11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ khi Park Jimin chọn DK giữa vô vàn công ty để làm việc chỉ để phục vụ sở thích hóng hớt chuyện showbiz rồi sau đó ngày ngày thỏa mãn phủ phê bơi trong hàng trăm những câu chuyện phiếm ở hậu trường, cậu không ý thức được rằng không phải ngày nào cũng là ngày trời nắng đẹp.

Kim Taehyung không giao cho Jimin quá nhiều việc, không phải hắn thương xót gì mà chẳng qua hắn biết rằng việc quan trọng thì không nên cho Jimin làm. Từ khi vào làm trợ lý cá nhân cho Kim Taehyung, Jimin chỉ việc theo hắn đi tiệc, tăng cường ăn uống thể thao cho thân thể khỏe mạnh để còn uống rượu thay hắn, và chăm sóc cho những yêu cầu riêng của đám nghệ sĩ trực thuộc Fantasea. Nói đơn giản hơn nữa, Jimin chỉ việc phục vụ cho những người có giá trị đặc biệt với Kim Taehyung, hoặc là có vẻ như có giá trị đặc biệt với hắn. Trước đây là Lee Minki, sau đó là Park Yoohwan, cuối cùng và hiện tại chính là Jeon Jungkook.

Thỉnh thoảng khi đi uống rượu với Kim Taehyung, Jimin vẫn nổi máu anh hùng rơm để nói với hắn rằng giám đốc là người không nhất quán. Lee Minki rõ là loại bình hoa thứ thiệt, xinh đẹp hám hư vinh nhưng não không có nhiều. Park Yoohwan là thông minh nhất trong ba người, vừa có năng lực vừa có nhan sắc, biết mình muốn gì nhưng không hề để lộ ra là mình tham lam. Jeon Jungkook thì với người ngoài khiêm nhường sâu sắc, với người nhà cũng không hề khó khăn gì. Việc khó khăn nhất khi Jeon Jungkook hẹn hò với giám đốc của Jimin, chính là... giám đốc của Jimin.

Không phải tìm mua hàng hiệu cho Lee Minki, cũng không cần liên hệ Monday Morning để mua bài nghi vấn hẹn hò của Park Yoohwan và giám đốc, Jimin tưởng rằng mình sẽ có dịp nghỉ xả hơi khi Jungkook chính thức nhận lấy vị trí bên cạnh Kim Taehyung sau nhiều năm co kéo. Rõ ràng là xin vào công ty để ăn dưa hóng thị, cuối cùng quả thị to nhất lại là quả thị phải giấu kĩ không cho ai tìm thấy, Jimin cảm thấy bức bối như thể có ai đó nhét thật nhiều ớt vào trong bụng. Tay chân lẫn mồm miệng đều rảnh rỗi, Jimin không thấy vui chút nào.

Không vui nhất là khi, chuyện hẹn hò của hai con người đó có quá nhiều điều thú vị để mà nói.

Trước đây Jimin cũng từng tò mò, không biết Kim Taehyung đã bao giờ thật lòng để ý đến ai hay chưa. Tin nội bộ của tập đoàn chỉ dừng đến lúc Kim Taehyung mười tám tuổi đã chạy theo đoàn phim của đạo diễn George Miller, những phần liên quan đến đời sống cá nhân của hắn hoàn toàn vắng bóng. Jungkook hẹn hò với Kim Taehyung chừng một tháng, Jimin bắt đầu tin rằng Kim Taehyung chính là một người chưa bao giờ nói chuyện yêu đương nghiêm túc. Bởi vì một khi hắn đã nghiêm túc, chắc rằng sẽ không ai có thể bỏ hắn mà đi.

Jimin nằm mơ cũng không thể tưởng tượng đến, Kim Taehyung chia hai mươi tư tiếng trong ngày ra đủ để tổ chức họp cổ đông, tiến hành mua bán công ty giải trí, dự hết lễ này đến lễ khác, tiếp xúc với nhà đầu tư trong lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh, đến cuối ngày vẫn có thể thong dong vào siêu thị chọn dầu gội đầu, sau đó tới nhà gội đầu cho Jeon Jungkook.

Jimin có lần rón rén hỏi Jungkook rằng cậu có chắc là gội đầu không hay hai người mượn cớ đánh nhau trong phòng tắm. Jungkook giật bay cả chiếc áo ngây thơ xưa nay Jimin vẫn mặc trên người bằng một đoạn nói chuyện không trong sáng chút nào.

"Gội đầu hả? À..."

Jungkook lùa tay vào tóc, khi đó cậu đang chuẩn bị đi trao giải trong một giải thưởng âm nhạc vào đúng ngày cuối năm. Stylist không còn ở chung xe, Jungkook tự sửa sang vài nếp tóc mà cậu chưa ưng ý.

"Thử tưởng tượng giám đốc của anh vẫn mặc đồ công sở nhưng lại xắn tay áo lên gội đầu cho anh, anh có muốn đánh nhau không hay muốn nhắm mắt hưởng thụ?"

Jimin xua tay:

"Anh phải mở mắt đề phòng giám đốc bóp cổ."

Jungkook cười lớn đến nỗi lái xe cũng phải ngoái đầu nhìn. Mắt cậu nhảy nhót mấy đốm sáng vui vẻ, một vệt nước ứa cả lên hàng mi vẫn để nguyên chứ không tỉ mẩn kẻ vẽ như nhiều ngôi sao khác.

"Thì bọn em cũng có đánh nhau."

Jimin cau mày:

"Anh biết ngay mà..."

"Trên giường."

Jungkook lại lăn ra ghế để cười khi Jimin tỏ ý bươn bả tìm đường nhảy khỏi xe khi xe đang chạy ngay trên đường phố cuối năm đông đúc.

Kim Taehyung với người ngoài lạnh lùng, trước đây đối xử với Jeon Jungkook cũng lạnh lùng, thế nhưng yêu đương vào lại chính là kiểu người si mê bất chấp. Jimin chỉ nghe Jungkook kể lại như thế, anh đâu biết mùi dịu dàng của giám đốc là thế nào. Trước đây quà tặng cho Lee Minki hay là sắp xếp vai diễn cho Park Yoohwan đều đến tay Jimin, bây giờ hắn làm gì cho Jungkook cũng là tự một mình hắn quyết. Toàn những chuyện nhỏ nhặt như đưa đón, gội đầu, đọc sách, Jimin chỉ có thể ngày ngày trợn mắt nhìn tổng giám đốc Kim Taehyung thể hiện xuất sắc vai trò bạn trai.

Jimin tin rằng Kim Taehyung chính là kiểu người sinh ra đã tự có bản năng yêu đương trong máu. Không ai dạy hắn làm những điều lãng mạn, thế nhưng điều gì hắn làm bằng bản năng cũng lãng mạn dư thừa.

Gần đây công ty có nhiều thay đổi, quản lý Seungcheol của Jungkook đã chính thức được bổ nhiệm phó giám đốc, vị trí quản lý của Jungkook vẫn chưa có ai thay vào. Kim Taehyung họp hành liên miên, không biết hắn âm mưu gì mà rút ruột tất cả những nhà đài lớn bằng cách bỏ tiền rất nhiều để thuê đạo diễn cùng biên kịch xuất sắc nhất về làm việc cho hắn. Quyết định của hắn không được nhiều ủng hộ từ cổ đông, Kim Taehyung mấy năm gần đây không bỏ bê mảng điện ảnh của DK nhưng lại đẩy mảng truyền hình và giải trí lên đến mức khó có thể thấy chênh lệch giữa ba mảng như ngày trước. Người có tiền còn phải bỏ tiền mua danh, cái danh tập đoàn khởi sinh ngành điện ảnh rõ ràng hấp dẫn hơn danh hiệu tập đoàn đa năng, dù lợi nhuận mang về vẫn rất dồi dào.

Kim Taehyung biết nội bộ tập đoàn có xáo trộn và bất mãn, nhưng hắn vẫn đủ sức kiểm soát tình hình. Vài năm gần đây, trong nước không có công ty nào tiến đến gần vị trí của DK nhưng những tập đoàn nước ngoài lại đổ về ồ ạt. Cứ mãi ngẩng cao đầu ỷ mình là số một nên không thâu tóm thị trường, Taehyung nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc chẳng còn một mâm cỗ nào thừa chỗ trống cho hắn đặt đũa vào ăn chia.

"Chào trợ lý Park."

Jimin còn ngáp ngắn ngáp dài trên bàn làm việc, một gói giấy màu nâu được đặt xuống bàn. Vừa mới chín giờ sáng, Jungkook mỉm cười nhìn anh, trên tay cậu là một tờ báo có ảnh Park Yoohwan làm bìa.

Jimin sáng mắt nhìn gói giấy chắc chắn là đồ ăn sáng, cuối cùng vẫn phải giả vờ nhìn vào màn hình máy tính.

"Diễn viên Jeon có hẹn với giám đốc đúng không ạ? Cậu vào đi."

Jungkook lắc đầu:

"Tôi hẹn lúc mười một giờ. Tôi ngồi đây được chứ?"

Trợ lý của Kim Taehyung có tất cả năm người, bốn người còn lại mắt làm việc nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Mang tiếng trợ lý nhưng bọn họ không được tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ, văn phòng Fantasea ở tầng thấp nhất, Fantasea cũng chỉ là một công ty con không có vị thế gì quá lớn lao. Thỉnh thoảng mới được gặp một vài người được gọi là bình hoa, còn người như Jeon Jungkook thì rất hiếm mới xuất hiện.

Jungkook ngồi xuống bàn tiếp khách, cậu vắt chéo chân đọc tờ tạp chí. Park Yoohwan đúng là người may mắn, Kim Taehyung đã dọn cho Yoohwan một con đường vừa cao cấp vừa ít cực khổ hơn Jungkook trước đây. Jungkook về DK đã phải đóng phim điện ảnh ngay, lại là thể loại phim khó được lòng đại chúng. Tên tuổi cậu vì thế nên hoàn toàn không có bề nổi, giới điện ảnh công nhận thực lực của Jungkook nhưng cậu lại không có quá nhiều thị phi hay hoạt động ngoài điện ảnh để khai thác. Yoohwan thì khác, bộ phim hai người đóng chung dù là phim nghệ thuật nhưng lại có tên tuổi của Jung Hoseok bảo chứng, Taehyung còn cho phép Yoohwan tham gia rất nhiều tuần lễ thời trang lẫn chương trình giải trí đình đám. Ngay cả tờ tạp chí Jungkook đang cầm trên tay, tờ Elle Man mà cậu chỉ được lên bìa khi đạt giải diễn viên mới xuất sắc của Kinetoscope, Yoohwan chưa có thành tích nhưng cũng đã có phần.

Tuổi trẻ ít nhiều cũng có khao khát hư vinh, chẳng ai muốn nếm mật nằm gai chờ đến ngày ăn quả ngọt. Hành trình đóng phim của Jungkook thuận lợi hơn người khác, nhưng cậu lại không có cơ hội trải qua những tháng ngày xuất hiện trên báo chí với đủ loại đề tài cho công chúng khen chê soi mói. Người bị thị phi bủa vây sẽ có lúc mong yên bình, đương nhiên người sống yên bình cũng có khi muốn nếm trải cảm giác đứng giữa thị phi.

Jungkook đọc bài phỏng vấn của Park Yoohwan, cậu không tự chủ được mà cong khóe môi lên cười. Đã lâu lắm hai người không gặp nhau, Park Yoowhan trả lời phỏng vấn thông minh không có sơ hở nào, thậm chí còn nhắc đến cậu bằng những lời có cánh. Jimin không được nhàn hạ như Jungkook, anh nhấp nhổm lên xuống sợ rằng không để Jungkook vào sớm thì giám đốc sẽ lại đòi nhìn thấy đơn thôi việc. Năm người trợ lý trao đổi đe nẹt nhau bằng ánh mắt, cuối cùng Jimin cũng nhấc điện thoại lên.

"Giám đốc..."

Kim Taehyung im lặng, Jimin nghe được cả tiếng bút sột soạt trên giấy. Cô trợ lý ngồi cạnh Jimin nhăn mày thúc giục, cậu bèn nói nhanh:

"Diễn viên Jeon đang đợi giám đốc ở ngoài này..."

Có tiếng bút dừng lại, sau đó là tiếng của Kim Taehyung:

"Có hẹn trước hay chưa?"

"Rồi ạ, lúc mười một giờ."

"Vậy để Jungkook chờ. Gọi Kim Yuna vào đây cho tôi."

Không hề có một giây ngập ngừng, Jimin tròn mắt, không - có - một - giây - ngập - ngừng! Cậu đặt máy xuống rồi gọi cô trợ lý phụ trách khối truyền hình vào văn phòng của Kim Taehyung.

Jungkook cũng không mảy may để ý đến Jimin, cậu tiếp tục lật đến bài phỏng vấn của nhóm nhạc DTS vừa trở về từ tour thế giới. Có DTS thế nhưng ảnh bìa lại là Park Yoohwan, thế mới biết DK và Kim Taehyung ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Đồng hồ vừa điểm mười một giờ, Jimin nhanh nhảu gọi Jungkook đứng lên. Jungkook vươn vai rồi nhanh chóng hạ xuống khi bốn người trợ lý còn lại lén nhìn, cậu cẩn thận cúi đầu chào cả năm người rồi mới quay sang đẩy cửa văn phòng bằng kính. Bốn người kia xuýt xoa khen diễn viên Jeon Jungkook vừa biết điều vừa lễ phép, chỉ một mình Jimin bức bối đến cong hết ngón tay vì không thể kể được sự thật rằng diễn viên Jeon Jungkook thực tế đánh người như đánh quái trong game, đến người yêu mà còn bị cậu đá đến thâm tím bụng.

Kim Taehyung không gọi Jungkook đến chỉ để chơi, Jungkook lang thang khắp phòng chờ hắn kí nốt vài tờ giấy rồi mới quay lại bàn giám đốc. Cửa phòng làm việc đã khóa, Jungkook vòng ra sau lưng ghế của Taehyung bóp vai cho hắn. Lực tay của Jungkook bao giờ cũng mạnh, Kim Taehyung chỉ đọc được mấy trang tài liệu đã buông xuống rồi ngả ra lưng ghế nhăn mày.

Kim Taehyung hỏi:

"Bao giờ em lại đi quay với Jung Hoseok?"

"Mười lăm tháng một, em lại lên núi. Lên từ ngày mười ba."

Taehyung đưa tay bắt lấy cổ tay của Jungkook để ấn vào sau gáy mình.

"Điều trực thăng chở em đi nhé? Ngày mười bốn đi cũng được."

Jungkook nói:

"Vẫn là nên tiết kiệm tiền cho giám đốc thì hơn."

Kim Taehyung phá ra cười:

"Ai cần em tiết kiệm?"

Hắn kéo tay Jungkook vòng vào trước ngực mình, chưa gì đã được hưởng một cơn đau do hai cánh tay như gọng kìm siết lấy. Luồn tay vào áo vest Kim Taehyung sờ mó linh tinh trong ngực hắn, Jungkook vờ vịt thở dài:

"Nếu giám đốc gọi em đến chỉ để sắp xếp lịch trình thì em về công ty vậy."

Taehyung vất vả lắm mới vứt được hai cánh tay Jungkook ra khỏi người mình, hắn lật chồng tài liệu trên bàn rồi lấy ra một tập tài liệu mỏng. Cầm được tập tài liệu, Jungkook buông tay khỏi Taehyung, cậu tới trước bàn làm việc của hắn, ghé người ngồi lên. Đưa một chân đẩy chiếc ghế xoay cho Taehyung xoay vòng, Jungkook chăm chú đọc tài liệu. Tài liệu nói về kế hoạch hoạt động của một công ty con xúc tiến tài nguyên điện ảnh, hoạt động duy nhất là khai thác kịch bản điện ảnh của bất cứ người nào còn vô danh. Taehyung nói:

"Choi Seungcheol bây giờ làm giám đốc mảng khai thác điện ảnh rồi, muốn em thỉnh thoảng giúp anh ấy duyệt kịch bản."

"Đúng là đãi cát tìm vàng."

"Vàng thau lẫn lộn nên mới cần em giúp. Một ngàn người sẽ có một người như Jung Hoseok."

Jungkook lật đi lật lại bản kế hoạch trong tay, cậu rất muốn tin Taehyung nhưng lại thấy có điều gì đó hoang đường và cả gan trong hàng loạt hành động của hắn. Thay vì đem tiền đi đầu tư, Kim Taehyung dạo gần đây cố hết sức kéo tất cả nhân tài trong giới về DK. Đành rằng đạo diễn truyền hình và diễn viên nổi tiếng thì Jungkook có thể hiểu cho, nhưng cả đạo diễn điện ảnh mới ra ràng chưa có gì trong tay mà hắn cũng tung lưới bắt gọn.

Jungkook biết điều cậu thấy cũng là điều cổ đông chất vấn Kim Taehyung mỗi ngày, cậu không cần thiết phải đâm sâu vào trong não hắn thêm một câu chất vấn. Jungkook lắc đầu:

"Người thì lên bìa báo trả lời phỏng vấn đi tuần lễ thời trang, người lại bù đầu duyệt một ngàn chiếc kịch bản."

Kim Taehyung chặn chân của Jungkook lại, hắn đẩy ghế tới sát bên người cậu. Ngước mắt nhìn lên vẻ mặt giả vờ bất mãn của Jungkook, Taehyung nhéo cánh tay đang chống vào thành bàn.

"Em có muốn không? Muốn thì tháng sau lên Vogue. Elle không hợp. Sau đó đi Cannes, nhân tiện ghé sang tuần lễ Paris, em thích Valentino hay Chanel hay hãng khác?"

Mấy thứ tài nguyên đó đối với Kim Taehyung dễ như trở bàn tay, cũng không phải chưa bao giờ tìm đến Jungkook. Thế nhưng một năm cậu lăn lộn tám tháng trên phim trường, bốn tháng còn lại vừa đủ để đi quảng bá và dự lễ trao giải, không có thời gian thừa để tham dự những hoạt động khác. Các nhãn hàng lũ lượt kéo đến rồi bị từ chối gần hết, lâu dần chỉ còn vài thương hiệu cao cấp do công ty chỉ định là còn hợp tác với Jungkook.

Jungkook co chân đạp vào ghế của Taehyung, hắn lại tiện đà kéo cậu xuống ghế. Hai người không chen chúc nổi trên một chiếc ghế, Taehyung để Jungkook ngồi lên chân mình.

"Giám đốc coi em là bình hoa vòi vĩnh đấy à đấy à?"

Kim Taehyung cười rất đểu:

"Đến lúc này rồi thì phải coi em là hoa, ai lại coi em là bình hoa?"

Lông mày Jungkook nhăn đến mức sắp chạm vào nhau ở giữa trán, Kim Taehyung vòng tay ôm cậu rồi nói:

"Mỗi người có một cách phát triển khác nhau, đem em đi làm ngôi sao đại chúng thì tiếc cho em, không đẩy Yoohwan ra trước truyền thông thì tiếc cho cậu ấy."

Jungkook hỏi:

"Giám đốc có vẻ thích Yoohwan thật?"

Taehyung không ngại ngần gật đầu:

"Kĩ năng còn có thể phát triển, nhưng cơ bản là người thông minh biết tiến biết lùi. Sau này chắc chắn sẽ có việc cần đến, không lí do gì không đẩy cậu ấy lên. Em lùi về phía sau cũng tốt, muốn làm gì thì làm, không cần ép mình phải giữ hình tượng với fan."

Văn phòng của Kim Taehyung có một kệ đựng đủ thứ mô hình kì lạ, bản thân Kim Taehyung cũng là người kì lạ. Tư duy của hắn không phải không ai theo kịp, chỉ là nếu tin tưởng cắm đầu đi theo hắn, đến một ngày ngẩng nhìn thì mới phát hiện hắn đã bẻ lái bỏ lại người đi theo ở giữa đường. Park Yoohwan trước đây tưởng rằng sẽ câu được Kim Taehyung để hẹn hò, cuối cùng đến khi ngả bài thì hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu một phần thưởng lớn gấp nhiều lần việc hẹn hò với hắn. Kim Taehyung biết tham vọng của Park Yoohwan không đơn thuần như Jungkook, hắn vạch cho cậu một đường lên thẳng vị trí sao nam hàng đầu của toàn ngành giải trí. Đọc bản kế hoạch mà Kim Taehyung đưa cho cậu, Yoohwan không khỏi sững sờ. Từng scandal một cũng được hắn sắp xếp cẩn thận, Yoohwan lúc đó đã buột miệng nói rằng bình thường em nghe nói rằng mỗi người đều sắm vai chính cho bộ phim cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ biết rằng có cả kịch bản cho những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên.

"Cuộc đời này làm gì có thứ gọi là ngẫu nhiên", Kim Taehyung đã nói với Yoohwan như thế. Nếu scandal là ngẫu nhiên, thì nguyên do gây nên scandal cũng hiếm khi là ngẫu nhiên.

Bị hấp dẫn bởi tương lai do Kim Taehyung vẽ ra, Park Yoohwan quên sạch những ngày cậu cố gắng giành giật lấy sự chú ý của hắn, cũng vờ như quên thủ đoạn hắn bày ra trước lúc cậu đi quay với Jeon Jungkook trên núi. Kim Taehyung đánh trúng vào giấc mơ của cậu, một chút thiệt thòi cũng chẳng đáng gì.

"Em vẫn thấy chướng mắt, Park Yoohwan cứ cho là thông minh nhưng vẫn thiếu chân thành."

Taehyung ngồi yên trên ghế nhìn Jungkook xem xét chiếc đồng hồ cát nạm bạc của mình, hắn đáp:

"Chân thành mới đáng sợ. Con người đối xử với nhau càng dựa trên lợi ích thì càng dễ dứt khoát, bớt dây dưa."

"Không phải chân thành với con người, ý em là chân thành với nghiệp diễn. Bản thân được gọi là thiên tài nhưng lại không kính nghiệp. Hôm quay phim trên núi, em nói thật, em chỉ muốn vác cậu ấy ném xuống dưới rừng thông cho xong chuyện."

Taehyung nhíu mày, hắn gõ ngón tay lên mặt bàn rồi cười nhạt:

"Chứ không phải em còn cầm tay ủ ấm cho Yoohwan?"

Jungkook liếc nhìn sang. Vừa thấy vẻ mặt lạnh tanh của Kim Taehyung, cậu ôm chiếc đồng hồ cát ra xa khỏi tầm tay hắn.

"Giám đốc có xem băng hỏng?"

"Có. Cảnh nóng đầu tiên của diễn viên Jeon mà, sao lại không xem được?"

Hai người bỗng nhiên nhìn nhau chăm chú, không một ai nói câu nào. Một chút xao động trong mắt Jungkook làm cho Kim Taehyung biết rằng dường như cậu đã ma mãnh nhận ra điều gì đó, nhưng chuông điện thoại lại chọn đúng lúc để vang lên. Park Jimin báo đã đến giờ hẹn ăn trưa với đại diện của một công ty phân phối phim ảnh, Taehyung cũng không nấn ná ở lại văn phòng.

Thang máy dành riêng cho lãnh đạo cao cấp nằm cách xa dãy thang máy của nhân viên. Dàn trợ lý không mảy may ngạc nhiên khi Jeon Jungkook cũng vào cùng Taehyung, nhưng lại ngạc nhiên đến trố mắt khi Park Jimin lóc cóc đi vào một ô thang máy thường. Bên trong thang máy rộng rãi chỉ có hai người, Jungkook nhìn trân trân vào một chiếc bảng mạ vàng. "Đầu tiên, cuối cùng, duy nhất, trên hết", bốn từ khẩu hiệu của Kinetoscope được khắc trên đó bằng nét chữ nghiêng nghiêng mạnh mẽ, Jungkook đọc đi đọc lại rồi bỗng nhiên thoáng liếc người bên cạnh mình.

Kim Taehyung đột ngột nói:

"Đêm nay diễn viên Jeon mời cơm có được không?"

"Mấy giờ?"

"Có chuyển nhượng cổ phần lúc năm giờ, nên chắc chín giờ mới được."

Jungkook lắc đầu nhè nhẹ, cuối cùng vẫn nói "được" mà không hỏi xem hắn muốn ăn gì. Ăn uống là cái cớ, Kim Taehyung nhiều khi nói rằng sang nhà cậu ăn cơm nhưng cuối cùng hắn chỉ ghé chưa đầy năm phút, hôn cậu một cái rồi về ngay.

Thang máy sắp xuống đến tận tầng hầm, Jungkook lần tìm tay Taehyung rồi siết lấy. Nói là nắm tay thì thà nói rằng bóp ngón tay nhau cho đến vỡ xương, sau một hồi đấu đá, Jungkook cũng đã giành được thế thắng. Nắm cổ tay Kim Taehyung trong tay mình, Jungkook nói:

"Không phải giám đốc nói muốn xem cảnh nóng đầu tiên của em à?"

"Ừm."

"Thế nhưng sao cuối cùng lại bày trò để Yoohwan NG cảnh đó liên tục?"

Kim Taehyung bật cười khan. Bấm vào nút chặn thang máy, hắn vặn cổ tay rồi đè luôn cánh tay Jungkook vào vách tường để cậu khỏi động tay làm chuyện xấu.

"Em muốn lí do nghiêm túc hay là không nghiêm túc?"

"Nghiêm túc trước đi."

"Kim Taehyung có bị điên đâu mà đã cống tiền cho Jung Hoseok làm phim rồi lại cống luôn người yêu cho người khác cởi đồ sờ mó ôm ấp? Sau đó còn đem chiếu cho toàn thế giới xem?"

Jungkook định sửa lại rằng mình mới chính là người đi ôm ấp sờ mó người khác nhưng biết rằng loại chuyện này đem đùa với Kim Taehyung thì chỉ hại thân, cậu thở phì một hơi rồi nói:

"Lí do không nghiêm túc thì sao?"

Kim Taehyung buông tay đang đè cánh tay người kia vào tường, hắn quen thói vuốt má rồi đưa ngón tay gõ nhẹ vào mi mắt Jungkook.

"Không có lí do không nghiêm túc."

"Giám đốc đã làm gì?"

"Đưa Yoohwan đi Thượng Hải tiếp xúc với LHVM. Chỉ có thế thôi, không hơn không kém."

Thượng Hải nằm ở phía đông nam lại gần bờ biển, mùa đông không đến nỗi lạnh như ở trường quay. Nếu Yoohwan lên núi trước vài ngày thì rất có thể cậu sẽ quen với thời tiết, nhưng cậu lại từ Thượng Hải bay hai chặng liên tiếp để tới trường quay, vừa đúng khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Việc tới trễ để rồi sốc nhiệt vẫn là lỗi của Yoohwan, thế nhưng đúng như Kim Taehyung luôn nói, cuộc đời không có gì là ngẫu nhiên để mà trách than người khác.

Jungkook nói:

"Lỡ như thể chất Yoohwan tốt hơn giám đốc tưởng tượng, lên đến phim trường vẫn không bị sốc nhiệt thì sao?"

Kim Taehyung nhẹ lắc đầu:

"Không có chuyện lỡ như, cũng không ai tưởng tượng. Việc nghiêm trọng đến như thế mà ngồi chờ lỡ như với tưởng tượng, DK sập từ lâu rồi."

Cửa thang máy mở ra, Park Jimin đứng trước cửa thang máy nhìn chòng chọc vào bên trong như đang tìm kiếm dấu vết của một cuộc bạo loạn. Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn trả Jimin, anh giật mình rồi luống cuống tránh ra.

"Lấy xe đi."

Kim Taehyung vừa nhấc một ngón tay, Jimin đã phóng vụt đi tìm chiếc Phantom của hắn.

Jungkook bấm chìa khóa của mình, đèn xe nhá lên từ một góc xa. Taehyung nhìn trước nhìn sau, hắn hôn cậu một chút, đưa tay lau môi cậu rồi sải bước đến nơi Jimin đang chờ.

"Giám đốc!"

Jungkook gọi giật một tiếng khi Kim Taehyung đã nhấc chân bước lên xe. Hắn dừng lại ngoảnh đầu, Jungkook chỉ nhìn, sau đó mỉm cười mở điện thoại. Chuông báo kết nối vang lên một hồi, Kim Taehyung bắt máy. Jungkook quay lưng về phía hắn, cậu vừa đi về xe vừa hắng giọng rồi nói thầm:

"Không phải cảnh nóng NG đầu tiên của em, giám đốc đã xem từ vài năm trước rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro