Liều thuốc cho tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Jungkook dậy từ rất sớm, hoặc có thể là do cậu không ngủ được. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cậu đều mơ thấy vụ tai nạn ngày hôm đó, mơ thấy Taehyung vì đi tìm cậu mà xảy ra tai nạn. Một cảnh tượng máu me dính đầy trên người anh làm cậu sợ hãi tột độ mà bừng tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm quần áo, lồng ngực phập phồng thở dốc cứ như vừa mới trải qua một cuộc đuổi bắt thực thụ. Một màu tối đen bao trùm căn phòng khiến cậu ngột ngạt và khó thở. Trong đầu liên tục vang lên những tiếng mắng chửi thậm tệ "mày là một tên vô dụng", "mày là một kẻ đồng tính ghê tởm", "mày khiến cho Taehyung xảy ra tại nạn", "mày chết đi..."

Jungkook bịt chặt tai để ngăn không cho bản thân nghe thấy những tiếng nói ấy nữa, thế nhưng những tiếng nói ấy đâu phải từ bên ngoài vọng vào, mà là nó phát ra từ trong sự đổ vỡ, tổn thương và sợ hãi từ chính bên trong cơ thể cậu. Lúc này, cậu muốn được sử dụng thuốc như lúc ở nhà, hoặc bất kỳ một thứ gì đó có thể khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Jungkook ôm lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm.

"Lấy thuốc cho tôi, lấy thuốc cho tôi..."

Ba giờ sáng, tất cả phòng bệnh chìm trong im lặng, đâu ai nghe thấy lời cầu xin này của cậu. Lúc này cậu thật sự bất lực, kiệt sức, không biết làm cách nào khác ngoài việc tự đập đầu vào khung cửa sổ bằng gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài tối tăm.

Sáng sớm, y tá trực ban đi kiểm tra phòng bệnh, lúc vào trong phòng Jungkook nhìn thấy chiếc giường trống trơn liền giật thót tim vội vã vào kiểm tra. Tới khi nhìn thấy người bệnh, cô suýt chút nữa đã bị dọa cho ngất xỉu, vội vã gọi bác sĩ trực ban tới.

Tới lúc bác sĩ đi đến, khung cảnh trước mắt là bệnh nhân ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu dựa vào tường, ở trước trán đã dập tới bầm tím sẫm màu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm bác sĩ không chớp lấy một cái.

Jimin khi biết tin này đã khóc lóc một trận đòi mang cậu về nhà để tự mình chăm sóc, nhìn thấy tình trạng cậu ngày một tồi tệ, anh không cam lòng để cậu ở đây. Cuối cùng, sau khi nghe Hoseok với Seokjin khuyên nhủ, anh mới miễn cưỡng đồng ý để cậu ở lại.

Từ sau hôm đó, luôn luôn có một y tá ngồi trực trước cửa phòng bệnh, nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong liền lập tức đi vào.

-

Sáng sớm của tuần thứ hai, Jungkook đứng bên ô cửa sổ ở trong phòng ngắm nhìn cánh hoa anh đào rơi thì Baekdu, Jimin với Seokjin tới, chuẩn bị đưa cậu đi làm một bài kiểm tra tâm lý nho nhỏ để đánh giá tình trạng, tiến triển ra sao.

"Jungkook em thấy khỏe hơn chưa?"

Jimin hỏi, mãi không thấy cậu trả lời hay phản ứng lại, anh tưởng cậu không nghe thấy lời mình nói. Đang lúc định nói lại thêm lần nữa thì Jungkook chậm rì rì gật đầu một cái, mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa.

Cả ba gần như nín thở nhìn phản ứng của cậu. Anh Baekdu tiếp lời.

"Vậy hiện tại chúng ta làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé, nó không quá khó đâu..."

Jungkook lại gật đầu, cậu thở dài một hơi, chậm rãi nói.

"Hoa anh đào đẹp quá, thật tiếc nó lại chỉ mọc ở chỗ này."

Nói rồi cậu một mạch đi ra khỏi phòng ngoan ngoãn tới phòng trị liệu.

Seokjin thở phào một hơi, đâu biết cậu lại chịu hợp tác như vậy. Anh cố nán lại ở với cậu, nhìn xung quanh căn phòng chẳng có gì, tất cả những đồ vật có thể gây thương tích đều được loại bỏ. Anh yên tâm đi về công ty tiếp tục làm việc.

Bước vào văn phòng, ngay khi ngồi xuống ghế anh đã than thở với Namjoon.

"Anh vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm. Thằng bé rất ngoan và nghe lời tới mức khó tin luôn đấy. Em thử tìm hiểu một chút về chuyện công việc hay gia đình gì đó của Jungkook xem sao đi."

Namjoon đến ngồi cạnh Seokjin, rót một ly trà xanh thơm mát cho anh uống rồi bóp vai cho anh.

"Em biết rồi, mấy chuyện này anh cứ để em."

Lúc trước Namjoon đã thử cho người điều tra về gia đình cậu rồi. Jungkook chỉ sống với mẹ, không có anh em gì. Nếu thế chắc mẹ của cậu có chuyện gì chăng? Anh cho người đi điều tra thêm một lần nữa.

-

Có một bệnh nhân mới được chuyển tới ở bên cạnh phòng bệnh của cậu. Buổi tối đầu tiên, người đó khóc lóc thảm thiết, kêu gào, đập phá đồ đạc khiến cho các bác sĩ cứ chạy tới chạy lui. Jungkook lại bắt đầu cảm thấy lo sợ, bất an. Những tiếng mắng chửi hay tiếng khóc rống cứ bám lấy đầu cậu. Lần theo trí nhớ ít ỏi của mình mò mẫm từng bước chân sang phòng bệnh Taehyung, cậu thấy hình như cô giúp việc vừa mới đi đâu đó, thật may. Jungkook rón rén từng bước chân đi vào ngồi xuống bên giường anh. Chầm chậm ghé đầu xuống ngực Taehyung, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực rắn chắc.

"Anh à, em sợ lắm..."

"Họ đưa em vào khoa thần kinh, ở tận góc bên đó, em mỗi ngày đều ở cùng với những bệnh nhân tâm thần, anh nói xem, có khi nào một ngày nào đó em cũng trở nên giống như bọn họ hay không." Ngừng một lúc cậu lại nói.  "Nhưng mà không sao, em sẽ ngoan ngoãn làm theo lời họ, để em có thể ở bệnh viện cùng anh, như thế có thể chạy qua chạy lại thăm anh thường xuyên rồi."

Cậu ngẩng mặt lên khỏi người anh, tầm mắt nhìn trúng con dao gọt hoa quả ở trên chiếc tủ gỗ đầu giường, chẳng biết ai lại sơ ý để quên ở đây, cậu mỉm cười, cứ như tìm ra được lời giải đáp cho một bài toán hóc búa.

"Anh, nếu anh không chịu tỉnh lại thì chờ em nhé, em sẽ đến với anh nhanh thôi, dù sao ở đây cũng không còn ai cần em nữa."

Jungkook cầm con dao cho vào túi rồi ra khỏi phòng, cậu đã không nhìn thấy bàn tay của anh đang động đậy.

Lần này Taehyung lại nằm mơ, anh mơ thấy cậu. Đúng rồi, là cậu đang đến với anh. Hình dáng gầy gầy xinh đẹp, nước da trắng ngần và đôi mắt to tròn kia anh không thể nhầm lẫn được. Anh mỉm cười đứng chờ cậu đi tới, nhưng mà tại sao khi cậu càng đến gần với anh thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, ánh mắt cậu như đang cầu xin anh điều gì đó. Anh muốn đưa tay ra với lấy cánh tay của cậu, vậy mà tại sao cánh tay này lại giống như có tảng đá vô hình đè lên khiến anh không thể nhúc nhích. Taehyung cứ đứng đó nhìn cậu đi lướt qua trước mặt mình.

Jungkook về phòng, nhờ có bệnh nhân mới kia mà người y tá thúc trực ở phòng cậu cũng trở nên bận rộn thu dọn bãi chiến trường mà người đó gây ra. Bước vào trong nhà vệ sinh tự nhìn bản thân trước gương một lần nữa, khóe mắt đó đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức cậu không nhớ nổi. Anh từng bảo rằng mắt cậu long lanh đẹp như dải ngân hà, nhưng mà anh không tỉnh lại thì dải ngân hà đẹp đẽ này cũng không có ai xem, cánh môi hồng thơm mọng như trái dâu tây cũng không có ai hôn lấy. Cậu cảm giác bản thân mình không thể chịu đựng được nữa. Jungkook lấy con dao nhỏ khi nãy ra, nhìn lưỡi dao sắc bén đó đi, có lẽ tất cả mọi vật dụng trong phòng anh đều là loại tốt nhất.

Cậu nghĩ... vậy cũng hay, cậu không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Cầm chặt con dao cứa nhiều nhát lên cổ tay. Một giọt, hai giọt... một dòng máu tươi đỏ thắm rơi xuống sàn nhà. Jungkook lấy ra từ trong túi áo một bức ảnh của Taehyung, bức ảnh được in bình thường không phủ bóng vậy nên do cậu cầm nhiều nó đã có phần hơi nhàu nát. Jungkook đặt bức ảnh lên lòng bàn tay miết lại cho phẳng, cậu hôn lên chúng rồi nắm chặt lại, cuối cùng mở vòi nước rồi gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nửa đêm, một bác sĩ thực tập trẻ tuổi theo lời dặn dò của bác sĩ Baekdu đi kiểm tra phòng bệnh của Jungkook. Cậu ta tá hỏa khi nhìn thấy Jungkook nằm trên một vũng máu, nước cùng máu chảy lênh láng cả nhà vệ sinh. Cậu ta vội vàng bế Jungkook lên chạy tới phòng cấp cứu.

"Mau lên mau lên, ở đây có người tự tử."

Chờ cho Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu, cậu bác sĩ thực tập lôi điện thoại ra gọi cho bác sĩ Baekdu.

"Bác sĩ, cậu Jungkook... cậu Jungkook tự tử."

Baekdu đang ở nhà với chị của Hoseok, nghe tới đây liền vội khoác áo rồi cầm lấy chìa khóa xe.

Hiện tại chỉ có một mình bác sĩ thực tập Hansung đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

"Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân không?"

"Không, không có. Tôi là bác sĩ thực tập phụ trách bệnh nhân."

"Cậu mau liên lạc cho người nhà bệnh nhân tới đi, hiện tại chúng tôi đang không đủ lượng máu cung cấp."

"Cậu ấy nhóm máu gì vậy?"

"Nhóm máu A."

"Lấy của tôi, lấy của tôi đi, tôi nhóm máu A."

Tới khi mọi người đến Hansung đã lấy máu xong đang ngồi nghỉ tại dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu.

"Tình hình sao rồi?" Baekdu hỏi.

"May quá mọi người tới rồi, cậu ấy vẫn đang cấp cứu ở trong đó. Lúc em đi kiểm tra một lượt trước khi ngủ thì phát hiện ra bệnh nhân đã cắt cổ tay ở trong nhà vệ sinh."

Jimin nghe thấy thế liền không bình tĩnh được. Lòng bàn tay cùng lưng áo ướt đẫm mồ môi. Baekdu đi tới phòng bệnh của cậu kiểm tra một chút trước khi hộ lý tới dọn dẹp. Trong phòng vệ sinh có một con dao và một tấm ảnh đã bị nhàu nát.

Đưa tấm ảnh và con dao ra trước mặt mọi người, anh nói

"Đây là thứ tìm thấy trong phòng em ấy. Có ai lại sơ ý để dao ở trong đấy không?"

Ba người cùng lắc đầu, làm gì có ai điên tới độ để dao trong phòng bệnh nhân muốn tự làm hại bản thân cơ chứ.

Một tiếng rưỡi sau đó Jungkook được đưa ra trọng trạng thái ổn định, lúc ấy các anh mới thở phào nhẹ nhõm hơn. 

Hai giờ sáng, mọi người không làm ồn nữa mà để yên cho cậu nghỉ ngơi. Jimin ngủ ở dãy ghế ngoài hành lang, Hoseok đi về nhà còn Seokjin sang phòng Taehyung. Nhìn bức ảnh dính đầy máu khi nãy, anh biết chắc chắn Jungkook là vì Taehyung không tỉnh lại nên mới nghỉ quẩn tới độ muốn tự tử.

"Cậu mau tỉnh lại đi, tỉnh lại để mà cứu lấy Jungkook. Em ấy đã khổ tâm quá nhiều rồi. Tỉnh lại đi Taehyung à, chỉ có cậu mới cứu được Jungkook lúc này thôi..."

"Anh xin cậu đó, cậu nhẫn tâm nhìn Jungkook phải như vậy hay sao..."

Taehyung lại một lần nữa chìm vào giấc mơ đó, Jungkook đã đi vượt qua anh một đoạn, cậu cứ nhìn anh như vậy, dần dần chìm vào thứ ánh sáng chói lòa kia.

'Không, Jungkook đừng vào đó, mau quay lại đây với anh, Jungkook à...'

Anh dùng hết sức lực giãy dụa, vùng ra khỏi thứ tảng đá vô hình bám lấy anh để chạy đến bên cậu.

Bốn giờ sáng, Taehyung tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh là Seokjin đang ngủ say. Anh không muốn đánh thức người anh trai có lẽ đã thức cả đêm thúc trực bên cạnh nhưng hiện tại Taehyung rất lo lắng cho Jungkook, muốn biết tình hình của cậu như thế nào. Taehyung cố gắng nâng cánh tay cứng ngắc, có vẻ hơi khó khăn do lâu ngày không cử động.

"Anh, anh Seokjin..."

Nghe như có tiếng ai gọi, Seokjin mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Taehyung mở mắt, anh tưởng mình đang mơ, tự tát vào má vài cái cho tỉnh.

"Taehyung?"

"Anh..."

Không nhiều lời, Seokjin đứng lên chạy đi gọi bác sĩ, cùng lúc báo cho bốn người bạn và bố mẹ Taehyung biết tin.

Bác sĩ kiểm tra một, lượt xác nhận là mọi thứ đều ổn. Mẹ anh khỏi phải nói vui tới độ rơi nước mắt. Làm Seokjin không thể nói ra tình hình của Jungkook cho Taehyung được.

Taehyung ngồi nghe mẹ nói chuyện nhưng anh không nghe lọt tai một câu nào. Trong lòng cứ như lửa đốt, vài lần ngỏ ý khuyên mẹ trở về nhà nhưng mẹ anh nhất quyết không chịu. Chờ đến gần trưa, Seokjin mới nói mẹ Taehyung về nấu cháo mang tới, lúc đó bà mới chịu đi.

"Anh, Jungkook hiện tại thế nào ạ?"

Seokjin ngồi xuống thở dài, anh vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Từ việc công ty cho tới hai đứa em trai này khiến anh mấy ngày nay không được yên giấc.

"Anh cũng đang định nói cho cậu đây. Cậu có biết vài tháng vừa qua Jungkook phải chịu đựng những gì không hả. Ngay đêm hôm qua thôi, thằng bé còn cắt tay tự tử, lúc đó trên tay còn cầm tấm ảnh của cậu, bây giờ vẫn chưa tỉnh, đang ở phòng bệnh cấp cứu."

Sự gấp gáp của Taehyung thể hiện qua từng lời nói.

"Mau đưa em tới gặp Jungkook đi anh."

Lâu rồi không đi lại, chân tay không được linh hoạt lắm, lúc vừa bước xuống nền, cả người anh loạng choạng may sao có Seokjin đỡ kịp.

"Này, không sao chứ?" Seokjin lo lắng hỏi.

"Không sao, đi một chút rồi sẽ quen thôi."

 Các vết thương đã lành lặn từ lâu, chỉ cần cố gắng luyện tập một chút là được. Thứ khiến anh đau đớn bây giờ là Jungkook nằm im trên giường bệnh kia. Cổ tay trái còn băng bó vết cắt, cả người xanh xao, gầy gò không chút sự sống.

Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi, anh nắm lấy tay cậu áp lên má mình. Tay áo bệnh nhân cậu đang mặc có rơi rộng mà tuột xuống làm lộ những vết cắt chi chít cả cánh tay. Anh khựng lại, lau đi hàng nước mắt để nhìn cho rõ, thế nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn, anh bật khóc. Không thể tưởng tượng được cậu phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải làm ra những hành động này.

 Taehyung cứ ngồi đó lặng yên nhìn cậu, bàn tay nắm chặt tay cậu không rời. Tới khi màn đêm buông xuống. Seokjin cùng Jimin vào bệnh viện mang bữa tối cho Taehyung. Cả ba người cùng nhau ăn tối. Bầu không khí vẫn còn nặng nề.

"Mấy đứa có biết gia đình của Jungkook như thế nào không?" Seokjin hỏi.

Jimin ngay lập tức trả lời.

"Em ấy ngày trước chỉ sống với mẹ thôi, hiện tại thì bà ấy sống một mình ở Busan. Có chuyện gì sao anh?"

Seokjin lắc đầu. Anh lại hỏi tiếp.

"Vậy em ấy có kể chuyện gia đình, đồng nghiệp hay công việc có khó khăn gì không? Anh cũng thật là đáng trách quá, làm cùng một công ty nhưng không biết môi trường phòng ban em ấy như thế nào cả."

"Em ấy thích công việc này mà anh."

Cả ba người lại im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Trong lúc đó Jungkook dần tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng Taehyung cậu còn tưởng rằng mình nằm mơ

"Anh Taehyung?"

Cả ba người đứng hình lập tức chạy đến bên cạnh cậu.

"Jungkook à..." Taehyung gọi tên cậu nhẹ nhàng.

Jungkook nhìn anh không chớp mắt, trên gương mặt xanh xao không biểu hiện cảm xúc gì. Điều này khiến cho Seokjin cùng Jimin hết sức ngạc nhiên. Cậu vừa mới vì Taehyung mà tự tử, mỗi ngày đều đến phòng bệnh của anh thì thầm mong anh tỉnh lại. Vậy mà giờ đây, khi Taehyung đã tỉnh lại và đứng ở trước mặt cậu như vậy, Jungkook lại không có cảm xúc gì. Một cái ôm thật chặt hay những nụ hôn đầy âu yếm, tất cả đều không có.

Seokjin cùng Jimin nhất thời không biết nên nói câu gì, Jimin chạy đi gọi bác sĩ.

"Tỉnh dậy là tốt rồi..." Đây là câu nói duy nhất mà Jungkook thốt ra kể từ khi cậu tỉnh lại.

Hiện tại, anh Baekdu nói chuyện với cậu đã trở nên khó khăn hơn. Cậu không đáp lại những gì được hỏi. Cũng không nghe mọi người nói gì. Taehyung nhìn không nổi nữa, anh tiến lại gần đứng trước mặt cậu để cậu có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt. Anh khẽ gọi.

"Jungkookie..."

Cậu giật mình bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ không theo trình tự nào. Lúc này nghe thấy cái tên anh vừa thốt ra, đôi mắt cậu trở nên ầng ậng nước. Cậu lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Jungkookie... Taehyungie..."

Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt cậu đang rơi trên má, anh nói.

"Đúng rồi, là anh đây, Taehyung của em đây." Taehyung cầm lấy tay cậu đưa lên mặt mình

Cậu rụt tay lại lùi về phía sau, nước mắt ào ào chảy xuống. Jungkook hoảng loạn nói.

"Đừng... đừng chạm vào em."

Taehyung có hơi bất ngờ về hành động này, anh không nghĩ cậu lại khước từ mình. Thế nhưng anh không bỏ cuộc.

"Tại sao? tại sao anh lại không được chạm vào em?" Anh vẫn nhẹ nhàng nói, mọi người phía sau tuyệt nhiên không ai dám thốt ra câu gì, cảm phòng bệnh im thin thít chờ nghe cậu trả lời, tới nỗi thở cũng không dám thở mạnh.

"Em không tốt... em... em là đồ xui xẻo... em là kẻ phá hoại gia đình người ta... em là kẻ đáng chết..."

Seokjin quay mặt đi lau nước mắt.

"Không phải." Taehyung nói

"Em không phải như vậy, em là người tốt nhất, em không làm gì sai cả."

Jungkook không trả lời, cậu ngồi im nhìn anh như vậy, trên mặt không tỏ rõ là vui hay buồn.

Lòng anh đau như cắt, sau một cơn hôn mê tỉnh lại, người mà anh yêu đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như thế nào mà có thể khiến cậu trở nên như vậy. Ngày đó đã rất gầy rồi, giờ chẳng khác gì da bọc xương, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cũng trở nên trầm uất buồn bã. Nhìn thấy người mình thương yêu ở trước mặt, nhưng không thể chạm vào, không thể ôm lấy. Đôi mắt anh đỏ ửng đau đớn nhìn cậu.

Thấy Jungkook chịu nói chuyện, lại nhân lúc có Taehyung ở đây, Baekdu bắt đầu đặt ra cho cậu vài câu hỏi.

"Jungkook..."

Baekdu chỉ vào Taehyung "vậy Taehyung là gì của Jungkook?"

Cậu đưa mắt nhìn những người ở phía sau lưng anh, sau đó cúi gằm mặt xuống không trả lời. Taehyung buồn bã nhìn cậu, trong đầu anh lúc này là một quyết tâm to lớn, bằng mọi cách phải đưa Jungkook trở về như ngày trước. Anh nói mọi người đi ra ngoài, để anh một mình ở đây với cậu, có những thứ người khác nghe không tiện.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh mép giường cậu, Jungkook nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng anh nhẹ nhàng cất lời.

"Jungkook của anh rất giỏi, Jungkook biết vẽ tranh, chụp ảnh cũng rất đẹp, hát cũng hay nữa. Jungkook có đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà, Jungkook biết nấu những món anh thích, Jungkook thường hay là phẳng áo sơ mi giúp anh. Vậy nên Jungkook đối với anh là một người tuyệt nhất."

Nhìn thấy đồng tử của cậu đang dao động, anh tiếp tục nói.

"Anh rất thích Jungkook, vậy nên anh muốn ôm Jungkook một cái có được không?"

Taehyung đưa tay chạm vào người cậu, Jungkook không phản kháng như lúc nãy. Ngược lại, cậu từ từ dựa đầu vào vai anh. Taehyung bất ngờ, anh cúi đầu nhìn hàng mi cậu khẽ run, anh hít thật sâu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, một tay ôm lấy cơ thể gầy gò, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

Lúc này Jungkook mới thì thầm trong cổ họng, cậu nói khe khẽ cứ như chỉ muốn để cho bản thân cậu nghe được. Ấy vậy mà sau khi cậu nói ra, khóe mi anh ngay lập tức trào ra một giọt nước mắt.

Lời nói của Jungkook có vẻ như là câu trả lời cho câu hỏi của anh Baekdu khi nãy.
 

"Taehyung... là người mà Jungkook yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro