XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lúc nào cũng khiến Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, vừa thương vừa ghét.

Nào có ai vừa làm xong lại phát hoa hồng nhỏ?

Hắn là học sinh tiểu học đấy à?

Kim Thái Hanh khinh khỉnh cười một tiếng, không thèm đáp.

"Thái độ gì đây?" Điền Chính Quốc vòng tay qua cổ hắn, định véo người này một cái cho bõ tức nhưng lại sợ hắn buông tay để mình ngã lộn nhào. Cậu thực sự không tin Kim Thái Hanh được.

Nhưng bực thì làm sao mà nhịn nổi, vậy nên cậu hé miệng, cắn một cái lên cổ hắn.

Điền Chính Quốc cắn cũng chẳng mạnh, Kim Thái Hanh đột nhiên bị tấn công bèn khẽ nhíu mày hừ một tiếng.

"Cậu được hời còn khoe mẽ." Điền Chính Quốc nói. "Có phải mỗi mình tôi sướng đâu, thích giả làm sói xám không?"

"Không." Kim Thái Hanh bế cậu vào phòng tắm, buông Điền Chính Quốc xuống để cậu tự dựa vào tường, rồi mở vòi hoa sen. "Dĩ nhiên là tôi rất sướng rồi."

Hai chân Điền Chính Quốc vẫn còn mềm nhũn, phải víu vào bồn rửa tay phía sau mới đứng được.

Cậu lại gây sự vô cớ: "Tôi cũng muốn tắm."

Kim Thái Hanh đưa tay ra thử nước: "Tôi có cấm cậu tắm đâu."

Dòng nước lạnh lẽo dần ấm lên, hắn kéo cậu lại gần.

Bị thọc mông xong, đừng nói đi lại, hơi động đậy tí cũng đã thấy đau rồi.

Điền Chính Quốc nhe răng trợn mắt, không khỏi cảm thán trong lòng: đúng là trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, phàm là chuyện sướng, thì kiểu gì lúc xong việc cũng có quả báo tìm về.

Cậu đau không chịu nổi, bước có một bước mà như đi trên ngàn lưỡi dao.

Đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp chảy xuống từ trên đỉnh đầu, cuối cùng cậu cũng thả lỏng được cả người, nhắm mắt hừ một tiếng đầy thỏa mãn.

Kim Thái Hanh đỡ lấy cậu, thấy thế thì không kìm nổi mà hôn cho một cái.

Kim Thái Hanh thấy thật kì lạ, hắn không ngờ chỉ hôn Điền Chính Quốc thôi mà cũng thấy sướng đến vậy.

Lúc trước hắn muốn chịch tên nhóc này, muốn lột sạch cậu, cắm vào, nhìn cậu van xin vì sung sướng dưới thân mình.

Trong tưởng tượng của hắn, những nụ hôn hoàn toàn bị xem nhẹ.

Giờ phút này, hắn ôm lấy nhóc con đứng không vững vào lòng. Lúc bờ môi bị ngậm lấy, cậu hơi giãy giụa, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn ở lại.

Kim Thái Hanh mút môi cậu thật mạnh, lưỡi liếm qua hàm răng, rồi lại cuốn lấy cái lưỡi còn lại.

Đây là những ngôn từ hắn đã đọc được trong sách – môi răng cận kề, vành tai chạm tóc mai.

Làm tình rất sướng, cái cảm giác xâm lược và chiếm hữu này như biến Kim Thái Hanh thành chủ nhân mới của cơ thể Điền Chính Quốc, hết thảy những cảm thụ của người kia đều bị hắn chi phối.

Hắn đưa Điền Chính Quốc lên trời xuống đất, dạo chơi trên mây rồi du lịch dưới sông Xuyên, sống chết đều do hắn quyết định.

Đó là sự mới mẻ, niềm vui, cảm giác sung sướng không gì sánh được – nhưng từng nụ hôn lại có thể đẩy khoái cảm lên một tầng cao mới.

Nếu coi làm tình như sự tấn công và chiếm hữu, thì hôn có lẽ là bày tỏ, là vật dẫn giúp Kim Thái Hanh truyền tình cảm nơi mình đến Điền Chính Quốc. Những ảo tưởng và ái tình không thể phơi bày ngoài ánh sáng đều được ngưng kết trong nụ hôn triền miên ấy, hắn hi vọng cậu có thể hiểu.

Nhưng thần kinh Điền Chính Quốc vẫn thô lắm, cũng có khi cậu còn chưa tiêu hóa nổi những gì xảy ra mấy ngày nay.

Trước giờ cậu vẫn là sinh vật đơn bào, thế giới của cậu cũng đơn thuần quá đỗi.

Cái đơn thuần này không phải kiểu ngây thơ chẳng biết gì, chỉ là đầu óc Điền Chính Quốc thường xuyên trống rỗng mà thôi – cậu chẳng nghĩ gì, chẳng để tâm đến chuyện gì, lúc nào cũng sống hồn nhiên, chẳng khác gì nhóc ngốc.

Bởi đối với Điền Chính Quốc thì chẳng điều gì trên thế giới này đáng để cậu nhọc lòng cả, cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất là được vui, mục đích sống duy nhất của cậu là để mình vui sướng.

Giờ cậu rất vui.

Hôn Kim Thái Hanh, làm tình với Kim Thái Hanh, cái gì cũng sướng.

Cậu thích những cú chạm mãnh liệt trên giường, và cả nụ hôn dài dưới vòi hoa sen nữa.

Nếu vui, thì cứ tiếp tục đi.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh, chủ động đáp lại nụ hôn này.

Cậu vuốt ve lưng hắn, rồi cảm giác được rõ ràng thằng em giữa hai người lại bắt đầu cứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro