ep7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Một tháng sau khi cậu với Kang Song Hyun cãi nhau_

"Đừng, đừng! Không!!! Sunna à, Min Sunna"

"Cậu chủ? Cậu không sao chứ?"

Jeon Jungkook đang ngủ lại bất ngờ nói lớn khiến cô giúp việc vừa bước vào hoảng sợ kêu cậu dậy

"Không sao! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bả chủ gọi cậu xuống ăn sáng ạ"

"Cô xuống trước đi cháu xuống liền"

"Vâng"

Cô giúp việc vừa ra khỏi, Jungkook liền khó chịu mà ném gối khắp phòng. Nổi ám ảnh lúc nhỏ theo cậu đến tận bây giờ, cô gái đó là ai chứ?

Sau khi ăn sáng, Jungkook uể oải đi thay đồng phục rồi bắt đầu đến trường. Dựa vào giác quan nhạy bén cậu liền nhận ra có gì đó không đúng. Dè chừng hỏi tài xế

"Chú Lee đâu? Ông là ai?"

"Thưa cậu chủ, bác Lee đã xin nghỉ vài hôm rồi ạ! Tôi là tài xế mới"

"Ai đã tuyển ông?"

"Là quản gia Cho ạ"

"Thằng chó! Mày là ai?"

Phía trước là trường cậu, Jungkook bất ngờ hét lên khiến tên tài xế thắng gấp. Đúng thật là khả nghi! Nếu hắn nói là ai khác tuyển hắn Jungkook đã dễ dàng cho qua nhưng nếu là quản gia thì cậu chắc chắn là nói dối. Vì Jungkook dị ứng rất nặng với hoa hồng, mùi hương của nó khiến cậu choáng váng và dần mất í thức. Quản gia Cho là người biết đầu tiên về vấn đề này, kể cả cậu trước đây cũng không biết

Trong một lần tuyển gia sư, chính quản gia Cho là người trực tiếp chọn lựa. Ông đã tìm thấy một cô gái  có khả năng rất tốt, nhưng cô ta lại có mùi nước hoa rất nồng. Là nước hoa hồng, cô gia sư rời đi sau buổi học họ mới phát hiện Jungkook ngất xỉu. Bác sĩ nói vì mùi nước hoa đó quá nồng khiến cậu bị dị ứng dẫn đến ngất. Từ đó khi tuyển thêm bất kì ai, quảng Cho luôn dặn dò họ về vấn đề này của cậu.

Hắn ta đã làm gì đó tên tài xế mới và giả mạo anh ta. Jungkook nhận ra bởi vì túi tinh dầu hoa hồng mà hắn treo trên xe

Sau khi thắng gấp, tên tài xế bất ngờ xoay lại, trên tay hắn là một lưỡi dao nhọn. Hướng thẳng vào cậu mà đâm xuống, may mắn là Jungkook nhanh nhẹn né sang một bên nên nó chỉ xẹt ngang tay cậu. Trong lúc hắn ta đang chới với vì đâm hụt thì cậu dùng lực, một rồi hai đạp.

Choang!

Cửa kính vỡ toang, Jungkook theo đó mà chui ra khiến những mảnh kính nhọn cứa lên người cậu, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng. Mọi người bắt đầu túm lại quanh cậu, hắn ta liền nhân cơ hội mà chạy thoát

"Cháu ơi, cháu không sao chứ?" Một người phụ nữ trung niên vội chạy lại đỡ cậu vào lề

"Không sao, tôi không sao"

"Sao máu lại chảy nhiều thế? Cô gọi xe cấp cứu nhé?"

"Đừng! Xin cô, đừng gọi"

"Nhưng mà.."

Trong lúc người phụ nữ đang bối rối thì Kim Taehyung đi lại

"Cháu là bạn cậu ta, để cháu đưa cậu ta vào phòng y tế trong trường" Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về phía trường học

----------

"Choi Leo!!! Jungkook bị thương rồi đang trên phòng y tế" Park Jimin hớt hả chạy từ phòng y tế xuống.

Lúc nãy nó vô tình thấy Kim Taehyung đang cõng cậu vào trường, trên áo cậu toàn là máu khiến nó giật mình chạy theo, lúc Jungkook được đưa vào phòng y tế mới vội chạy về lớp. Vai còn đeo chiếc cặp, mồ hôi thì thấm đẫm chứng minh những gì nó nói là thật. Vất chiếc cặp lên bàn rồi hối hả chạy đi

Lúc hai đứa nó đi, mấy đứa trong lớp mới được phen bàn tán sôn sao. Thắng tóc vàng liền kể lại mọi chuyện

"Thật sao? Nhưng đó là xe nhà cậu ấy mà? Sao Jungkook còn đạp cửa như vậy? Tên tài xế còn lái xe bỏ đi" Thằng A hỏi

"Làm sao biết được, Jeon Jungkook nó xấu tính như vậy chắc bị chơi xỏ rồi" Thằng B cũng góp í

"Nhưng mà ai mới được? Là Ah Mina hay Kang Song Hyun?" Thằng tóc vàng hỏi

"Chắc là thằng Kang rồi, nhìn nó kìa" Min Yoongi từ đằng sau chúng nó nói vào khiến cả bọn nhìn theo

Chúng nó đều gật gù đồng tình khi Kang Song Hyun không có gì là quan tâm, còn lén cười.

"Sao giọng nói vừa nãy quen vậy?" Thằng tóc vàng thắc mắc liền xoay lại, cả đám cũng nhìn theo và rồi hét toáng lên khi biết đó là Min Yoongi

"Sao vậy? Tôi làm gì à?"

"aiss! Cái tên điên này, về chỗ thôi tụi bây"

Cùng lúc này, cả 4 đi về. Người Jungkook chằng chịt băng trắng, chiếc áo dính đầy máu của cậu khiến tụi nó chú ý. Thay phiên nhau hỏi dồn dập

"Thôi đi! Bình thường thì khác lắm mà? Mặt chúng mày có ngàn lớp à? Sợ sao? Sợ tao sẽ nổi điên lên và cho chúng mày biến mất à? Tao không rảnh vậy đâu nên thôi ngay đi, lũ nhát cáy"

Bọn nó thấy vậy cũng về lại chỗ, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ lên, như đang nhịn bởi vì chúng nó không nhịn thì làm gì được bây giờ?

Min Yoongi đi lại chỗ cậu, đặt lên bàn hai chiếc áo, nhỏ giọng

"Áo Sunah đưa đấy, con bé biết là chạy sang đây liền. Nó kêu trong tủ của cậu nhiều áo quá nên nó đem theo hai cái này, có viền với không viền. À mà này!"

Anh ta bỗng dừng lại khiến cậu ngước lên nhìn, anh ta chỉ về phía Kim Taehyung rồi nói tiếp

"Lát nữa nó sẽ đi đăng kí thi taekwondo trường đấy, để nó mặt chiếc áo như này không được lắm nhỉ"

"Hiểu rồi! Đi đi, cảm ơn"

Jungkook xoay sang nhìn Jimin và Leo đang khó hiểu vì chẳng nghe được gì, cười cảnh cáo rồi cầm áo đi lên bàn hắn.

"Của cậu!"

"Hả?"

Kim Taehyung khó hiểu ngước lên nhìn, Jungkook liền vội giải thích

"Sunah đưa đến, lát cậu còn đi đăng kí thi taekwondo còn gì. Mặc đỡ nó đi, size dù hơi nhỏ nhưng không quá mức đâu"

"Ồ! Cảm ơn nhé, ngày mai tôi sẽ đem trả"

"Tôi là người cảm ơn mới đúng đấy, xem nó là quà trả ơn đi. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhiều lắm! Taehyung à"

---------------------------------------

Thả sương sương 5 ep nhaa, hẹn mn tuần tớii

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro