cậu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Jungkook ngồi trên giường chờ Taehyung thay đồ rồi cùng nhau ra khỏi nhà, anh tới công ty, còn cậu tới phòng triển lãm. Hai người hôn tạm biệt một cái rồi mới vào trong xe, Jungkook tự mình lái chiếc xe của Taehyung tặng.

Cậu phải nghiên cứu kỹ về nội dung, ý nghĩa sắp xếp trình tự các tác phẩm trong đợt triển lãm này để chuẩn bị cho buổi diễn giải và viết một bài luận ấn bản trong cuốn catalogue kèm theo triển lãm. Công việc khá bận nên Jungkook cũng không có thời gian quan tâm giám sát anh cho lắm, tới giờ nghỉ trưa, cậu tạm thời nghỉ tay. Jungkook mở điện thoại ra xem, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ người đàn ông của cuộc đời cậu. Jungkook nghiến răng bực tức vút điện thoại lên bàn đi ra ngoài ăn trưa. Dám không gọi điện thoại cho cậu, Jungkook định trả đũa bằng việc lát nữa Taehyung có gọi tới cậu cũng không thèm nghe, thế nhưng tới buổi chiều vẫn không có cuộc điện thoại nào cả.

Trên đường tan ca về nhà, trong lúc đỗ xe dưới hầm để xe của tòa nhà, Jungkook tranh thủ cầm điện thoại lướt xem tin tức trên SNS một chút thì thấy tin tức mới về giới giải trí

'Hội bạn thân của diễn viên Seo Gu Jun thân thiết như hình với bóng...'

'Khoảnh khắc hội bạn thân tiền tỷ vừa giàu vừa đẹp đang cùng nhau tụ tập trên sân golf trong buổi sáng hôm nay....'

Đôi mắt tròn long lanh của Jungkook giờ phút này đã biến thành một biển lửa, mùi giấm chua lét đã bao trùm cả chiếc xe, cậu lướt xem thêm vài bức hình, cái này không biết là nên cảm ơn hay nên mắng chửi mấy tên săn ảnh đây, nhìn rõ ràng anh người yêu của cậu thế này cơ mà, bộ đồ thể thao trắng tôn lên chiều cao cùng đôi chân dài miên man, chiếc mũ lưỡi trai cùng màu trắng trẻ trung nổi bần bật đẹp hơn cả anh diễn viên bên cạnh, dù bực tới đâu cậu cũng phải công nhận điều này.

Jungkook gọi điện thoại cho Jihoon cùng Daniel, hôm nay mà không đi tới bar thì cậu không thể nuốt trôi cơn tức này, cậu hẹn địa điểm và thời gian xong xuôi liền tắt điện thoại vút ở một góc trong ô tô rồi lên nhà thay quần áo. Ngắm nghía một hồi, chiếc áo sơ mi lụa đã xuất sắc lọt vào tầm mắt Jungkook, cổ áo phải buông hai cúc thì mới được, quần jean rách phía trên gầu gối vừa khít với đôi chân, cộng thêm nước hoa ngào ngạt, mang tới một cảm giác phóng khoáng, trẻ trung.

Bảy giờ ba mươi phút, Jungkook có mặt tại Vibes, giờ này còn sớm nên ít người, rất lâu rồi cậu không tới đây. Gọi một ly rượu mạnh mở màn ngồi chờ hai con người lề mề câu giờ kia tới.

"Ôi giám tuyển Jeon, ngài tới lâu chưa?"

Dù không nhìn Jungkook cũng có thể đoán được là ai đến, giọng nói có nét trầm nam tính pha chút trêu đùa trái ngược với gương mặt giống học sinh này thì chỉ có Jihoon mà thôi.

"Ai mà lề mề như các cậu chứ."

Jihoon kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook ở quầy bar, cậu gọi một ly cooktail đơn giản ít cồn, nét mặt tươi như hoa xuất hiện làm Jungkook phải bật cười.

"Hôm nay có việc gì mà đột nhiên tới đây vậy?" Jihoon hỏi.

"Việc riêng thôi."

"Này, đừng bảo là cậu cãi nhau với sếp lớn nhé." Đột nhiên giọng Jihoon biến sắc trở nên nghiêm túc.

"Nếu vậy thì sao? Cậu định vì công việc mà bỏ bạn à?"

Mặt Jihoon méo xệch, công việc đương nhiên là quan trọng nhưng bạn của cậu cũng quan trọng không kém. Nếu vị kia là sếp lớn thì người bạn này của cậu chính là sếp nhỏ. Bên nào cũng quan trọng như nhau, Jihoon cười một cái đưa tay cầm lấy ly rượu mạnh của Jungkook tu một hơi.

"Ai lại như vậy cơ chứ, Jeon Jungkook của tôi là quan trọng nhất." Jihoon gọi thêm hai ly rượu để lấy thêm dũng khí chuẩn bị nói xấu sếp lớn cùng người bạn chí cốt.

"Nào, nói cho tôi nghe xem sếp lớn dám làm gì cậu." Jihoon mạnh miệng

Jungkook thấy bộ dạng gồng thế này thì hơi buồn cười, cậu đưa ly rượu uống cạn.

"Cậu đã xem mấy bài báo chưa, sếp của cậu dám nói dối tôi là đi gặp đối tác."

Thật ra Taehyung cũng không muốn nói dối Jungkook làm gì, nhưng từ những lần gặp mặt trước anh đã rút kinh nghiệm chính là Jungkook không muốn anh đi chơi với ai khác ngoài hội anh em thân thiết Hoseok, Yoongi, Namjoon. Hội bạn này lại là những người mà anh quen biết trong quá trình ngồi trên vị trí chiếc ghế CEO này, vì nói chuyện hợp, tính cách cũng vui vẻ, đã từng hợp tác vài lần nên lâu lâu có hẹn nhau tụ tập một ngày để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, Jungkook mà biết chắc chắn không muốn anh đi, nên Taehyung mới phải đánh liều nói dối một phen.

Tám giờ tối, Taehyung định gọi cho Jungkook nhưng điện thoại đã hết pin đành về nhà trước. Đột nhiên anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trên bàn bếp có đồ ăn tối mà dì giúp việc đã làm, anh tìm hết các phòng cũng không có ai, gọi điện thoại thì cậu không nhấc máy. Taehyung cá chín mươi chín phần trăm là Jungkook đã giận mình. Anh nhấc điện thoại gọi cho Seokjin hỏi thăm thử một chút.

"Anh, Jungkook có ở bên đó không?"

Seokjin đang ngồi xem phim cùng với Namjoon tại căn hộ cao cấp của anh, nghe Taehyung gọi hỏi như vậy anh cũng há hốc mồm không hiểu chuyện gì.

"Hả?"

"Jungkook chắc là đang giận em rồi, giờ này còn chưa thấy về nhà nữa, em tưởng là em ấy ở chỗ anh."

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không có."

Namjoon ngồi trên sofa bên cạnh Seokjin nghe được liền nhếch môi cười trêu chọc.

"Đi với hội bạn không nói cho em người yêu chứ gì."

Taehyung cúp máy, định lái xe chạy đi tìm cậu thì nghe tiếng chuông cửa, anh bước ra mở thì đập vào trước mắt là ông trời nhỏ của anh đang say xỉn khoác vai Daniel vặn vẹo đứng không vững.

"Xin.. Xin chào. Cậu ấy cùng Jihoon uống hơi nhiều." Daniel nói, cậu có hơi bị ánh mắt của Taehyung làm sợ hãi.

Taehyung đưa tay đỡ lấy Jungkook dựa vào mình.

"Cảm ơn cậu, nếu không vội có thể vào nhà dùng trà."

Daniel ngại ngùng gãi đầu.

"À, không cần đâu, Jihoon còn ở dưới tôi phải đưa cậu ấy về đã."

Con người này say xỉn tới nỗi mắt cũng không mở ra được mà cứ như vậy liên mồm nói lung tung, anh bế cậu đưa về phòng để cậu nằm xuống giường.

"Jihoon à, sao lại yên lặng thế, cậu đừng lo, có tôi bảo kê sếp của cậu không dám làm gì đâu."

"Kim Taehyung, anh dám bỏ em đi chơi với bạn của anh sao? Được rồi anh đi luôn đi..."

"Kim Taehyung."

"Anh dám không quan tâm đến em, không thèm gọi điện thoại cho em."

"Anh mau về nhà, em không cho phép anh đi đâu cả."

Ông trời nhỏ này của anh mới câu trước còn nói anh đi luôn đi, vậy mà tới câu sau đã lại không cho phép anh đi đâu cả. Taehyung mỉm cười, cởi bỏ cúc áo trước ngực, chống hai tay xuống bên cạnh người cậu nhẹ nhàng nói vào tai Jungkook

"Ông trời nhỏ ơi, anh đã về với em rồi mà."

Mặt cậu đỏ ửng vì cồn, đôi mắt nhắm lại nhưng miệng cứ chu ra chuẩn bị nói nói gì đó. Taehyung cúi xuống áp môi mình lên cánh môi đỏ hồng của cậu, Jungkook hé mở hàm răng, hai người môi lưỡi quấn quýt hòa cùng chút mùi vị đăng đắng của loại rượu mạnh mà Jungkook mới uống, khiến cho nụ hôn càng thêm phần hấp dẫn. Taehyung đưa tay cởi hàng cúc áo trên người cậu, bỗng nhiên Jungkook ngồi bật dậy vì cơn buồn nôn kéo đến do cả đống chất cồn cậu ngốn vào người.

Nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh nhanh chóng hiểu ra và đưa cậu vào nhà vệ sinh nôn hết đống chất cồn vừa uống ra ngoài. Cái cảm giác vừa mệt lại không ngừng nôn ra tới nỗi lồng ngực đau nhói khó thở cùng cổ họng đau rát rất là khó chịu. Jungkook quỳ gối cạnh bồn cầu đến đau nhức, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống má, chẳng biết vì sao cậu lại khóc lên. Taehyung mang nước sạch tới cho cậu súc miệng, sau  đó ôm cậu lên để cậu dựa vào người mình. Cảm giác khó chịu vẫn còn trong người, Jungkook ôm cổ Taehyung mà khóc sụt sùi như một đứa trẻ, cậu cọ cọ gương mặt lên cổ anh.

"Anh xin lỗi." Taehyung vuốt lưng cậu nhẹ giọng nói. "Khó chịu lắm hả?"

Jungkook gật gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài ướt đẫm mảng vai áo của anh. Taehyung đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu rồi hôn lên mi mắt ướt đẫm.

"Đừng khóc, lần sau anh không đi nữa có được không?"

Cậu gật gật đầu, ôm cổ Taehyung mà dựa đầu vào vai anh, dần dần cậu nín khóc, lâu lâu chỉ còn lại vài tiếng nấc do khóc quá lâu cùng nhịp thở đều đều phả vào cổ Taehyung. Dù bên ngoài cậu có là nhà giám tuyển hay họa sĩ nổi tiếng đi chăng nữa thì ở nhà vẫn chỉ là em người yêu bé nhỏ của Taehyung mà thôi.

Đợi Jungkook ngủ say, Taehyung mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường để không làm cậu tỉnh giấc, chầm chậm thay quần áo và lau người cho cậu, sau đó mới vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm cạnh Jungkook. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, Taehyung vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, anh vươn người hôn lên trán, hôn lên mắt và môi của Jungkook, từng chiếc hôn ngọt ngào đầy sự yêu chiều quan tâm.

Nửa đêm sau khi đã ngủ một giấc, Jungkook tỉnh táo hơn phần nào. Cậu mở mắt nhìn một lượt cảnh vật thân thuộc xung quanh, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện từ lúc đi tới Vibes, lúc Daniel đưa cậu về còn cả lúc cậu làm nũng Taehyung nữa. Nhưng Jungkook không còn cảm thấy ngại ngùng về mấy hành động này như khi trước, bây giờ hai người đã coi nhau là nửa kia cuộc đời, bao nhiêu mặt tốt xấu đều đã phô bày tất cả. Ngược lại, Jungkook lại càng thích làm nũng để anh cưng chiều mình hơn.

Định vươn tay lấy điện thoại để xem giờ mới nhớ ra là nó đã yên vị một góc trong xe ô tô. Jungkook nhích người lên với tay qua người anh lấy điện thoại của anh đặt ở góc bên kia định xem một chút. Bật sáng màn hình, cậu nheo mắt lại nhìn đồng hồ hiển thị gần hai giờ sáng, Taehyung ở bên cạnh cựa mình tỉnh giấc đưa tay bật đèn ở tủ đầu giường.

"Sao vậy?" Anh hỏi cậu.

"Còn khó chịu ư?"

Cậu lắc đầu bỏ điện thoại anh lên chiếc tủ bên cạnh mình, quay người ôm lấy Taehyung dụi đầu vào ngực anh.

"Còn giận anh không?" Taehyung ôm cậu trong lồng ngực, đưa tay xoa xoa lưng cậu.

"Không có." Chất giọng nhẹ nhàng pha chút khàn khàn vì rượu cất lên.

"Em xin lỗi vì đã uống rượu, tại vì em có hơi tức giận một chút xíu, chút xíu xiu thôi."  Vừa nói cậu vừa thò bàn tay lên làm động tác một chút xíu.

Khóe môi anh cong cong vì sự đáng yêu này, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

"Là anh sai, lần sau anh sẽ mang em cùng đi có được không?"

Jungkook gật đầu, cậu chạm lên môi anh một chiếc hôn vội vàng lướt qua, Taehyung thấy cậu chủ động anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng, đơn giản chỉ là sự cưng chiều và âu yếm yêu thương cậu mà thôi.

Tình yêu của Jungkook, cuộc đời của Jungkook, tuổi trẻ của Jungkook chính là Taehyung. Hai người có thể giận nhau, ghen tuông hay cãi vã, nhưng không thể ngừng yêu thích người kia, mỗi khi Jungkook nhìn thấy Taehyung thì ngay lập tức tâm trạng của cậu đã được xoa dịu, cũng như khi Taehyung cưng chiều cậu thì bao nhiêu mệt mỏi tức giận đều tan biến, chỉ còn lại người trước mắt, người đàn ông cậu yêu thương, người mà cậu trao đi cả trái tim cùng tuổi trẻ. Còn đối với Taehyung, nếu như có ai đó hỏi rằng mẫu người lý tưởng của anh là gì thì anh sẽ trả lời rất ngắn gọn chỉ có ba từ đó chính là Jeon Jungkook. Jungkook giúp anh nhận ra thế nào là yêu, cho anh cảm giác nhớ nhung mỗi khi người đó ở xa, cho anh cảm giác đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực khi người đó bị thương hay gặp nguy hiểm, cho anh thấy được sự ân hận của bản thân khi vì mình mà người đó phải đau khổ. Cho anh cảm giác hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của người anh yêu thương nhất thế gian này.

Hiện tại, mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc của Taehyung khi nhìn thấy Jungkook thức dậy bên cạnh mình vào mỗi buổi sáng và đêm đến lại mỉm cười hôn chúc ngủ ngon sau một ngày dài bận rộn.

"Anh à..." Cậu thủ thỉ.

"Anh đây."

"Sáng mai em muốn anh đưa em đi làm có được không? Ngày mai em không muốn lái xe chút nào, anh nhìn này, người em đau hết cả rồi, chân em cũng đau nữa, lưng em cũng đau...."

"Được, đều nghe theo em. Mau ngủ nào."

.........

"Anh...?" Jungkook dùng ngón tay vẽ vài đường trên ngực của Taehyung, anh vẫn vậy ôm cậu vào lòng âu yếm.

"Anh đây, sao vậy?"

"Anh hôn em một cái nữa có được không?"

"Được, hôn bao nhiêu cái cũng được, nhưng hiện tại em không mau ngủ thì sáng mai không thể dậy đi làm được đâu."

.........

"Anh...."

Cứ thế, cậu cứ nhỉ non bên tai anh, rồi hai người cùng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết......




HẾT.












__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro