ep6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bụp!!

Một sấp tiền được ném trước mặt Min Sunah. Cô bé cầm lấy nó rồi ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt tràn đầy khó hiểu

"Gì vậy ạ"

"Tiền học đó! Đóng đi nhé, sẵn thì em đưa hộp sữa này cho Taehyung giúp anh, còn đây là của em"

"Sao hôm nay lại đổi sữa vậy ạ?"

"Không biết nữa, đi đưa đi! Đừng có bất ngờ đó nhé"

Cậu để lên bàn 2 hộp sữa rồi cầm hộp sữa của mình ngon lành uống,

----------

Chuông reo vào lớp đã vang lên, Jungkook không vội đi vào vì cậu biết sắp có chuyện xảy ra rồi

"Jungkookieee! Cậu sao lại không đón mình xuất viện vậy?"

Park Jimin thấy cậu vừa ngồi xuống liền ôm chầm, nũng nịu

Choi Leo phía sau liền kí đầu nó một cái, nhăn nhó

"3 giờ sáng thì ai mà đón, mày bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi! Nổi da gà lên hết rồi này"

"Ơ! Không phải hôm qua Leo cũng xưng hô với mình vậy sao"

Nó vạch ra khuôn mặt gợi đòn, quay xuống nhìn thằng kia

Jungkook bên cạnh liền hiểu ra gì đó, hỏi lại trước khi Leo nổi nóng

"Sao vậy? Hôm qua bà nội mày đến à"

"Ờ" Leo liền trả lời

"Xong bà ấy bắt mày xưng hô cậu-mình với nó hả"

"Đúng rồi! Bà ấy nói với Leo là 'không được xưng hô như vậy, Leo là đứa trẻ ngoan mà' nữa đó! Buồn cười chết được" Park Jimin vừa cố nhịn cười vừa thuật lại câu nói của bà nội Choi

"Cái thằng nhãi này"

Choi Leo chồm lên, đưa tay đè mạnh vào hai bên thái dương khiến Park Jimin la oai oái, cùng lúc này. Một người đàn ông bước vào thu hút sự chú ý của họ

"Xin chào cả lớp! Thầy là giáo viên thực tập mới đến, phụ trách môn toán của lớp mình"

Không gian bất chốc im bặt rồi như ong vỡ tổ mà bùng lên

"Chào thầy ạ! Thầy tên gì vậy thầy" Cô nhóc ngồi đầu bàn phấn khích chào hỏi

"Thầy họ Kim, Kim Seokjin. Còn em tên gì nhỉ?"

"Dạ em là Ha Yi Na, thầy ơi thầy ăn gì mà đẹp trai thế"

Câu nói của nhỏ khiến cả lớp bật cười, một thằng nhóc liền lên tiếng chọc ghẹo

"Ha Yi Na, cậu chảy nước dãi rồi kìa"

"Mấy đứa vui tính ghê! Hôm nay là ngày đầu thầy nhận lớp nên cho các em trống tiết hôm nay nhé? Lớp trưởng là ai nhỉ"

"Dạ" Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn, ngơ ngác đáp lời

"Giữ lớp giúp thầy nhé! Thầy muốn nói chuyện với một người"

Anh nhìn về phía cuối lớp, sắc mặt dần thay đổi rồi hạ tông giọng

"Jeon.Jung.Kook! Ra đây"

Cậu đang lấy tay che mình lại tránh khỏi sự chú ý của anh thầy, nghe đến tên liền giật nảy, vội vội vàng vàng chạy ra.
.
.
.
Kim Seokjin vừa nãy còn vui vẻ cười đùa bây giờ lại bày ra bộ mặt khó chịu, âm u nhìn cậu

"Cậu không ngờ tôi đến đây chứ gì? Khai ra sự thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật mau"

"Hôm trước đến em đã nói rồi mà!!! Em không cố ý"

Anh lấy tay cóc một cái mạnh lên đầu cậu, la mắng

"Rồi cái xe của anh thì sao??? Không vào đó được luôn á?"

"Thì em mới nhờ anh khuyên anh Junghyun còn gì, hai người rất thân mà?"

"Thân của cậu tôi lo thì có chứ thân thiết gì! Em nên hối tiếc khi anh chọn ngành sư phạm chứ không phải ngành y đi"

"Rồi rồi em biết rồi, ông ấy sẽ biết ơn anh mà trả nó lại cho em mà, năn nỉ đó Jin hyung aa"

Kim Seokjin và Jeon Junghyun là bạn thân từ bé, anh cũng là chủ nhân của chú mèo tên Bin mà Jungkook nhắc đến, vì lúc trước cả hai thường xuyên đi gây chuyện đánh nhau,  anh luôn là người chịu trách nhiệm lẫn xử lý vết thương cho Jeon Junghyun. Seokjin luôn giúp Jungkook che dấu về trường đua của cậu một phần vì anh cũng có tham gia vào hội thành viên vip tại đó. Chiếc xe yêu quý mà Kim Seokjin để ở đó hiện tại đã bị anh Junghyun lấy đi.

----------

Lúc Jungkook quay lại vào lớp, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì. Một cậu bạn ngồi bàn đầu liền chồm lên hỏi.

"Jungkook à, cậu với thầy Kim quen nhau à?"

"Không" Không đợi nó hỏi tiếp cậu đã cầm lấy cuốn vở trên bàn đập mạnh vào đầu

"Lo học đi, không thì cậu sẽ rớt đại học đấy! Tên nhóc nhiều chuyện"

Mấy đứa kia thấy thế liền thi nhau nói

"Jungkook sao cậu lại làm vậy?"

"Sao lại đánh cậu ấy mạnh thế? Cậu có quyền gì?"

"Ở ngôi trường này không phải chỉ có gia đình cậu giàu có đâu nhé! Đừng có ảo tưởng quá"

"Thì ra là vậy, sao thế? Chướng mắt tao lâu lắm rồi à? Sao không đập tao đi! Lôi tao ra một góc nào đó rồi đánh đập ấy". Cậu xoay sang đứa vừa nói, cười mỉm

"Cậu? Nghĩ tôi không dám à". Nó run run đứng lên, hai bàn tay nắm chặt, lắp bắp đáp trả. Ánh mắt kiên định nhưng sợ hãi lại chiếm nhiều hơn

"Rồi sau đó thì sao? Tao bị mày đánh đập tả tơi, à lúc đó mọi người sẽ như nào nhỉ? Để tao đoán cho nhé?"
.
"Báo chí sẽ đăng tin rầm rộ về thông tin con trai út của tập đoàn Jeon bị bạn đánh nhập viện. Bố mẹ tao sẽ phát điên lên cái gia đình chết tiệt của mày, anh trai tao sẽ ép buộc hiệu trưởng Park cho mày thôi học. Đến lúc đó thì...sẽ vui lắm đó! Kang Song Hyun"

Từng câu từng chữ mà cậu nói ra khiến nó hoảng sợ, đôi đồng tử run lên trước nụ cười quỷ dị của Jeon Jungkook. Môi mấp máy muốn nói nhưng lại chẳng dám, những đứa xung quanh thì bất ngờ đến đơ người. Từng đứa, từng đứa một cách xa nó.

"Mày biết Kim Haemin chứ nhỉ? Con bé kiêu ngạo từng bị đánh đến bất tỉnh rồi biến mất ấy. Năm ngoái nếu nó không ngu ngốc đổ nước vào người tao". Câu nói càng ngày càng nhỏ dần rồi cậu ghé sát vào tai nó thì thầm "thì nó đã không biến mất như vậy rồi"

"Jeon Jungkook! Cậu điên rồi sao? Kim Haemin còn nhỏ hơn Min Sunna đấy"

"Cái gì? Sao mày biết Sunna! Thằng chó, tại sao mày! Lại biết con bé?"

Cậu nổi điên lên, âm lượng lớn dần, dường như đã mất kiểm soát lao đến như muốn đánh nó thì bất ngờ Kim Taehyung lên tiếng

"Jeon Jungkook! Đủ rồi, về chỗ ngồi của cậu đi". Hắn như hét lên khiến cậu dừng lại, khó hiểu xoay lại

"Cậu nói gì vậy? Nó nói Sunna đấy, là Min Sunna đấy. Tôi phải hỏi ra cho được"

"Tôi bảo cậu về chỗ! MAU"

"Mẹ kiếp"

Leo thấy tình hình bắt đầu không ổn mới đi lên kéo cậu về, mấy đứa kia liền xúm lại xem thằng nhóc họ Kang kia. Jimin bên cạnh mới hỏi

"Sao vậy? Sunna là cô bé đó sao?"

"Làm sao nó biết được Sunna?"

----------------------------------

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro