XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, tỉnh lại một cái là bắt đầu chửi bậy.

"Lại làm sao?" Kim Thái Hanh vẫn ôm cậu, cánh tay bị đè tê rần.

"Đau." Từ trước khi ngủ Điền Chính Quốc đã thấy không thoải mái – mông thì đau rát, hai chân lại bủn rủn chẳng đứng vững được.

Giờ lại càng thấy đau, cậu không bị nứt hậu môn nhưng cứ có cảm giác gần gần giống vậy.

Cậu hơi cụng cựa, đột nhiên ý thức được mình đang nằm trong lòng Kim Thái Hanh.

"Cậu làm gì đấy?" Điền Chính Quốc lại bắt đầu cợt nhả. "Định chiếm hời nhân lúc tôi đang ngủ à?"

"Tôi muốn chiếm hời thì cần gì đợi cậu ngủ?" Kim Thái Hanh cười. "Mấy cái hời của cậu ấy à, tôi đã vặt sạch từ lúc cậu còn thức rồi."

Điền Chính Quốc nghe lại thấy đúng mới chết dở, bèn lườm một cái sắc lẹm, bảo hắn được lợi còn tỏ vẻ thanh cao.

"Ai tỏ vẻ thanh cao với cậu làm gì." Kim Thái Hanh lần tay ra phía sau Điền Chính Quốc. "Chỗ này đau không?"

"Úi." Điền Chính Quốc nhăn mặt. "Đừng có đụng vào! Đau!"

Nơi ấy nóng như nổi lửa, không thể đụng vào.

Điền Chính Quốc áng chừng mấy ngày nữa mình cũng chẳng được dễ chịu, lại càng bực.

Tại sao?

Tại sao hai người cùng làm tình mà Kim Thái Hanh thoải mái như không, tinh thần sáng láng, còn cậu lại khổ thế này?

Càng nghĩ càng ấm ức.

Cậu còn đang bận ấm ức, Kim Thái Hanh đã xốc chăn lên.

Điền Chính Quốc liếc hắn: "Sao? Muốn ngắm thân hình gợi cảm của ông à?"

Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý, lật cả người cậu lại như lật cá rán.

Điền Chính Quốc vẫn hùng hổ: "Đụ má cậu nhẹ tay tí thì chết ai à? Đau đấy!"

Kim Thái Hanh nhíu mày, buồn bực vì mình lỡ dùng hơi nhiều sức.

Bảo hắn xin lỗi thì hơi vớ vẩn – nên Kim Thái Hanh bèn cúi người, hôn một cái lên gò mông nõn nà vẫn còn in vết hồng rực của Điền Chính Quốc.

Nụ hôn ấy khiến Điền Chính Quốc cứng đờ trong nháy mắt, cả người căng thẳng như cá nằm trên thớt đợi người mổ xẻ.

Cậu quay đầu hỏi: "Thêm lần nữa nhé?"

Tuy đau thật đấy, nhưng dư vị từ khoái cảm lúc chạm tới đỉnh cao vẫn hằn sâu vô cùng.

Lần đầu tiên trong đời mà, đúng là tình yêu đẹp thật đấy.

Kim Thái Hanh cầm tuýp thuốc mỡ bên cạnh, vừa vặn nắp vừa hỏi: "Mông cậu nở cả hoa rồi còn thêm lần nữa à?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, trợn mắt.

"Đừng có mà láo nháo." Kim Thái Hanh vỗ một cái cho tên nhóc đang vặn vẹo tới lui yên tĩnh lại. Lần này cái mông chẳng có bao nhiêu thịt lại bị đánh đến độ nảy lên hai nhịp, khiến hắn hơi xiêu lòng.

Có lẽ thực sự là do hắn còn quá trẻ, nên động tí là bùng lửa ngay.

Hắn không cần nhìn cũng thừa biết mình lại cứng rồi.

Kim Thái Hanh hơi rung rinh, người mình đã nhung nhớ lâu đến thế, chỉ mới ăn một lần thì sao thỏa mãn được?

Điền Chính Quốc cũng hào phóng vô tư phơi mông trần cho hắn xem, đòi ngủ mà chưa nhắm mắt, sao phải xấu hổ thẹn thùng.

"Muốn à?" Kim Thái Hanh chính là loại ngụy quân tử điển hình, rõ ràng thèm chết đi được mà cứ phải gán lỗi sang cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Làm sao? Muốn thì cậu cho chắc?"

Kim Thái Hanh cười, nhấc chân lên giường muốn đè cậu xuống, nhưng rồi lại nhớ lời cha dặn.

Hai người không giống nhau.

Kim Thái Hanh cố nhịn dục vọng, dùng hai tay vạch mông Điền Chính Quốc ra.

"Đệch!" Điền Chính Quốc đau đến nỗi chửi thề liên tục. "Đụ má cậu thích chết không?"

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Không làm gì được rồi.

"Đừng nhúc nhích." Hán nghiến răng, nhìn nơi cửa huyệt sưng đỏ mà cũng thấy đau theo.

Hắn bóp thuốc mỡ ra tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên đó.

Ngón tay Kim Thái Hanh run run.

Hắn đau lòng.

Điền Chính Quốc cũng run, nhưng run rẩy vì đau.

Nhưng cơn đau này cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau khi thuốc mỡ lành lạnh được thoa lên nơi như đang bốc lửa, cậu nhanh chóng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm: "Cái gì đấy? Mát ghê."

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ giương mắt nhìn cậu.

"Tôi khổ quá mà." Điền Chính Quốc nói. "Ầy, cậu chụp phát ảnh giùm được không? Tôi muốn xem xem phía sau trông thế nào."

Có ai lại như này không cơ chứ.

Kim Thái Hanh nghe mà dở khóc dở cười.

Bôi thuốc xong, hắn lại rướn người lên hôn cậu.

"Cậu vẫn còn chưa hôn đủ à?" Ngoài miệng Điền Chính Quốc phàn nàn, nhưng thân thể thì vẫn thành thật dán lại chỗ Kim Thái Hanh.

Một người mặc đồ ngủ, một người trần như nhộng, lại quấn riết lấy nhau trên giường hắn.

"Tôi lại cứng rồi." Điền Chính Quốc nói. "Không ngờ chức năng tình dục của tôi ổn áp phết."

"Không làm được." Kim Thái Hanh nhìn cậu, nghiêm túc đáp. "Phía sau của cậu không ổn đâu."

"Ai bảo dùng phía sau?" Điền Chính Quốc nở nụ cười xấu xa. "Cậu dùng miệng hầu tôi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro