XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc giật nảy người, nhanh chóng xua tay: "Đi đi đi đi!"

Hắn đi rồi, cậu còn thầm nhủ: "Quần lót mà cũng dám ném linh tinh!"

Kim Thái Hanh đứng quay lưng về phía cậu, im lặng mỉm cười.

Ra khỏi phòng, hắn mới thở dài một hơi – vốn hắn đâu định đi tìm quần lót của Điền Chính Quốc.

Dù là quần lót hay thứ gì khác, thì Kim Thái Hanh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.

"Tối nay ăn gì?"

Hắn thấy ba mình đã thay quần áo, bước ra khỏi căn phòng đối diện.

"Không biết ạ." Kim Thái Hanh hạ thấp giọng, không muốn để Điền Chính Quốc nghe được.

Hắn vào bếp: "Không biết cậu ấy thích ăn gì."

Người đàn ông phía sau cười cười, bước nhanh tới trước mở tủ lạnh.

"Làm rồi à?"

"... Vâng."

Kim Thái Hanh lại nói thêm: "Ba đừng hỏi nữa."

Hắn ngó chằm chằm mớ đồ ăn trong tủ lạnh: "Cậu ấy ngủ rồi."

"Làm món gì thanh đạm thôi." Kim Sở Lương bảo hắn. "Đi vo gạo nấu cháo đi."

"Ăn cháo à?" Kim Thái Hanh nhíu mày.

"Lần đầu tiên của cậu bé đó, đúng không?" Kim Sở Lương lấy bó rau vừa mua hôm qua ra. "Cháo rau đi, cậu bé đó không giống con đâu."

Kim Thái Hanh đang chuẩn bị vo gạo, nghe thế thì đôi mày càng nhăn tít lại.

"Không giống chỗ nào?"

Kim Sở Lương cười: "Con xem chỗ đó của người ta chưa? Chắc thê thảm lắm chứ gì?"

Trong nháy mắt Kim Thái Hanh chẳng dám quay đầu nhìn y, hai tai đỏ lựng.

"Chút nữa ba đưa con thuốc mỡ, bôi cho người ta đi nhé." Kim Sở Lương vừa rửa rau vừa dặn. "Đừng chỉ lo vui mỗi mình mình, mà quên mất không quan tâm đến người ta."

"Có lúc nào con không quan tâm đến cậu ấy đâu?" Kim Thái Hanh bất mãn.

Kim Sở Lương chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.

Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh đột nhiên mở lời: "Con thấy hình như cậu ấy hơi ngốc."

Kim Sở Lương sửng sốt: "Sao lại thế?"

"Có khi hôm nay đổi thành người khác thì cậu ấy vẫn làm." Hắn cúi đầu, nghiêm túc vo gạo. "Hơi khó chịu thôi."

Kim Sở Lương bỏ đồ ăn đã rửa sạch vào rổ: "Con hỏi người ta chưa?"

"Chưa, cậu ấy ngốc lắm."

"Hỏi đi, chuyện kiểu này thì đừng đoán mò." Kim Sở Lương nói. "Hai đứa còn nhỏ, đừng có đoán đi đoán lại cả ngày, có gì thì nói thẳng ra chứ đừng băn khoăn nữa."

Kim Thái Hanh không đáp.

"Giờ sĩ diện là sau này khổ lắm đấy."

Hắn đột nhiên bật cười: "Lời khuyên của người có kinh nghiệm hở ba?"

"Đừng có tào lao."

Kim Sở Lương nấu cháo rau cho Điền Chính Quốc đang trốn trong phòng ngủ, rồi mở ngăn kéo trong phòng mình lấy một tuýp thuốc mỡ đưa Kim Thái Hanh.

"Đừng có hỏi ba cách dùng đấy." Y nói. "Lát nữa ba ra ngoài, cháo được rồi thì hai đứa ăn trước đi."

Y xoay người vào nhà tắm, một lúc sau tiếng nước rào rào vang lên.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, cúi đầu nhìn tuýp thuốc kia, rồi quay lại phòng mình.

Điền Chính Quốc đúng là vô tư, vừa ngủ với người ta xong, phụ huynh người ta cũng về nhà rồi, mà cậu vẫn ngủ ngon lành.

Nhóc con trần như nhộng, tấm chăn bị đá sang bên để lộ cơ thể nõn nà, chân tay giang thành hình chữ X.

Kim Thái Hanh khóa kĩ cửa, rồi ngồi bên mép giường nhìn cậu.

Lúc ngủ Điền Chính Quốc trông rất ngoan, khác hẳn hình tượng giương nanh múa vuốt ngày thường. Hắn cứ ngắm mãi, nỗi phiền muộn ngày càng tăng cao.

Kim Thái Hanh nắm chặt tuýp thuốc, do dự một chốc, rồi cởi dép khẽ khàng trèo lên giường.

Hắn kéo nhóc con ngủ say đến độ sắp chảy nước miếng vào lòng mình, tung chăn lên che cả hai lại, nghe tiếng hít thở đều đều của Điền Chính Quốc, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhóc con này đúng là chẳng có trái tim, chắc cũng chẳng có lương tâm hay tìm cảm thực lòng.

Kim Thái Hanh nhớ lại lời ba hắn nói, giờ sĩ diện thì sau này sẽ khổ.

Nhưng cụp mắt ngắm người này, hắn chỉ lo mình sẽ thành trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro