Cưng chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên về ra mắt gia đình anh coi như thành công hơn cả mong đợi. Cả quãng đường trở về nhà, Jungkook cứ cười suốt, không những thế, cậu còn nhẩm theo lời bài hát phát trên xe ô tô.

Kể từ ngày đầu tiên cậu gặp anh ở quán cà phê cho tới bây giờ cũng đã hơn hai năm. Đâu ai có thể ngờ được, cuộc gặp mặt hôm đó như là một định mệnh giữa hai người. Hai năm cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, cười có, khóc lại càng nhiều hơn, nhưng cuối cùng cậu cũng đi tới ngày hôm nay, đều là vì có anh và vì tình yêu cậu dành cho anh chính là thứ tình cảm lớn lao đẹp đẽ không gì sánh nổi. Liệu sau hai năm nữa anh với cậu có còn bên nhau vui vẻ hạnh phúc như bây giờ.

Taehyung đưa cậu tới trường Đại học, sinh viên năm cuối nên Jungkook còn phải làm luận văn tốt nghiệp, cũng hoàn thành luôn các chương trình học để kịp cho chuyến đi vào tháng Chín.

Gặp lại người bạn tại quán cà phê trong khuôn viên trường, Jungkook nhìn Jihoon đang bận bịu tìm việc làm cho tương lai, một công việc ổn định ngồi trong phòng điều hòa tám tiếng đồng hồ, đương nhiên là công việc đúng chuyên môn thì càng tốt, sau đó tối về vui vẻ đi bar cùng lũ bạn, cuộc sống thảnh thơi này là điều mà Jihoon nhắm tới. Nhưng đời không như mơ, đã phỏng vấn tới mấy nơi rồi mà cậu đều trượt cả, cho nên gương mặt dễ thương mọi khi mới chán nản và buồn bã tới mức độ này.

"Làm gì mà trông như vừa chạy deadline ba ngày ba đêm vậy?"

Jungkook đút tay vào túi áo ung dung bước tới

Jihoon liếc mắt lên nhìn Jungkook rồi lại cúi đầu chăm chú vào chiếc máy tính trước mặt. Thở dài một hơi, cậu nói bằng giọng buồn bã.

"Thà rằng chạy deadline ba ngày ba đêm còn hơn. Haiz, cậu không hiểu được đâu, một người không cần phải lo về công ăn việc làm như cậu thì sẽ không bao giờ hiểu được, không bao giờ."

"Tớ nghỉ việc rồi." Jungkook buông một câu dứt khoát không chút suy nghĩ.

Jihoon ngồi bật dậy cùng gương mặt hốt hoảng với hai con mắt to tròn.

"Cái gì, đồ điên này, cậu nói linh tinh gì vậy?"

Jungkook kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống phía đối diện, cầm cốc cà phê của Jihoon lên hớp một ngụm

"Thật đó, tớ nghỉ việc ở G.C.F rồi."

"Tưởng rằng chờ khi sức khỏe hồi phục cậu sẽ đi làm lại cơ mà, tại sao đột nhiên quyết định nghỉ hẳn như vậy?"

"Tháng Chín tới tớ sẽ đi du học."

Tin này so với tin lúc nãy, Jihoon còn cảm thấy chấn động hơn. Bộ dạng ôm đầu hoảng hốt của cậu khiến Jungkook bật cười. Một lúc lâu sau lấy lại tinh thần, Jihoon mới thật sự nghiêm túc hỏi rõ.

"Bao lâu?"

"Hai năm, ở Ý."

"Cậu thật sự tin tưởng anh Taehyung ư? Đi hai năm về không sợ anh ấy có người mới à?"

Jungkook thở dài, cậu cũng đã từng nghĩ tới việc đó rồi, nhưng đâu ai nói trước được điều gì, chuyện đến đâu hay đến đó.

"Thì... biết sao được. Tớ tin anh ấy."

Lần này tới lượt cả hai cùng thở dài nhìn ra ngoài khoảng sân rộng lớn. Nơi có những sinh viên đang cười đùa vui vẻ. Lúc trước, Jungkook, Jihoon, cùng Daniel, ba người họ cũng từng có một thời gian vui vẻ như vậy. Vô lo vô nghĩ, học tập, vẽ tranh, đi làm thêm, đi chơi, khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời làm sao.

"Cậu thì đi du học tương lai rộng mở, Daniel thì chọn làm giáo viên, cũng coi như ổn định cuộc sống, chỉ còn mỗi tớ...."

Jungkook mỉm cười, rời ánh mắt từ phía ngoài sân sang gương mặt rầu rĩ của Jihoon.

"Sao không đi theo Daniel làm giáo viên, thầy giáo mỹ thuật Park Jihoon, nghe ngầu thế không phải sao."

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, tớ không thích, tớ ghét lũ trẻ con, thật phiền phức."

Nói tới đây Jihoon như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt bồ câu to tròn chớp chớp, đôi môi mím lại, nắm lấy bàn tay Jungkook đặt trên bàn.

"Thiếu gia à, chi bằng thiếu gia giúp em lần này đi, em sẽ mãi mãi không quên ơn cứu mạng này của người."

Jungkook nheo mắt lại, rụt tay về

"Nói"

"Thiếu gia giúp em vào làm ở G.C.F có được không?"

"Không được, tớ đã nghỉ việc rồi, sao có thể giúp cậu chứ."

"Thiếu gia lại không biết rồi, chỉ cần thiếu gia mở lời thì vị CEO đức cao vọng trọng đó, thì ngài ấy chắc sẽ đồng ý thôi."

Đôi lông mày Jungkook hơi nhíu lại nhìn Jihoon, giả vờ như giảng đạo lý.

"Cái này gọi là đi cửa sau đó cậu có biết không hả? Không được đâu, tôi không làm được."

Gương mặt Jihoon biến hóa cho đôi mắt ngân ngấn nước để trông đáng thương hơn. Jungkook hắng giọng.

"Ờ thì, khi tớ nghỉ, vị trí đấy sẽ trống,  anh Namjoon chắc sẽ tuyển người, tớ sẽ giúp cậu nộp CV và nói vài câu tốt đẹp, còn lại thì phải tùy vào năng lực của cậu."

Không chần chừ, Jihoon trả lời luôn như vớ được vàng.

"Được được, cảm ơn cậu." Dù cho xác suất chỉ là một phần trăm thì Jihoon cũng muốn thử, vì nghe nói mức đãi ngộ ở đó cực kỳ tốt.

"Chà, cuộc đời của tớ thật là may mắn khi quen được người bạn như cậu đó Jeon Jungkook, tối nay có muốn uống vài ly không, tớ mời."

Jungkook đưa tay ra nhìn đồng hồ, cậu lắc đầu nói với Jihoon.

"Không được, tớ còn phải xem tài liệu làm luận văn, để khi khác."

"Kể cả cậu không làm thì "người ấy" của cậu cũng không để cậu phải chết đói đâu, cho nên là hôm nay đi cùng tớ đi mà."

Đôi mắt cậu ném cho Jihoon một cái nhìn sắc bén đầy đe dọa.

"Nói thêm một câu nữa thì cậu chuẩn bị tạm biệt G.C.F đi là vừa."

Jihoon lập lức ngồi im, kéo máy tính lại gần người giả vờ như người vừa mới nhõng nhẽo ấy không phải là mình.

-

Jungkook trở về từ thư viện khá trễ, mà quãng đường đến nhà anh lại xa, thế nên đêm nay cậu quay về căn phòng trọ nhỏ của mình. Căn phòng từng là một phần gắn liền với cuộc sống của cậu, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, một số bức tranh vẽ dở vẫn còn nằm im trên giá, chỉ là giờ chúng đã phủ một lớp bụi mỏng mà thôi.

Ngồi xuống giường, Jungkook mở ngăn kéo tủ lấy ra một cuốn notebook. Lật xem từng trang một, tất cả trong đây đều là bức vẽ Taehyung. Cậu mỉm cười hoài niệm lại những ngày tháng trước.

Đúng lúc điện thoại đổ chuông, không cần nhìn vào màn hình thì Jungkook cũng đoán được là ai gọi tới. Giờ này chắc chắn chỉ có Taehyung mới gọi cho cậu mà thôi.

"Em nghe đây anh."

"Jungkook à, có cần anh tới đón không? Sao muộn vậy rồi mà em chưa về nữa."

Khóe môi cậu bất giác mỉm cười, mỗi ngày đều có một người ở nhà mong ngóng mình trở về thật là hạnh phúc.

"Em cũng đang định gọi báo cho anh biết, hôm nay em về muộn nên đã ghé về phòng trọ rồi, anh không cần chờ em đâu, mau tắm rồi đi ngủ đi."

"Em không về nhà sao?" Giọng anh có chút ngạc nhiên.

"Ừ, mai em về."

Từ bao giờ, "về" không phải là từ mà cậu dùng cho căn phòng này nữa. Từ "về" lúc này là dành cho ngôi nhà có anh đang đợi cậu. Đúng như tên gọi của nó, phòng trọ chỉ là nơi ở tạm thời, còn nhà mới là nơi chúng ta thật sự sống lâu dài. Căn hộ ở Apelbaum là nhà của anh, còn anh chính là nhà của cậu. Căn nhà không có người ở sẽ lạnh lẽo trống trải cũng như cậu không ở bên cạnh anh thì anh sẽ cảm thấy thiếu vắng và nhớ nhung.

"Không được, anh nhớ em không chịu nổi rồi, anh tới đón em nhé."

"Khuya rồi mà, anh nghỉ đi, sáng mai dậy em sẽ lập tức đi về luôn, chịu không."

"Anh tới đón em, bây giờ anh đang xuống hầm để xe rồi."

Cậu cũng phải chịu thua với cái tính cách cố chấp này của anh, một khi đã muốn thì không gì có thể ngăn cản. Jungkook cầm quyển notebook cho vào balo, từ bây giờ cho tới khi lên máy bay cậu sẽ cố gắng vẽ lại nụ cười, gương mặt và hình dáng của anh nhiều nhất có thể. 

Gần ba mươi phút sau đã nghe tiếng gõ cửa. Jungkook bước tới vặn chốt cửa ra, vừa nhìn thấy cậu, anh đã nhào tới ôm trọn cả  cậu vào trong lòng.

"Nhớ em quá. Hay em dọn hết đồ qua nhà anh luôn đi, rồi trả phòng luôn, như vậy mỗi ngày em đều phải trở về nhà với anh, không cho em đi đâu cả."

"Được rồi, vài tháng nữa em sẽ chuyển mà."

Ngày trước cậu thuê căn phòng này vì giá rẻ, phù hợp với thu nhập lúc bấy giờ, mà ở một mình cũng không cần phòng ốc quá rộng rãi. Đến bây giờ, khi có tiền rồi, cậu cũng không có ý định chuyển sang căn phòng rộng rãi hơn. Jungkook cảm thấy hài lòng về chỗ này, chỉ cần bán một bức tranh cũng có thể trả tiền phòng được hai ba tháng rồi. Hàng xóm bên cạnh đều là những người trẻ tuổi cố gắng mưu sinh bám trụ trên mảnh đất Seoul này, nên ai cũng biết điều và không tọc mạch, tò mò hay làm ồn tới cuộc sống của phòng bên cạnh.

"Ngày mai tới bệnh viện kiểm tra xong chúng ta tới trung tâm thương mại nhé." Taehyung nói.

"Anh có việc gì ở đó sao."

"Ừ, việc của anh là mua đồ cho em."

"Nhưng đi với em anh phải đội mũ, đeo khẩu trang rất bất tiện."

"Vậy thì không cần đeo nữa là được rồi."

Nụ cười ấm áp dịu hiền làm tim cậu rung rinh, cho cậu nhìn ngắm anh cả ngày cũng không chán, tu mấy kiếp mới có được anh người yêu thế này đây. Bệnh tình của cậu đã khá lên rất nhiều, nhưng anh Baekdu không an tâm, dặn dò Taehyung phải đưa cậu tới kiểm tra thường xuyên, thế nên Taehyung chẳng bao giơg dám lơ là, bệnh tâm lý không phải ngày một ngày hai là hết, mà là cả một quá trình.

-

Tại nhà của Jessi, mẹ cô vừa mới biết được chuyện bên nhà Taehyung đã chấp nhận Jungkook, bà ta không khỏi tức giận mà lôi cô ra mắng một trận ra trò. Ban đầu cứ nghĩ mối quan hệ hai bên sẽ thành công tốt đẹp, vậy mà chẳng biết từ đâu chui ra một thằng nhóc khuấy đảo hết tất cả.

"Mày đúng là cái thứ vô dụng, mẹ đã tốn biết bao nhiêu năm để phát triển mối quan hệ này cho mày, mà mày chỉ việc cưới Taehyung thôi cũng không làm được, lại để cho nó chạy đi ngay trong khi tổ chức lễ cưới. Bây giờ nhà bên đó đã chấp nhận thằng nhóc kia rồi. Mày liệu mà làm. Nuôi bao nhiêu năm mà chẳng giúp ích được gì, nếu biết vậy ngay từ đầu tao đã để cho em mày làm đối tượng với Taehyung."

"Mẹ tưởng con không muốn sao, mẹ lúc nào cũng so sánh con với em, chẳng nhẽ em mới là con mẹ còn con thì không phải ư? Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không?"

"Tao nuôi mày lớn đến thế này không phải cho mày chịu cảnh thiếu thốn một cái gì, không phải động tay động chân làm việc gì cả, mà mày còn muốn tao nghĩ đến cảm nhận của mày à. Ít ra em gái mày còn học hành đàng hoàng tử tế, trở thành luật sư. Còn mày thì sao? Cho mày kết hôn với Taehyung là quá tốt rồi, nhưng mày đâu biết giữ lấy, còn làm liên lụy tới cả mẹ và em mày chỉ vì cái tính nóng nảy bốc đồng điên rồ đó."

"Đủ rồi, mẹ ra ngoài đi con không muốn nghe nữa."

Jessi bực bội đập phá đồ đạc trong phòng. Miệng cô thầm mắng chửi 'Jeon Jungkook tất cả là tại cậu ta.' Đang trong cơn tức giận, lũ bạn đều giả của cô gọi điện thoại tới.

"Có chuyện gì?"

"Jessi à, giọng cậu sao vậy, chúng tớ đang đi mua sắm này, cậu có muốn tới đây không."

"Không muốn, tớ hôm nay hơi mệt."

"Cậu không được khỏe sao?"

Mấy cô nàng tíu tít vui vẻ trò chuyện thì thấy bóng dáng của Taehyung đi qua.

"Ồ, kia chẳng phải là CEO G.C.F ư? Jessi à, tớ thấy......."

Không để cô nàng nói hết, Jessi ngay lập tức tắt máy, thay đồ rồi lái xe đi tới chỗ đó.

-

"Ai gọi tới vậy anh?" Jungkook đang cùng Taehyung rảo bước trong trung tâm thương mại, điện thoại của anh reo lên tiếng chuông.

"Là Hoseok, cậu ấy đang ở đây, cùng Jimin nữa, chúng ta qua đó đi."

Hiếm khi Jimin mới cùng Hoseok đến đây nhưng Hoseok lại bận việc gấp, thế nên mới ngỏ ý nhờ Jungkook đi cùng với Jimin đỡ buồn, giao phó xong xuôi Hoseok lặn mất dạng.

"Anh không được giận anh Hoseok đâu nhé, tại vì công việc bận quá thôi mà, hay em đưa anh đi ăn kem nhé, Baskin robbins vị Bora bora."

Lâu lắm rồi Jimin với Jungkook mới lại được cùng nhau đi ăn kem như thế này, cảm giác vẫn vẹn nguyên như xưa. Dù buồn bã cỡ nào, chỉ cần được ăn kem thì tâm trang đều trở nên vui vẻ. Taehyung chậm rãi bước theo sau hai người. Thì ra, lúc trước Jungkook thường thích ăn kem ở đây, vậy sau này khi cậu giận dỗi, đừng nói là một viên, một trăm viên anh cũng mua cho cậu.

"Lát nữa em có muốn cùng anh đi mua quà cho Jihyun không?" Jimin hỏi.

"Tất nhiên rồi, em cũng muốn mua quà sinh nhật cho cậu ấy mà."

Jungkook quay sang xin phép Taehyung. Cậu nói anh chờ ở quán cà phê trước sảnh chính của tầng một.

Cùng Jimin chọn đồ cho Jihyun, cậu bạn này lúc trước đã giúp đỡ cho Jungkook rất nhiều, sau khi học xong cấp ba, Jihyun ở lại Busan, còn cậu lên Seoul theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Thế rồi cùng Jimin từ quen biết trở nên thân thiết.

Jungkook còn mua thêm hai chiếc mũ, một cái màu trắng và một cái màu đen. Màu đen sẽ dành cho Taehyung đội mỗi khi ra ngoài đi dạo như hôm nay, còn màu trắng để anh đội lúc đi chơi golf với bố, cậu tự cảm thấy quá là hợp lý, đội vào nhìn vừa trẻ lại rất phong độ. Jungkook mới tự tưởng tượng hình dáng của anh trong đầu mà đã tủm tỉm cười một mình rồi.

"Anh à, bọn em chuẩn bị ra bây giờ nhé." Jungkook gọi điện thoại báo cho Taehyung.

Hài lòng về những thứ vừa mua, cả hai vui vẻ cười nói bước tới quán cà phê nơi Taehyung đang ngồi đợi.

"Mua xong rồi thì chúng ta về thôi."

Một tay anh giúp cậu xách đồ, tay kia chạm nhẹ lên mái tóc mềm xoa nhẹ. Jungkook mỉm cười rạng rỡ, khoác tay anh vào thang máy đi xuống hầm để xe của tòa nhà.
 

 Jessi đỗ xe ở vị trí cạnh lối qua của thang máy. Ban đầu cô chỉ có ý định tới gặp Taehyung, nhưng không ngờ lại thuận lợi gặp Jungkook ở chỗ này, thần trí cô trở nên điên loạn sau khi bị mẹ trỉ trích thậm tệ, liền hành động mà không nghĩ tới hậu quả. Cô nghiến răng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

"Jeon Jungkook, cái này gọi là trời đang giúp tôi, ông trời đang mách bảo tôi rằng hãy giết chết cậu ngay lập tức, ngay bây giờ, tại đây, tôi sẽ loại bỏ cái gai khốn kiếp, rồi mẹ tôi sẽ lại yêu quý tôi như ngày trước, rồi Taehyung sẽ lại thuộc về tôi mà thôi, thứ ăn mày như cậu dựa vào cái gì mà muốn giành lấy vị trí của tôi, cậu đừng có mơ. À, còn cả tên Park Jimin, một công đôi việc, dám đe dọa tôi sao? Tôi cứ muốn động đến Jeon Jungkook, các người làm gì được tôi."

Nói rồi cô nhả phanh, đạp chân ga nhắm thẳng nơi hai người đang đứng.

Taehyung nhận thấy có điều không đúng, chiếc xe đó không định chuyển hướng cho dù sắp lao tới nơi có người.

"Jungkook!"

Anh chẳng kịp nghĩ gì liền kéo mạnh tay cậu về phía mình, do lực kéo lớn nên cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Jessi sau khi gây tai nạn không thành, cô phóng xe chạy trốn.

"Em có sao không? Jimin, cậu có bị thương không?"

Cả hai người lắc đầu. Anh đỡ Jungkook đứng dậy. May mắn thay cậu không bị thương, chỉ là vừa bị một phen khiếp vía khiến cho tâm lý cậu có chút không ổn.

Taehyung gọi điện thoại giao phó việc điều tra cho trợ lý. Anh nhìn lên kính chiếu hậu, thấy gương mặt Jungkook thất thần trắng bệch, trong lòng anh có một cỗ máy đau xót trào dâng. Cậu đang tự trách bản thân mình đã làm liên lụy tới Jimin, khiến cho Taehyung lo lắng. Jessi hiện tại là mối nguy hại hàng đầu đối với cậu, cần loại bỏ ngay mối nguy hiểm cận kề xung quanh cậu thì anh mới có thể yên tâm được.

Taehyung ôm cậu vào lòng, ghé sát bên tại cậu thầm thì an ủi.

"Không sao hết, đây không phải lỗi của em."

"Em xin lỗi."

Taehyung cầm lấy tay cậu, hôn lên nhẹ trán, cậu buồn, anh lại tự trách bản thân mình nhiều hơn.

"Em không cần xin lỗi, cũng không cần phải tự trách bản thân nữa, có trách thì trách anh không tốt, không thể bảo vệ em tốt hơn."

Jungkook lắc đầu, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi khỏi khóe mi sau khi nghe anh nói. Taehyung vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp nhẹ nhàng, êm ái, vỗ về cảm xúc của cậu, chữa trị vết thương tâm lý ở trong lòng cậu lúc này. 

Taehyung đưa Jungkook về nhà nghỉ ngơi. Chờ sau khi cậu ngủ, anh quay lại công ty có một số việc quan trọng. Mở ngăn tủ bí mật lấy tập hồ sơ dày đưa cho trợ lý.

"Đây là bằng chứng về việc Jessi sử dụng số lượng lớn cần sa lại club, cộng thêm cả cái này nữa chắc chắn phải buộc cô ta ngồi tù, à đừng quên tung lên mạng. Tin càng giật tít càng tốt."

Thật ra anh điều tra việc này từ lâu, nhưng vì nể chút tình xưa nghĩa cũ nên anh để yên, vậy mà hết lần này tới lần khác cô ta làm hại Jungkook, vậy thì anh sẽ buộc cô ta phải chịu tội.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro