Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua trời hãy còn đổ nắng gắt, vậy mà ngay trong đêm lại có một đợt không khí lạnh nhỏ tràn về. Có vẻ như đây là những đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa xuân rồi thì phải. 

Jungkook nằm co người chui trong lồng ngực của Taehyung không dám cử động vì sợ đụng trúng vết thương. Taehyung dậy sớm, khi trời mới tờ mờ sáng. Anh xuống dưới nhà chạy bộ xung quanh khuôn viên tòa nhà. Thời tiết ẩm ướt kèm theo chút mưa lất phất, không thuận lợi lắm cho việc chạy bộ. Nửa giờ sau quay trở về nhà đã thấy chú mèo nhỏ mở đôi mắt to tròn nằm trên giường nhìn về phía tấm rèm hé mở bên khung cửa sổ.

"Dậy sớm vậy sao?" Taehyung vừa lấy khăn lau mặt vừa hỏi cậu.

Jungkook di chuyển ánh mắt về phía anh, nở một nụ cười nói nhỏ.

"Tại vì không có anh nằm cạnh."

Một con người ngọt ngào như thế thì ai lại nỡ chối từ. Taehyung đi thẳng tới bên giường, cúi người xuống hôn lấy đôi môi nhỏ chúm chím dễ thương. Tới tám giờ, anh mặc trang phục chỉnh tề cùng nước hoa thơm ngát, ngồi trên ghế sofa dỗ dành con mèo nhỏ đang muốn được cùng anh đi làm.

"Em ở nhà đi, vết thương còn đau như vậy làm sao tới công ty được."

Vừa nói, những ngón tay thon dài của anh vừa bẹo lấy chiếc má trắng mịn màng như bánh mochi. Jungkook ôm chặt cánh tay anh, đôi mắt lóng lánh ánh sao chứa đựng cả dải ngân hà kia làm cho Taehyung tan chảy. Cuối cùng, đành phải đồng ý dẫn cậu theo. 

Phòng làm việc của Taehyung khá yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy kêu sột soạt, lâu lâu có tiếng chuông điện thoại cùng giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Jungkook nhìn một hồi cũng mỏi, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm lên ghế sofa mà ngủ.

Mười giờ rưỡi, có một cuộc gọi tiếp theo. Nhưng lần này sau khi nghe xong, Taehyung dừng bút, liếc mắt qua nơi cậu đang nằm ngủ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao mẹ đến mà không báo trước với con sớm hơn." Anh cất lời trong dãy hành lang vắng lặng.

"Mẹ tới thăm con trai mẹ cũng cần phải báo trước sao?"

Nhìn bước chân của mẹ vẫn còn có ý định bước tiếp về phòng làm việc, Taehyung vội nói.

"Chúng ta xuống dưới nói chuyện được không mẹ?"

Mẹ anh dừng lại, ngước đôi mắt nhìn anh với một vẻ nghiêm trọng có phần không được hài lòng. "Sao không ở phòng con mà lại phải xuống dưới làm gì?"

Taehyung thở dài, anh cũng không muốn đôi co với mẹ khi đang còn ở công ty, không giấu diếm gì nữa, anh nói thẳng.

"Em ấy đang ngủ trong phòng."

Có lẽ, nghe câu này bà cũng biết "em ấy" mà Taehyung nói tới là ai.

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Anh gật đầu đầy kiên định.

"Vâng, con đã suy nghĩ rất kỹ, đây là hạnh phúc của con nên con biết phải làm thế nào. Em ấy thật sự là một người tốt. Con rất cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, nhưng hiện tại em ấy chính là người đem tới cho con hạnh phúc."

Hốc mắt của bà đỏ hoe, chẳng biết là vì vui mừng hay tức giận. Bà dùng chiếc khăn tay lụa mềm mại mà lau đi khóe mắt rơm rớm nước.

Nhớ lại câu nói của Taehyung khi anh mới tỉnh lại sau hôn mê. Lúc này, mẹ anh thật sự cảm thấy so với việc nhìn con trai mình nằm yên bất động trên giường bệnh thì có lẽ để anh hạnh phúc bên người anh yêu đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều, bất kể đó là trai hay gái đều được.

Ngừng một lát, mẹ anh cất lời.

"Vậy được rồi, lần sau hãy đưa Jungkook về nhà dùng bữa."

 

Taehyung quay trở lại phòng làm việc với nụ cười tươi tắn trên môi, khiến cho cả thư ký và trợ lý đều ngạc nhiên tới ngơ ngác. Mở cửa bước vào, anh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài âu yếm mà hôn lên môi cậu mấy cái, khiến cho Jungkook cựa mình tỉnh dậy.

"Anh làm sao đó?" Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Không có sao, chỉ là anh yêu em."

Ôm lấy hai bên má của cậu mà miệng anh cứ cười không thôi.

"Sao hôm nay em đẹp thế, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu."

Mặc dù không hiểu anh vì chuyện gì mà vui mừng tới vậy, Jungkook cũng mỉm cười đưa tay ra ôm lấy cổ anh kéo xuống hôn lên đôi môi tươi tắn nụ cười kia.

"Cuối tuần này về nhà bố mẹ anh nhé?"

Nụ cười trên môi Jungkook ngay lập tức tan biến, cậu buông tay ra kéo lấy tấm chăn mỏng bên cạnh trùm lên mặt.

"Không, không muốn đâu."

"Mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi."

Nghe anh nói câu này, Jungkook mới từ từ kéo chăn xuống, hé mở đôi mắt ra nhìn anh nói chuyện.

"Thật hả? Nhưng... em vẫn sợ lắm."

Anh bỏ tấm chăn xuống khỏi mặt cậu, đưa tay ra nựng cằm, cọ cọ hai chóp mũi, anh nhỏ giọng chiều chuộng.

"Có anh ở bên cạnh rồi, em không cần phải sợ. Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa. Nếu như họ nói lời nào làm tổn thương tới em thì anh sẽ kéo tay em ra về ngay lập tức, có được không? Em đồng ý nhé."

Ăn đầy một hũ đường mật ngọt như vậy, đương nhiên Jungkook phải gật đầu đồng ý rồi.

"Nhưng mà anh ơi, mai em mang màu vẽ tới đây được không? Em cũng phải làm bài tập nữa."

Đôi mắt long lanh tròn trịa chớp chớp mấy cái, Taehyung không thể nào từ chối ánh mắt này. Nhất là khi vừa dỗ ngọt thành công để cậu theo anh về nhà.

"Đương nhiên là được. Mai anh sẽ mang tới cho em. À, hay là anh sẽ bảo thư kí đi mua màu mới cho em chịu không?"  

Gương mặt dễ thương nhanh chóng biến đổi thành đôi mắt buồn ầng ậng nước, cậu tỏ giọng không vừa ý làm nũng anh.

"Không, em không thích chị ấy, chị ấy đáng sợ lắm. Anh bảo trợ lý đi."

Như nghĩ tới chuyện gì đó, cậu ngập ngừng một lát lại nói tiếp.

"Anh đừng gần gũi quá với chị ấy có được hay không. Em đọc trên mạng thấy có rất nhiều trường hợp giám đốc và thư ký lén lút qua lại..."

Taehyung cố gắng để không bật cười, thì ra Jeon Jungkook cũng là bình giấm nhỏ đáng yêu, tới việc ghen tuông cũng đáng yêu như vậy, anh càng ngày càng cảm thấy bản thân yêu thích cậu nhiều hơn.

Ngay giờ phút cả hai người định chìm đắm trong những chiếc hôn ngọt ngào, những nụ cười trìu mến, thì Seokjin mở cửa đi vào, trên mặt còn rất vui vẻ và háo hức.

"Anh nghe nói Jungkook ở đây nên mua đồ ăn tới này."

"Hai đứa, hai đứa đang làm cái gì vậy?"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Seokjin với đôi mắt đầy bất mãn. Jungkook nở nụ cười gượng gạo ngồi dậy, xoa dịu đi đốm lửa bập bùng trong lòng Taehyung lúc này.

"Anh Seokjin, lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm đó."

Seokjin ngồi xuống bên cạnh Jungkook đưa tay khoác lấy vai cậu. Taehyung ngồi phía bên kia liếc mắt một cái, Seokjin có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng liền thu tay về, tự động nhích xa ra một chút.

"Hai đứa ăn trưa chưa?"

"Bọn em đang chuẩn bị gọi đồ ăn, vì Jungkook đang bị thương nên ra ngoài không tiện." Taehyung trả lời.

"May là anh mang đến đúng lúc."

Ba người cùng nhau chuẩn bị dùng bữa thì điện thoại Jungkook reo lên. Nhìn thấy người gọi là thầy chủ nhiệm khoa, tâm trạng cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết giờ này thầy gọi tới là có chuyện gì. Jungkook ra ngoài nghe điện thoại, hai anh chỉ ngước nhìn theo bóng lưng của cậu không nói gì.

Năm phút sau quay trở lại, gương mặt Jungkook không còn cười tươi như lúc đầu được nữa mà là một vẻ lo lắng hiện rõ, thầy muốn gặp Jungkook tới trường để trao đổi vấn đề kỹ càng hơn.

"Ai gọi tới vậy?" Taehyung không thể im lặng như không biết gì.

"À không có gì đâu, chủ nhiệm khoa muốn gặp em, em xin phép tới trường một chút, mọi người cứ ăn đi."

"Để anh đưa em đi. Có chuyện gì gấp sao?"

"Không có, em tự đi được."

"Jeon Jungkook!"

Jungkook cúi đầu, có chút buồn bã mà nói.

"Vâng, em biết rồi, anh lấy xe đi."

Seokjin một tay cầm đũa, hai mắt đảo qua đảo lại, hết nhìn Taehyung lại tới Jungkook. Hôm nay anh đặc biệt gọi bao nhiêu là đồ ngon về ăn trưa mà không đứa em nào chịu ở lại ăn cùng.

"Được rồi đi đi, để người anh già này tự một mình xử hết đống này."

Jungkook có chút cảm thấy áy náy "Em xin lỗi, tối nay trở về em sẽ ăn cùng anh sau nhé."

"Không sao, mau đi."

Chiếc xe lăn bánh tới cổng SNU, Jungkook tuyệt đối không để Taehyung đi vào theo mình, cậu bắt anh ngồi chờ trong xe, lần này anh có giận cậu cũng đành chịu.

Taehyung chẳng biết có chuyện gì xảy ra, cũng không biết chủ nhiệm đã nói gì với Jungkook. Nhưng biểu cảm của cậu khác hoàn toàn với ban sáng. Khi ngồi trên xe cậu cứ thất thần, suy nghĩ về những lời thầy vừa nói.

Một chuyến du học tại Ý với thời gian là hai năm. Thật sự Jungkook rất muốn đi, nhưng thời gian hai năm có lẽ hơi dài, cậu sợ Taehyung không chấp nhận điều này.

Đây là một cơ hội tốt, hồi còn bé, cậu yêu thích vẽ cũng vì muốn sau này trở thành một họa sĩ thực thụ. Đây là điều mà cậu hằng mong muốn. Đây là mục tiêu của cậu khi bước chân vào ngôi trường Đại học. Ấy vậy mà từ khi quen biết anh, cậu đã suýt chút nữa bỏ qua ước mơ này. Nếu Taehyung thật sự yêu cậu, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi.

-

Ngày mà hai người về nhà bố mẹ của anh dùng cơm. Jungkook từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ. Cậu xem xét lại kỹ càng món quà mà mình chuẩn bị. Để vào một chiếc hộp thật xinh.

Tiếp tục tới công việc lựa chọn trang phục. Thử qua thử lại, cuối cùng cậu chọn chiếc áo sơ mi vải lụa mềm mại màu xanh nước biển, vừa chững trạc trưởng thành, lại không quá già so với độ tuổi.

"Anh, anh nhìn em xem như thế đã được chưa?"

Taehyung bấy giờ mới thức dậy ra khỏi giường, tiến tới chỗ Jungkook đang đứng ở trước gương, vòng hai tay ra ôm lấy eo cậu từ đằng sau, anh đặt cằm lên vai cậu mắt nhắm mắt mở mà nói.

"Đẹp lắm rồi, người yêu anh mặc gì cũng đẹp."

Dù có được khen bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu vẫn cảm thấy vui như lần đầu. Jungkook quay mặt sang bên cạnh hôn lên má anh, đôi mắt cười híp lại.

"Anh mau đi thay đồ đi."

"Còn sớm mà."

Taehyung đưa tay xoa xoa mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận khiến chúng lại rối lên, sau đó cười hì hì bước vào nhà tắm. Jungkook nhíu mày chu môi tỏ vẻ bất mãn bực tức, giậm chân bước từng bước tới bàn trang điểm chải lại mái tóc cho chỉn chu mượt mà. Chí chóe một hồi tới lúc hai người bước ra khỏi nhà đã chín giờ sáng.

Lái xe tới khu Pyeongchang mất một giờ đồng hồ, cuối cùng có mặt tại nhà bố mẹ anh khi đồng hồ đã điểm mười giờ đúng. Mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cả người Jungkook vẫn cứ run lẩy bẩy do quá lo lắng và hồi hộp. Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, đương nhiên cảm xúc không tránh khỏi có chút lo sợ. Taehyung thấy vậy, anh bước tới đan năm ngón tay vào lòng bàn tay của cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng hồng để trấn an.

"Không sao cả, có anh ở đây mà, đừng sợ."

Taehyung nắm tay Jungkook bước vào nhà, bố mẹ anh đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực tưởng chừng như sắp vỡ ra. Cậu cảm thấy hồi đó thi vào SNU cũng không đáng sợ đến mức này.

"Bố, mẹ, con đưa Jungkook tới rồi."

Jungkook nhìn thấy bố Taehyung mặt lạnh như tiền ngồi trên sofa đọc báo, người này còn đáng sợ hơn cả Taehyung lúc ở công ty. Trái ngược lại với biểu cảm của bố thì mẹ anh tươi cười chào đón. Ai mà tin nổi gương mặt niềm nở kia mới vài tháng trước còn mắng chửi cậu thậm tệ như kẻ thù truyền kiếp vậy.

"Cháu chào hai bác." Jungkook hít thật sâu cố nở nụ cười tươi nhất có thể.

Bố anh đặt tờ báo xuống bàn, tháo chiếc kính lão trên mắt ra nhìn một lượt từ đầu đến chân hai người, sau đó cất giọng nói.

"Ừ, ngồi đi."

"Cháu nghe anh Taehyung nói hai bác đều thích uống cà phê pha thủ công, nên hôm nay cháu mang một ít hạt cà phê xay tới ạ."

"Ồ, tới chơi là hai bác mừng rồi, lần sau không cần phải mang quà tới đâu."

Jungkook duy trì đôi môi cong thành nụ cười. Miệng nói cố gắng không run rẩy, y như đang thuyết trình ở trên giảng đường lần đầu tiên.

"Dạ, đây là bộ dụng cụ pha chế Drip. Còn đây là cà phê Onibus cháu nhờ anh Taehyung mua tại Nhật Bản trong chuyến công tác vừa rồi."

Bố anh cũng gật gù có vẻ khá vừa ý với sự tinh tế của cậu, nhìn bên ngoài vừa lịch sự lại xinh đẹp, cũng rất am hiểu lễ nghĩa. Chỉ là hiện tại bố anh vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh làm cậu sợ phát run.

"Hai đứa ngồi đây nhé, để mẹ vào pha cà phê."

Nghe mẹ anh nói đi pha cà phê, cậu mừng rỡ như vớt được chiếc phao cứu sinh, ngay lập tức đứng dậy.

"Bác gái, để cháu giúp bác ạ."

"Làm vậy sao được, cháu là khách mà."

Taehyung ngồi bên cạnh để ý vẻ mặt cậu từ nãy tới giờ, thấy cậu căng thẳng anh cũng không ép cậu ngồi đây nữa, để cậu gần gũi với mẹ một chút sẽ tốt hơn.

"Mẹ, cứ để Jungkook giúp, em ấy pha cà phê giỏi lắm đó."

"Được rồi được rồi, vậy làm phiền cháu."

Jungkook lẽo đẽo bước theo đằng sau mẹ anh. Gian bếp rất rộng, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, có dì giúp việc đang chuẩn bị cơm trưa.

Jungkook biết bố mẹ anh đều thích cà phê, cậu cười thầm trong bụng, trúng tủ rồi, không ngờ mấy kiến thức từ công việc làm thêm đó cũng có ngày sử dụng tới.

Hai người vui vẻ trò chuyện ở trong bếp, tiếng cười của cậu ròn rã, Taehyung ở ngoài cũng có thể nghe được.

"Có vẻ mẹ hài lòng về Jungkook rồi, cười vui vẻ thế kia cơ mà."

"Ừ, thằng bé rất tốt." Bố anh gật đầu đồng ý.

"Vậy sao mặt bố cứ lạnh băng vậy, em ấy sợ lắm đó, vậy nên mới muốn vào trong cùng mẹ, chứ bình thường Jungkook chẳng rời con nửa bước."

"Vậy hả."

Taehyung cau mày, cầm lấy tách trà đưa lên miệng.

"Đây là ở nhà, chứ không phải ở văn phòng Chính phủ. Jungkook là người yêu con chứ không phải nghị viên nào đâu, bố đừng có bày ra cái vẻ mặt đấy nữa được không, bố cũng hài lòng mà, khổ thân Jungkook cứ nghĩ bố không chấp nhận."

Taehyung đang nói chưa dứt câu, bố anh hắng giọng một cái, nhìn qua phía bên kia mới biết là Jungkook đang đi theo sau mẹ anh bưng cà phê ra.

"Đây là cà phê Onibus pha thủ công. Mời bác dùng thử."

Tiếp theo cậu đặt ly cà phê xuống trước mặt Taehyung, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ồ!" Bố anh thốt lên, không ngờ cậu không chỉ biết pha mà còn đạt tới trình độ này.

"Còn ngon nữa, vị rất thanh, không quá đắng. Lần sau cháu tới đây nhiều một chút nhé."

Taehyung cong khóe môi cười đưa tay nựng cằm cậu, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

"Người yêu anh thật là xuất sắc, bố mẹ đều thích em, đừng lo lắng nữa nhé."

_______

Khi nào hết thì mình sẽ đề rõ ràng chữ "hết" ở cuối fic. Ở chap giới thiệu, mình cũng đã nói rõ ràng là có cả 3 ngoại truyện. Mình không ghi gì thì có nghĩa là nó vẫn chưa hết, chỉ là mình chưa up thôi.

Còn cái đã hoàn mà mọi người thấy, là do năm ngoái mình đã up full một lần đầy đủ 47 chap 3 ngoại truyện và để trạng thái đã hoàn thành. Hiện tại gỡ fic xuống sửa lại, mình không sửa phần trạng thái, nên nó vẫn ghi là đã hoàn thành, mặc dù mình chưa update hết. Ok chưa ạ, mn còn thắc mắc gì thì comment vào chap này mình sẽ giải đáp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro