Ngoại truyện 2. Ngủ ngon, bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán năm nay rất có không khí, đặc biệt là mùng năm âm lịch chính là ngày lễ tình nhân. Taehyung trầm tư suy nghĩ cực kỳ lâu về món quà dành tặng cho Jungkook, mọi khi cậu thích cái gì anh đều đáp ứng nhanh chóng, mà Jungkook lại cực ngoan ngoãn chẳng bao giờ thấy cậu đòi hỏi cái gì, thường thì Jungkook sẽ không nói ra, mà chỉ liếc mắt một cái hay nhìn chằm chằm vào một thứ anh đều tự hiểu.

Trưa ngày mùng một, cả hai người về nhà bố mẹ ở Pyeongchang dùng cơm, trước khi đi cậu đắn đo mãi không biết nên chọn quà gì, vấn đề quà cáp luôn là chuyện nan giải. Cuối cùng quyết định tặng thực phẩm chức năng, nghĩ đi nghĩ lại thứ này vẫn tốt hơn cả.

Tiết trời lúc này vẫn còn lạnh thấu xương, Jungkook dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ. Cả hai đều là đàn ông nhưng không thể qua loa tùy tiện, trong nhà vẫn cần có không khí ấm áp, sung túc của ngày Tết.

Taehyung lái xe cùng cậu đi, đường phố Seoul lúc này giảm bớt độ nhộn nhịp xuống một chút, có lẽ do mọi người cũng về quê ăn Tết, Seoul chìm vào những ngày nghỉ ngơi sau một năm hoạt động hết sức mình.

Hai người đỗ xe bước vào, mẹ anh đang chuẩn bị đồ để làm lễ cúng đầu năm. Sau hai năm lăn lộn bên ngoài thì bây giờ Jungkook đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngại ngùng căng thẳng trước mặt gia đình của Taehyung nữa.

"Cháu chào hai bác, chúc hai bác năm mới vui vẻ."

Cậu bước đằng trước anh cầm theo giỏ quà, đôi má hồng phớt nhấp nhô nụ cười tươi tắn như những đóa hoa tươi nở rộ trưng bày trong nhà. Taehyung ở đằng sau mặc chiếc áo khoác dạ dài, cậu cảm thấy ngoài suit ra thì mùa đông Taehyung mặc áo khoác dạ là đẹp nhất, cho nên anh luôn chiều theo ý cậu.

"Tới rồi à, ở ngoài có lạnh không?" Bố anh cất lời

Khi nhìn thấy đồ đạc mà cậu mang theo, hai người lại không khỏi một trận cảm thán

"Ôi trời, lại mang quà nữa hả, quà Tết của bố chất đầy một đống trong nhà kìa, còn định bảo hai đứa mang đi dùng bớt đó."

Jungkook chỉ cười mà đặt đồ xuống chiếc bàn lớn. Cậu ngơ ngác vì chiếc kệ gỗ lúc trước đặt cây cảnh bây giờ đã chất một đống hộp lớn hộp nhỏ, bao bì đẹp mắt đủ loại. Tất cả đều là của những người cấp người dưới, các doanh nghiệp, quan chức muốn bồi dưỡng quan hệ.

"Con xem Jungkook có vừa ý cái nào thì mang về dùng đi." Bố nói với anh

Taehyung còn chẳng thèm liếc nhìn đống đồ mà đi tới ghế ngồi, anh nói vọng ra với cậu

"Jungkook à, bố bảo em muốn lấy cái nào thì lấy."

Màn chào hỏi chớp nhoáng đã xong, mẹ anh cùng dì chuẩn bị xong xuôi đồ cúng, gọi Taehyung và Jungkook vào phòng thờ để làm lễ. Cậu hơi hốt hoảng nói với Taehyung 

"Cả em cũng phải làm ư?"

Mẹ anh nghe thấy thì cầm tay cậu, áp lòng bàn tay lên mu bàn tay Jungkook vỗ vỗ "Tất nhiên rồi, sau này dù sao cũng phải làm, chi bằng làm trước cho quen."

Taehyung biết cậu được nghe mẹ nói câu này, bây giờ có lẽ đã ngượng chín mặt rồi, anh cởi bỏ áo khoác, dắt tay cậu đi vào cùng với bố mẹ.

Hai người thắp nén hương sau đó cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên, vậy mà Jungkook cảm giác mình đang làm nghi thức quan trọng của cuộc đời, giống như vừa được gả về nhà chồng vậy. Kết thúc nghi lễ cúng bái, mọi người tiến vào bàn ăn. Một mâm cơm thịnh soạn đầy đủ các loại thức ăn bắt mắt. Bố mẹ anh ngồi một bên, đối diện là cậu với Taehyung, trước mặt mỗi người có một bát súp bánh gạo.

Sau khi dùng bữa Jungkook giúp mẹ anh mang trà lên, tiến về phía chỗ ngồi của bố, cậu bưng tách trà trên khay đặt nhẹ nhàng xuống bàn, lúc đứng dậy Jungkook ngẩn ra vài giây. Từ lúc bước vào nhà cậu không để ý tới điều này, có lẽ phải ngồi ở phía bên đây nhìn thẳng mới có thể thấy rõ được. Trên bức tường ở cầu thang lên tầng hai có treo một bức tranh đặc biệt cạnh các bức tranh khác rực rỡ sắc màu của họa sĩ nổi tiếng, bức tranh mà Jungkook vẽ cảnh anh ôm cậu ở ngoài ban công khi cậu không ngủ được. Quãng thời gian đó đối với cậu là một đoạn ký ức mà cậu cực kỳ trân trọng, khi ấy anh thật sự đã rất vất vả để chăm sóc cho cậu, giúp cậu từng bước từng bước bình phục lại như hiện giờ

Cậu nhớ lại khi triển lãm vừa bắt đầu được một ngày, nhân viên phía phòng tranh đã gọi điện nói với cậu rằng có người muốn mua tranh, Jungkook tạm thời chưa muốn bán, tới khi triển lãm kết thúc người đó nhắn tin ngỏ ý muốn mua nó với một mức giá cao ngất ngưởng, nói rằng mình rất yêu thích bức tranh này, cậu đành chấp thuận. Tới bây giờ nhìn thấy, Jungkook mới biết người mua có thể là bố hoặc mẹ anh. Cậu chỉ tay về phía bức tranh.

"Cái đó...."

Cả ba người nhìn về phía tay cậu chỉ, bố anh lúc này mới lên tiếng

"À, ta và mẹ đều tới xem triển lãm rồi, mẹ con nói muốn mua nó nên ta liền đồng ý, dù sao con vẽ cũng rất đẹp."

Taehyung cũng không hề biết tới chuyện này, lúc cậu chỉ vào anh mới nhìn thấy chúng. Anh nhìn lướt qua mặt cậu, trong hốc mắt tròn kia đã có chút đỏ ửng, Taehyung cầm tay cậu kéo về phía mình ngồi xuống.

"Nếu hai người nói với con thì con sẽ đem tặng mà, bố mẹ lại còn mua với giá cao như vậy...." Jungkook nói nhỏ

"Không sao, cái đó là công sức của con bỏ ra mà, số tiền kia con cứ coi như món quà mừng triển lãm là được."

Taehyung ôm eo em người yêu bé nhỏ, đưa ngón tay quyệt lên mũi cậu, lại nhìn sang phía bố mẹ nói đùa.

"Sao nhiều hình của con vậy và bố mẹ không mua?"

Mẹ anh nghe tới đó liền giả vờ không nghe gì, cầm tách trà lên ngửi rồi nhấp một ngụm, lại nói.

"Ôi chao! Trà này Jungkook pha đó, thật thơm. Jungkook à, con ăn thử Yakgwa đi, loại này ngon lắm."

Jungkook tủm tỉm cười phối phợp với mẹ bơ đẹp câu nói của Taehyung.

-

Sáng mùng hai, Taehyung cùng cậu lái xe về Busan, Tết nhất tất nhiên là phải về nhà, thậm chí nhà xa như vậy phải ở lại vài ngày mới bõ công. Không giống nhà bố mẹ Taehyung lái xe một lúc là tới.

Lâu lắm rồi Jungkook không về nhà, chắc mẹ nhớ cậu lắm, khi nghe thấy tiếng xe từ xa bà đã bước ra cửa đợi.

"Mẹ."

Jungkook bước xuống xe, mẹ cậu liền đi ra ôm chầm lấy cậu, kiểm tra thân thể gầy béo ra sao.

"Con rất khỏe, không làm sao hết."

Taehyung bước ra theo sau với các loại túi đồ lớn nhỏ, túi đựng quần áo, một vài túi quà, trông rất giống một người đàn ông của gia đình.

"Cháu chào bác."

Mẹ cậu hỏi thăm nói chuyện cùng Taehyung một chút, sau đó vào bếp rót trà mang lên.

"Mẹ cháu có chút đồ muốn biếu bác ạ."

Vị CEO ngày hôm nay cực kì lễ phép và ngoan ngoãn, thiếu chút nữa làm Jungkook cười ra tiếng, ai không biết lại còn nghĩ người đàn ông này với vị CEO là anh em sinh đôi.

"Đến là tốt rồi còn mang nhiều quà như vậy. Jungkook à lát con mang sang biếu nhà Jimin một chút nhé."

Taehyung cùng Junkook rửa mặt mũi, vào phòng cậu cất đồ sau đó hai người cầm túi quà bước bộ sang nhà Jimin. Cũng không quá xa, khoảng nửa cây số. Vừa đi vừa nói chuyện nên rất nhanh đã tới nơi. Từ xa cậu nhìn phía trong hàng rào màu trắng bao quanh khu vườn nhỏ có một hình dáng khá quen thuộc, mái tóc nổi bật này thật sự quen mắt.

"Anh, anh nhìn bên đó, cái người tóc vàng kia có chút quen mắt."

Taehyung nhìn theo hướng tay cậu chỉ

"Hoseok?"

Hai người nhìn nhau không nói lời nào liền bước nhanh tới chỗ người được coi là giống Hoseok kia. Đúng thật là Hoseok rồi, đứng trong sân nhà Jimin lúc này chắc chắn chỉ có Hoseok. Phía Hoseok nhìn thấy hai người lại gần cũng ngạc nhiên không kém.

"Cậu, làm cái gì mà đã tới tận đây rồi?" Taehyung hỏi.

Hoseok nhìn Jungkook ở bên cạnh Taehyung xong lại nhìn anh mà nói 

"Tất nhiên là giống cậu."

Cả ba cười một trận rồi cùng đi vào nhà. 

Buổi tối Taehyung và Jungkook lại ngủ trên chiếc giường đơn ngày trước của cậu, có hơi chật nhưng rất ấm áp, bởi diện tích nhỏ nên phải ép sát vào nhau. Chờ tới lúc cậu tắt đèn lên giường, Taehyung chồm dậy đè lên người cậu làm Jungkook giật bắn mình.

"Anh làm cái trò gì vậy hả."

Taehyung nũng nịu cọ cọ vào hõm cổ cậu, cắn nhẹ lên vành tai làm cả người Jungkook run lên một trận, Taehyung không trả lời câu nói của Jungkook mà trực tiếp luồn bàn tay vào trong áo ngủ của cậu. Jungkook nhanh tay túm lấy tay anh. Đè nén âm lượng ở cổ họng.

"Anh đừng có mà lên cơn ở đây, chiếc giường này đã hơn hai mươi năm rồi đấy, anh muốn trực tiếp đánh sập kỉ niệm của em có đúng không?"

Taehyung bĩu môi lại nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng bàn tay không ở yên mà sờ nắn khắp người, Jungkook mặc kệ anh làm nũng, cậu trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày ở Busan anh phải tiết chế mọi hành động thân mật của hai người, mỗi tối thèm khát lại sờ sờ một chút, hôn hôn một chút liền đi ngủ luôn. Ban ngày cả bốn người sẽ đi chơi, đi câu cá, đi biển, đi qua những nơi mà Jimin và Jungkook từng đi, trường cấp hai, cấp ba cũng tham quan một lượt. Nhân duyên thật là thần kỳ, bạn không nghĩ nó tới thì nó lại tới, bạn không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ từ từ cảm nhận và trân trọng nó một cách tự nhiên.

Sáng ngày mùng năm âm lịch cũng là ngày mười bốn tháng Hai. Bốn người cùng hẹn nhau trở về Seoul. Taehyung cực kỳ nóng lòng, vậy mà khi về tới nhà, do mệt quá nên Jungkook lại lăn ra ngủ nguyên ngày, anh xót người yêu nên cũng không gọi cậu dậy. Khi tỉnh lại đã là chiều tối, cậu ra ngoài tìm thì thấy Taehyung ngồi trong phòng làm việc, đang xem qua một số văn kiện, có một trận cảm giác tội lỗi đổ ập lên đầu mình, Jungkook nhỏ giọng gọi.

"Anh.."

Thấy Jungkook dậy, Taehyung mỉm cười có chút vui mừng hơn, anh đứng lên ôm eo cậu từ đằng sau lật đật bước về phòng.

"Mau đi tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn tối, anh có quà cho em."

Cậu không dám lề mề nữa, tức tốc đi vào phòng tắm, mười phút sau ra ngoài thay đồ. Một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tương đối dày, khoác qua áo dạ, nhanh chóng đơn giản quan trọng là đẹp.

Hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng đồ Âu, có ánh nến, có giai điệu nhẹ nhàng du dưa, cùng rượu vang lãng mạn. Chắc đây là bữa ăn tiêu chuẩn của một cặp đôi đi hẹn hò. Cậu chẳng cần nhiều, chỉ cần là ăn cùng anh, đi cùng anh cậu đều thích.

Dùng xong món tráng miệng, anh lấy trong túi giấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen lấp lánh kim tuyến có thắt một dải ruy bằng hình chiếc nơ đưa tới trước mặt cậu.

"Tặng em."

Jungkook không nghĩ gì nhiều mà đón nhận món quà, thư thái mở hộp ra, cậu suýt nữa thì hét toáng lên một tiếng. May thay kịp thời đưa tay che miệng bởi bên trong này là một chiếc chìa khóa xe Mercedes. Cái thứ quà này quá lớn so với tưởng tượng của cậu, Jungkook không tin nổi là anh thế mà thật sự mua xe cho cậu rồi. Nhất thời xúc động không biết nói gì

"Mai đưa em tới xem xe nhé, anh để ở hầm xe dưới nhà, rồi lái thử một chút xem có hợp không."

Jungkook gật đầu, nước mắt sắp trào ra tới nơi. Sống gần hai mươi lăm năm lần đầu tiên nhận được món quà có giá trị lớn như vậy. Sau khi về nhà, cậu mở điện thoại ra nhắn tin với hội bạn Hoon Niel khoe một chút món quà bất ngờ này trong khi chờ anh tắm. Đợi khi anh đi ra cậu mới nhấc bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ. Lại tiến tới bàn trang điểm bôi kem dưỡng da, trời mùa đông hanh khô lạnh buốt, bất kể trai gái đều cần phải dưỡng da.

Con hổ đói khát trong người Taehyung lúc này đang trỗi dậy mạnh mẽ, từ trên giường anh bước xuống ôm lấy vòng eo mê người, hôn lên sau gáy, hôn lên tóc, liếm nhẹ vành tai đỏ , hơi thở anh nóng hổi phả vào mặt làm Jungkook có chút kích thích giống điện giật.

"Anh... chờ một chút không được hay sao?"

Taehyung lắc lắc đầu, hai tay không yên phận bắt đầu sờ mó. Luồn tay trái vào trong chiếc áo mỏng manh, tay phải đặt xuống bắp đùi của cậu. Jungkook xoay người lại, ôm lấy cổ anh mà hôn tới tấp. Đầu lưỡi nóng bỏng trực tiếp cuộn lấy, ướt át liếm mút. Tách khỏi cánh môi căng bóng, lồng ngực cậu phập phổng thở hổn hển, nhịp tim tăng nhanh, hai má đỏ hồng gợi cảm. Anh cúi đầu đưa tay ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi, đặt lên khóe mắt một nhụ hôn yêu chiều. Jungkook vòng tay ra sau lưng anh, ngước nhìn thẳng trong đôi mắt nâu trầm lắng mà nói.

"Trả bài cho năm ngày Tết nhé."

Taehyung mỉm cười nhéo chóp mũi của cậu rồi giúp cậu cởi bỏ quần áo trên người, anh bế cậu đặt xuống giường. Trước mặt là một thân thể trắng nõn mềm mại, làn da bị anh chạm vào đã ửng hồng một chút, nếu so cậu với một món ăn thì Jungkook chính là thứ ngon nhất trần đời không gì sánh được.

Dưới ánh đèn màu vàng có chút mờ ảo, không quá sáng, không quá tối, đủ để hai người nhìn thấy nhau một cách gợi cảm quyến rũ nhất. Khi trước cậu vẫn thường nghĩ rằng mình nên nói cái gì trong những lúc như vậy. Anh yêu? Chồng yêu? Em yêu anh? Tất cả cậu đều nghĩ qua. Nhưng sự thật là cậu cái gì cũng không nói vì chẳng còn sức lực để mà nói những thứ không đâu. Hai người quấn lấy nhau triền miên không dứt, cả căn phòng rộng im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu vang lên nhè nhẹ, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở hổn hển. Có thể tùy lúc mà cậu thốt ra những từ ngữ, những câu hỏi ngớ ngẩn theo bản năng mà thậm chí bản thân cậu không ngờ tới. Khi ấy, anh chỉ cười và trả lời cậu, dù cho cậu đã biết sẵn câu trả lời từ lâu, cũng có thể anh sẽ trả lời một câu không liên quan gì tới câu hỏi ấy, chẳng hạn như.

"Anh đang làm cái gì vậy!"

"Anh yêu em mà."



Mái đầu cậu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, phần cổ cậu cũng ướt đẫm, cứ như vừa chạy đua một nghìn mét, Jungkook nhắm mắt nằm im một chỗ không nhúc nhích, Taehyung đứng dậy dọn dẹp mớ lộn xộn mà hai người vút xuống dưới nền.

"Em có muốn đi tắm một chút không?"

Jungkook nhắm mắt trả lời.

"Không muốn, cái gì cũng không muốn...."

Taehyung cười khi nhìn điệu bộ giả vờ giận dỗi của cậu, cậu lập tức quay người híp mắt nhìn "Anh, cấm...."

"Anh biết rồi, anh xin lỗi, không cười, anh không cười nữa. Nhưng mà người em dính đầy mồ hôi không tắm sẽ khó ngủ lắm đó."

"Anh là đang chê em bẩn có đúng không?"

Taehyung ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo cậu vào sát người mình.

"Không có, bây giờ cho anh liếm cũng được, cắn cũng được, không có bẩn. Anh sợ em khó chịu mà."

"Lưu manh!"

Anh bế cậu lên, đặt nhẹ nhàng cho cậu ngồi xuống thành bồn tắm, xả nước ấm trên cơ thể cậu, Jungkook có vẻ như cực kì cực kì buồn ngủ rồi, cậu ôm lấy anh nhắm mắt lại, mặc kệ cho anh làm gì. Mười phút sau anh kéo một tấm khăn choàng to bọc lấy cậu, bế cậu nằm xuống giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa dễ chịu.

Cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của con người đang ngủ, anh thì thầm bên tai.

"Ngủ ngon, bảo bối."

___________________

Yakgwa: bánh được làm bằng bột mì cao cấp, mật ong, dầu mè. Món tráng miệng đặc trưng của Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro