Mi Casa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Jungkook vẫn tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cậu mệt mỏi tựa đầu vào ô cửa sổ nho nhỏ nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần dần sáng rõ, trong miệng lẩm bẩm một câu nói, "Taehyung đi rồi..."

Y tá buổi sáng tới kiểm tra phòng bệnh, cô đã dần quen với cảnh bệnh nhân ở phòng này mỗi ngày đều dậy từ sáng sớm tinh mơ. Khi bước vào, y tá mang theo trạng thái vui vẻ tiến tới chào hỏi cậu.

"Cậu Jungkook, hôm nay vẫn dậy sớm như thế sao?"

Y tá kéo Jungkook ngồi xuống giường, kiểm tra vết thương ở cổ tay đang được bọc lại kỹ càng kia để xem rằng liệu có dấu hiệu của việc cậu tự cấu xé vào vết thương hay không.

"Jungkook, tay có đau hay không?"

Đáp lại câu hỏi của cô là đôi mắt mông lung vô định, Jungkook nói.

"Taehyung đi rồi, Taehyung đi rồi..."

Nữ y tá nhanh chóng bắt nhịp với câu chuyện của cậu, vừa ghi bệnh án cô vừa nói.

"Ồ, vậy Taehyung đi đâu rồi?"

"Đi... đi... về nhà của anh ấy."

"Vậy Jungkook có muốn Taehyung ở lại với mình không?"

Cậu chần chừ vài phút, sau đó mới lên tiếng trả lời.

"Không được đâu, Taehyung phải trở về thôi, trở... về nhà, Taehyung... có vợ rồi."

"Không đâu, Taehyung vẫn ở đây mà, lát nữa làm trị liệu xong tôi đưa cậu tới chỗ Taehyung nhé, Jungkook có muốn gặp Taehyung không?"

Jungkook nhìn cô y tá rồi lại cúi xuống nhìn cổ tay mình, có chút lưỡng lự nhưng rồi cuối cùng cậu gật đầu. Y tá không nói nữa, chờ cậu ăn sáng xong liền đưa tới phòng trị liệu.

Taehyung, Jimin cùng Seokjin đi tới phòng bệnh của Jungkook thì đã thấy trống trơn, đúng lúc có y tá đi qua liền nói với bọn họ rằng Jungkook đã đi làm trị liệu sớm rồi, cả ba đành quay trở lại phòng bệnh của Taehyung cùng nhau ăn bữa sáng, tiện thể trò chuyện một chút. Jimin bắt đầu tâm sự từ chuyện xảy ra tai nạn cho tới việc Jungkook cắt cổ tay. Jimin chỉ kể lại những gì anh chứng kiến, còn thật sâu trong lòng Jungkook suy nghĩ như thế nào, anh không đoán được.

"Em tính khoảng hai ngày nữa sẽ ra viện luôn, ở đây lâu quá rồi." Taehyung nói với Seokjin.

Seokjin hớp một ngụm Americano đá, anh nói bằng chất giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt anh thấm đượm nỗi buồn man mác của một người chứng kiến hết những biến cố xảy ra trong thời gian qua.

"Vào cái ngày mà em tỉnh lại, hôm đấy anh từ phòng bệnh của Jungkook sang với em. Lúc đó anh đã bật khóc, rồi anh còn cầu xin cậu tỉnh lại để cứu lấy Jungkook. Thế rồi sau đó cậu tỉnh lại thật làm anh thật sự hết hồn luôn. Này, có phải em đã nghe thấy anh nói đúng không?"

Taehyung mím môi, dường như đang nhớ lại cảm xúc khi đó.

"Gần như vậy đó anh, em có linh cảm phải cứu Jungkook, rồi sau đó em tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn để em ấy chịu tổn thương nhiều tới mức này."

Giữa buổi có bác sĩ và y tá tới kiểm tra cho Taehyung một lần nữa trước khi anh xuất viện. Jimin thấy vậy không muốn làm phiền các bác sĩ kiểm tra liền xin phép quay về phòng Jungkook chờ cậu. Seokjin định chờ Taehyung kiểm tra xong sẽ cùng Taehyung đi sau. Vừa mới bước ra đến cửa, điện thoại trong túi reo lên, là quản lý của studio gọi tới nói có chuyện gấp, Jimin quay lại nhắn với Seokjin một tiếng rồi vội vã ra khỏi bệnh viện.

Taehyung làm kiểm tra xong liền cùng Seokjin tới phòng bệnh của Jungkook chờ cậu. Lần này Jungkook rất phối hợp với bác sĩ nên quá trình diễn ra khá suôn sẻ. Y tá như đã hứa liền đưa cậu tới phòng bệnh của Taehyung, thế nhưng bên trong lại chẳng có ai cả. Cô nói cậu đứng ở hành lang chờ một lát để cô đi hỏi xem sao. Dãy hành lang ở khu vực VIP khá vắng lặng và yên tĩnh, Jungkook nghe lời đứng im như tượng. Thế nhưng, ngay lúc này có một vị khách không mời mà tới.

"Bệnh nhân tâm thần thì phải ở đúng khu vực của mình chứ nhỉ, sao lại chạy đi lung tung thế này." Lời nói thốt ra đều mang theo vẻ châm chọc.

Nghe giọng nói chua ngoa này, Jungkook giật mình, cả cơ thể cậu bắt đầu run lẩy bẩy hoảng sợ. Jungkook quay đầu bỏ chạy, chưa được mấy bước Jessi đã đi tới túm được tóc cậu kéo giật lại làm cậu ngã ngửa ra sau.

"Mày, sao mày phải chạy. Mày chạy tới đây là muốn tìm Taehyung có đúng không, nhưng không may người mày gặp là tao chứ không phải anh ấy. Giờ mày chạy nữa đi xem nào."

Jungkook sợ hãi tột độ, cậu sợ tiếng mắng chửi, hơn nữa giọng nói này là một trong những thứ ám ảnh kiến cậu hàng đêm không được ngon giấc, là thứ khiến cho cậu rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Trong đầu cậu lúc này lại vang lên những tiếng chế nhạo sỉ nhục cứ lặp đi lặp lại đó. Jungkook chắp tay ra đằng trước van xin nhưng không thể nói lời nào. Đầu óc bây giờ chỉ toàn nhớ lại những tiếng mắng chửi khiến đầu cậu đau nhức.

"Người tâm thần thì làm sao có thể xứng đáng ở bên cạnh anh Taehyung được chứ. Loại như cậu chỉ có làm tổn hại tới danh tiếng của anh ấy mà thôi. Đúng rồi, vậy nên đồng nghiệp không có ai muốn chơi chung với cậu. Họ là người bình thường sao có thể chơi chung với người bị tâm thần được. Thật đáng thương."

Hốc mắt cậu đỏ ửng, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, trong một chút lý trí còn lại cậu định cắn lên cổ tay của Jessi đang giữ cổ áo mình. Jessi nhanh mắt phát hiện liền tát vào mặt cậu, năm dấu tay đỏ chói hằn lên gương mặt trắng trẻo.

"Mày định cắn tao? Có giỏi thì mày cắn thử xem."

Một cái bạt tai nữa in lên trên má đối diện, máu mũi Jungkook chảy xuống. Cậu lấy tay quyệt đi vết máu làm cho chúng nhem nhuốc ra cả mặt và áo

"Xin... xin lỗi."

Y tá khi nãy quay lại hốt hoảng lôi kéo Jessi ra, cô gọi bảo vệ tới đuổi Jessi ra ngoài còn bản thân mình đưa Jungkook về lại phòng bệnh của cậu. Seokjin cùng Taehyung ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy cậu máu me dính hết cả vào quần áo, trái tim anh như chệch đi một nhịp vội vã hỏi y tá.

"Sao thế này?"

"Khi nãy cậu Jungkook muốn đi tới phòng của anh nên tôi đưa cậu ấy đi, thế nhưng khi đi tới lại không thấy anh ở đó. Tôi ra khu y tá hỏi, khi quay lại đã thấy cậu ấy bị một cô gái chửi mắng tới tấp."

Seokjin nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn Taehyung. Cả hai người giống như đang nghĩ tới một cái tên có thể làm cậu thành ra như vậy. Taehyung nhìn Seokjin gật đầu, sau đó Seokjin vội vã chạy đi.

Jungkook vò mái tóc dài quá mắt của mình, trong miệng lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Xin lỗi, tôi sai rồi..."

Cậu nép vào góc tường không cho ai chạm vào người mình, y tá muốn lau máu trên mặt cậu cũng không thể. Cô đành gọi cho Baekdu tới. Nghe lại sự tình từ buổi sáng cho tới hiện tại, Baekdu gật đầu coi như đã rõ, sau đó nói mọi người lùi ra sau.

"Jungkook à."

"Khi nãy chúng ta đã làm trị liệu đúng không? Jungkook đã làm rất tốt, vậy nên Jungkook không cần phải xin lỗi."

"Chẳng phải sáng nay Jungkook nói là muốn đi gặp Taehyung sao?"

Nói tới đây, Baekdu kéo Taehyung lại gần trước mặt cậu.

"Taehyung vẫn ở đây, Taehyung chưa về nhà."

Jungkook từ từ nới lỏng nắm tay đang tự bấu chặt vào mái tóc, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, lúc này đã ngưng nói lẩm bẩm một mình. Căn phòng trong chốc lát im bặt dõi theo từng hành động của cậu. Cả người Jungkook đổ mồ hôi lạnh ướt hết phần tóc mai, một vài giọt chảy xuống hai bên thái dương trôi xuống cằm.

Y tá để thuốc và khăn lại, còn có thêm một chiếc áo khác để thay, có lẽ việc này phải trông cậy vào Taehyung rồi.

"Taehyung... kết hôn rồi..." Cậu nói, giọng nói mang theo sự bất lực và đau khổ.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu chậm rãi thốt lên để Jungkook có thể nghe rõ những lời của anh.

"Không có, Taehyung là của Jungkook mà."

Nhìn thấy tình hình đã ổn, Baekdu cùng y tá đi ra ngoài để Taehyung ở lại với cậu. Đặt Jungkook ngồi lên giường, Taehyung từ từ lau đi vết máu trên gương mặt cậu, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng in rõ năm ngón tay trên má kia, anh không khỏi đau lòng.

Mở từng cúc áo, Taehyung cẩn thận cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân dính máu trên người cậu, Jungkook ngồi im, mắt cậu nhìn xa xăm tự mình theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu. Cơ thể gầy gò dần hiện ra trước mặt anh, trên bắp tay và trước ngực còn lưu lại những vết móng tay cào cấu, là do cậu không chịu nổi sự dằn vặt mà tự cấu xé bản thân mình. Cầm lấy cổ tay được cuốn lại cẩn thận xỏ vào trong ống tay áo, sau đó đóng cúc lại. Anh lấy thuốc mà khi nãy y tá đưa mang cho cậu uống. 

Xong xuôi mọi việc, Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay băng bó của cậu lên và hỏi.

"Cái này... có đau không?"

Jungkook chầm chậm chuyển hướng ánh mắt nhìn xuống cánh tay mình, một lúc sau mới trả lời.

"Không... không đau."

Taehyung thở dài, anh đưa tay vén sợi tóc đã dài quá mắt của cậu để cho cậu có thể nhìn rõ anh hơn.

"Ngốc quá, đau thì bảo đau, sợ thì bảo sợ, ghét thì bảo ghét. Có anh ở đây rồi em không cần phải sợ sệt hay dấu diếm điều gì hết có biết chưa."

Trên mặt cậu lúc này đã bắt đầu ầng ầng nước, đột nhiên Jungkook dựa vào ngực Taehyung, nước mắt trào ra ướt đẫm mảng áo trước ngực. Trái tim anh bất thình lình đập mạnh một cái, Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Em mệt lắm, em khó chịu."

Cuối cùng cậu cũng đã một lần nữa mở lòng mình, đã chịu nói cho anh biết cảm giác bên trong cậu. Taehyung ôm chặt cậu trong lòng, hình dáng này, cơ thể này ngay cả khi mơ anh cũng luôn nhớ đến.

"Em theo anh trở về nhà nhé, nhà của chúng ta, ở Apelbaum, gần tiệm cà phê nữa, có được không?"

Jungkook ở trong lòng anh chậm rãi gật đầu, cậu sợ ở lại đây, không khí trong phòng bệnh của cậu lúc nào cũng ngột ngạt, gò bó, các phòng bên cạnh luôn phát ra những âm thanh ghê rợn khiến cậu phát khiếp. Cậu nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay vỗ về yêu thương của anh, chỉ một giấc ngắn thôi cũng được, cậu đã không còn nhớ lần cuối cùng mình ngủ ngon giấc là khi nào nữa rồi.

Seokjin mới vừa hoàn thành một số việc trở lại, ở bên ngoài nhìn vào thấy Jungkook đang nhắm mắt ngoan ngoãn như chú cún con yên ổn mà ngủ ở trong vòng tay Taehyung thì không khỏi xúc động. Seokjin cũng biết dạo gần gây cậu bị mất ngủ nghiêm trọng, nhất là từ sau khi phát hiện cậu tự ngược bản thân, thế nên phút giây quý báu này anh không muốn làm hỏng. Seokjin ở bên ngoài cửa sổ giơ điện thoại lên khua tay vài cái để Taehyung nhìn thấy, sau đó ra hiệu với Taehyung xem tin nhắn trong điện thoại.

'Anh đã trích xuất được camera rồi.'

'Gửi cho em đi.'

Taehyung xem đoạn video trong trạng thái tắt tiếng, thế nhưng anh cảm thấy thực sự căm phẫn Jessi, bàn tay anh nắm chặt điện thoại. Lại nhìn qua gương mặt thấm đượm sự mệt mỏi của cậu, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu bằng tất cả sự thương yêu. Taehyung nhanh chóng gửi đoạn video cho trợ lý xử lý giúp.

'Giúp tôi đăng lên tất cả các trang mạng xã hội, nhớ làm mờ gương mặt của người bị đánh.'

Người trợ lý hết sức linh hoạt, chưa đầy ba mươi phút sau gương mặt độc ác của Jessi đã tràn lan khắp các trang mạng xã hội với nội dung tiêu đề giật tít.

Jessi vẫn chưa hay biết gì, sau khi bị bảo vệ đuổi khỏi bệnh viện, cô còn bực tức mà chửi bới vài câu, rồi làm như chưa có gì mà ung dung đi tới trung tâm mua sắm. Buổi trưa, cô hẹn bạn bè tới nhà hàng dùng bữa. Có một vài người đã xem video khi thấy cô vẫn vui vẻ đi ăn uống như vậy thì ngay lập tức bàn tán xì xào.

"Đúng là cô ta rồi, vẫn còn đang mặc bộ đồ đó kìa."

"Đánh cả một bệnh nhân, không biết cô ta còn có cái gì gọi là tình người không nữa."

Có người mang điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn.

"Người phụ nữ độc ác, sau khi làm ra loại chuyện vô nhân đạo đó còn dám vác mặt đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Bạn bè của cô cảm thấy không khí có gì đó là lạ, Jessi còn làm như không quan tâm. Đến lúc một người trong nhóm không chịu nổi vẻ kỳ lạ của mọi người mới túm lại một người để hỏi. Người đó bĩu môi một cái rồi nói. "Tự mấy người lên mạng xã hội sẽ rõ."

Jessi nghe thấy thế mới bắt đầu chột dạ, cô lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm xem tin tức thì đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc này cô như ngồi trên đống lửa, đúng lúc mẹ cô lại gọi tới, giọng nói của ba ta khiến cho người bạn ngồi bên cạnh cô còn phải giật mình.

"Mày làm cái gì mà bây giờ mới nghe điện thoại, mày có biết mày vừa gây ra chuyện gì không, làm ra chuyện như thế còn có mặt mũi đi mua sắm à. Mày về nhà ngay lập tức."

Mấy người bạn của cô cùng lúc đưa đoạn video ra cho cô xem. Mặt cô lúc này vừa tức giận lại vừa sợ hãi, cầm lấy chiếc túi che mặt rồi chạy ra khỏi nhà hàng. Thế nhưng bên ngoài đã có một đám người giơ điện thoại lên cố gắng chụp lại bộ mặt thảm hại lúc này của cô, có cả người phát trực tiếp nhân cơ hội tin tức hot mà kiếm chút tương tác. Khi chiếc xe ô tô của Jessi lái về tới nhà thì cũng đã bám đầy trứng sống, dầu mỡ, bột mì...

-

Đêm hôm đó anh Baekdu tới phòng bệnh của Taehyung cẩn thận dặn dò anh một lượt những thứ cần chú ý. Điều quan trọng nhất là sự kiên trì nhẫn nại mà Taehyung dành cho Jungkook. Không những cần phải yêu thương cậu mà còn là cả một quá trình thấu hiểu nhiều hơn cả sự thương yêu.

"Anh nghĩ, mới đầu sẽ rất khó khăn đấy."

Taehyung cận thận ghi chép mọi thứ mà Baekdu dặn dò, anh mỉm cười trả lời.

"Khó khăn tới đâu em cũng chịu được."

"Có thể nhiều lúc em ấy sẽ đột nhiên cáu gắt, đột nhiên sống lại những ký ức không tốt ấy, nhất là khi nửa đêm, Jungkook hay gặp ác mộng rồi tỉnh dây, lúc đó Jungkook sẽ đòi thuốc, hoặc là một vật sắc nhọn để tự làm hại bản thân. Cậu nhất định đừng cho Jungkook nhìn thấy lọ thuốc vào lúc đó, nếu như bắt buộc thì chỉ đưa đủ liều lượng là được."

Tiếp xúc với Jungkook lâu, Baekdu bỗng có cảm giác cậu cũng như Hoseok, đều là em trai yêu quý của mình, thế nên anh có hơi lo lắng cho cậu khi đội ngột chuyển tới một môi trường sống khác như vậy.

Taehyung nói muốn qué qua xem Jungkook một lần trước khi ngủ, Baekdu nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy đã gần mười hai giờ đêm, anh lắc đầu.

"Giờ này y tá đã cho Jungkook uống thuốc và đi ngủ rồi."

Nghe vậy Taehyung đành thôi, tạm biệt anh Baekdu, Taehyung mở laptop tranh thủ xem qua các văn kiện quan trọng. Nhiều kế hoạch, bộ phim đã bị hoãn lại sau khi anh bị tai nạn, lúc này có quá nhiều thứ cần xem qua.

-

Sáng hôm sau, mẹ Taehyung cùng dì giúp việc mang bữa sáng tới bệnh viện. Mẹ anh vui mừng khôn xiết, còn muốn bảo anh trở về nhà với bố mẹ nghỉ ngơi một thời gian.

Sau khi ăn sáng, anh theo y tá đi làm thủ tục ra viện, vốn dĩ sau khi xong sẽ lên phòng của Jungkook thì lại có mẹ ở đây. Chuyện anh mang Jungkook về nhà với mình, anh định một thời gian nữa mới nói nhưng nhân lúc có mẹ ở đây, anh cẩn thẩn thận thưa chuyện với mẹ.

"Mẹ, thật ra có chuyện này con muốn nói."

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, bà có chút lo lắng.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện đám cưới với Jessi chắc chắn không thể. Con muốn đưa Jungkook trở về sống cùng con, mẹ biết đấy, chuyện đã tới nước này con sẽ không buông tay em ấy một lần nào nữa đâu. Con sẽ có cách xử lý chuyện hủy hôn với bên đó, mẹ không cần lo lắng."

Bà trầm ngâm một hồi, có chút không cam lòng.

"Mẹ muốn nhìn thấy con vui vẻ sống bên cạnh Jungkook hay là muốn nhìn thấy bộ dạng con nằm trên giường bệnh kia?"

"Con chắc chắn với quyết định của mình không? Sống với nhau cả đời chứ không phải chỉ ngày một ngày hai, chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu."

"Chắc chắn." Taehyung trả lời.

Nói rồi anh vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ bệnh nhân, cuối cùng cũng đã trở về làm một Kim Taehyung bình thường rồi. Anh định chờ cho Seokjin tới mới qua đón cậu, thế nhưng lúc vừa từ nhà vệ sinh đi ra, có một y tá thường xuyên thúc trực ở phòng Jungkook chạy tới.

"Anh có thể đi theo tôi một chút được không, Jungkook... cậu ấy hiện tại đang có chút hoảng loạn."

Mẹ của anh không tiện gặp Jungkook lúc này, cho nên bà cùng dì giúp việc đành ra về.

Sáng nay Jungkook vẫn như thường lệ, cậu dậy từ rất sớm. Có lẽ biết rằng sắp được về nhà nên tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Khi y tá kiểm tra buổi sáng tới cậu còn khoe rằng sắp được xuất viện. Nữ y tá lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Jungkook sau chừng này thời gian nằm viện, khiến cô có chút xốn xang vì vẻ xinh đẹp này.

Cậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, cứ như vậy chờ đợi. Mãi cho tới một giờ sau không có ai tới, một giờ đối với cậu lúc này mà nói giống như đã trôi qua nửa ngày. Tâm trạng của cậu không còn tốt như lúc đầu nữa. Có một nỗi sợ bị bỏ rơi ập đến, cậu bồn chồn, lo lắng, móng tay cấu chặt vào da thịt, cậu bắt đầu lẩm bẩm "Taehyung đi rồi, Taehyung đi rồi..." Cùng với đó, cậu bắt đầu khóc lớn, y tá nghe được vội chạy vào.

"Có chuyện gì sao?"

Jungkook vừa khóc vừa nói "Taehyung đi rồi..." cảm xúc hiện tại của cậu vừa tức giận vừa thất vọng. Tâm hồn Jungkook lúc này đây chỉ giống như một đứa trẻ muốn được người thân của mình quan tâm, muốn được dỗ dành âu yếm. Thế nhưng hiện thực luôn luôn chỉ có một mình cậu đối diện với căn phòng lạnh lẽo không ai chuyện trò quan tâm. Cậu tức giận tới nỗi ném hết tất cả mọi đồ vật có trong tầm mắt.

Một chiếc cốc nhựa, một chiếc dép, một bình nhựa đựng nước uống, một cái khăn mặt hình vuông. Trong phòng của cậu cũng chẳng có thứ gì nhiều, nhìn thấy không còn gì để giải tỏa sự bực tức, cậu lại càng giận dữ hơn. May thay, Taehyung chạy đến kịp lúc. Bước vào phòng thấy cậu đã ngồi trong góc tường khóc dữ dội. Anh ôm lấy cậu vào trong lòng, điều chỉnh lại nhịp thở đang gấp gáp, Taehyung nói nhỏ bên tai cậu.

"Anh ở đây rồi, đừng sợ."

Nâng gương mặt của cậu lên, anh mỉm cười lau đi những hàng nước mắt sắp khô lại ở trên má cậu, mới đó mà đôi mắt đã khóc tới sưng lên. Anh lại nói.

"Jungkook của anh còn ở đây thì sao anh có thể đi được chứ."

Seokjin đi tới phòng của Taehyung không thấy người đâu, biết chắc rằng Taehyung đã đi sang phòng của Jungkook, anh không cần vất vả hỏi làm gì liền đi theo. Nhìn thấy đôi mắt của Jungkook còn hơi sưng đỏ, Seokjin cau mày một cái đánh vào lưng Taehyung.

"Cậu làm gì mà để mới sáng ra em ấy đã khóc tới mắt sưng húp..."

Jungkook nhìn thấy động tác đánh Taehyung của Seokjin, cậu không phân biệt được là trêu đùa hay là đánh thật sự, ngay lập tức đứng lên dùng hết sức lực ôm lấy lưng anh như muốn bảo vệ. Taehyung với Seokjin giật nảy mình ngơ ngác nhìn nhau, trái tim của Taehyung lúc này thật sự đã bị con người nhỏ trước mặt làm cho cảm động tới nỗi sắp khóc. Khóe mắt anh hơi đo đỏ, anh quay người lại đối diện với cậu, đôi mắt to tròn của người bé hơn nhìn anh với một sự thơ ngây trong trẻo. Anh ôm cậu vào lòng nói vài lời trấn an.

"Anh Seokjin chỉ đùa thôi, không sao, không sao hết, anh không có đau chút nào."

-

Căn nhà đã được mẹ anh cho người dọn dẹp lại trước khi hai người đến. Taehyung nhờ Jimin in một vài tấm ảnh của anh và cậu đóng khung để treo trên tường, cho Jungkook có cảm giác ấm áp và coi như đây là nhà của cậu, anh còn nhờ dì giúp việc nấu thức ăn mang tới, tạm thời không thể cho cậu nhìn thấy hay đụng vào dao kéo.

Anh dắt tay cậu bước vào nhà, căn nhà đã từng rất đỗi quen thuộc với cả hai. Đối với cậu hiện tại có chút xa lạ. Jungkook không dám tự ý đi lại, cứ luôn lẽo đẽo bám theo sau anh không rời.

"Đây là nhà của chúng ta, em không cần phải sợ hãi đề phòng như vậy."

"Nhà..." Jungkook ngước nhìn anh với đôi mắt mông lung cùng lo lắng.

"Đúng vậy, nhà, nhà của chúng ta." Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng xoa nhẹ mái tóc đã dài tới có thể buộc được.

"Nhà của chúng ta." Cậu nói theo anh, trong đôi mắt mông lung đó như hiểu ra lời anh vừa nói, cậu mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

Trước khi đi ngủ, anh nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, khi anh nói lời chia tay với cậu. Quyết định đấy đối với anh chính là một sai lầm. Lúc đó anh nghĩ, sợ rằng tình yêu của mình đối với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là muốn một cảm giác mới lạ nào đấy, nhưng càng về sau thứ cảm xúc tình yêu dành cho cậu càng lớn dần lên trong trái tim anh. Mỗi ngày không được gặp cậu thì sẽ nhớ, khi cậu gặp chuyện anh sẽ đau lòng. Anh rất thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Anh muốn cậu cứ như vậy làm nũng anh, nói lời yêu anh cả đời này.

Taehyung ôm cậu để cậu ghé sát đầu vào ngực mình.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Chúng mình chính thức quay lại nhé."

Anh hôn lên trán cậu, từ từ thưởng thức vị ngọt từ trái dâu tây này.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro