Chương 2: Cậu rất phù hợp với mong chờ về bạn đời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương lại gửi một tin đến, [cũng có thể chấp nhận chồng không thường ở nhà còn hay đi công tác không?]

Điền Chính Quốc suy nghĩ, cảm thấy nếu một gia đình đã định sẵn phải có một người chăm chỉ làm việc ở ngoài, thì người ở nhà đương nhiên phải hỗ trợ hết mình — dù là loại liều mạng đi công tác nhiều ngày không về nhà, hay xã giao đi sớm về trễ.

Điền Chính Quốc: [Được].

Ngài Kim xem mắt: [Tôi hy vọng bạn đời của tôi phải tốt tính.]

Đây không phải là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy loại yêu cầu phải tốt tính này, cậu hơi bực, cuối cùng là tốt thế nào.

Cậu sợ đối phương miêu tả không rõ ràng, mình không hiểu được, nên cậu dứt khoát giới thiệu sơ lược bản thân:
[Năm nay tôi 27, cao 1m79, làm văn phòng, tính tình bình thường, không thích tranh giành với người khác, trong công việc cũng vậy.]

Điền Chính Quốc: [Bình thường sống khá khép kín, ở nhà có tập yoga, quét dọn vệ sinh, nấu cơm, đọc sách.]

Điền Chính Quốc: [Yêu cầu của tôi đối với bạn đời là đừng quản tôi quá nhiều, không yêu cầu tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình, không bắt tôi xã giao với bạn bè, có thể tôn trọng sở thích của tôi.]

Điền Chính Quốc: [Tốt nhất là đừng cãi nhau với tôi, tôi hơi lười, không thích cãi cọ, cũng không cãi được.]

Sau khi Điền Chính Quốc gửi những tin này xong thì để điện thoại xuống, chuyên tâm ăn cơm.

Một lát sau, đối phương trả lời lại: [Được, tôi hiểu rồi.]

Không có sau đó nữa.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên nhìn, rồi chờ, thấy đối phương mãi không nhắn tin tiếp, cậu thở dài, để điện thoại xuống.

Hay rồi, có lẽ là do cậu tự giới thiệu quá nghiêm túc quá máy móc, giới thiệu tính cách không có chút sức hút nào.

Điền Chính Quốc nghĩ đến Tiêu Dung.

Tiêu Dung kiêu ngạo, bộc trực, phóng khoáng, gì cũng dám nói, tuy đắc tội một số người trong đơn vị, nhưng cũng nhanh chóng có vòng quan hệ riêng trong đó.

Không giống cậu, vào làm nhiều năm nhưng phần lớn mọi người chỉ ở giao tình thấy mặt gật đầu, không đắc tội ai nhưng cũng không có quan hệ quá tốt với ai.

Sau khi bộ phim "Zootopia" ra rạp, mọi người lén lút nói cậu giống như một con lười trong đó, không phải nói cậu chậm chạp, mà là nói cậu không có gì nổi trội, không có cá tính, cũng không có cảm giác tồn tại, ngoại trừ vẻ ngoài trông được một chút.

Điền Chính Quốc hiểu rõ bản thân mình, cũng biết mình là người như thế nào, nên cậu không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Nhưng khi một người như vậy đối mặt với đối tượng xem mắt mình hợp nhãn duyên!.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn giao diện chat không có động tĩnh.

Được rồi, tan tành.

Thôi thì cứ vậy đi.

Ăn cơm tối, dọn dẹp xong, Chính Quốc dựa vào bồn rửa gửi tin cho Chí Mẫn: [Vị Kim Thái Hanh kia! ]
Một tin nhắn mới chợt nhảy ra.

Ngài Kim xem mắt: [Tôi vừa suy nghĩ cẩn thận, cậu cực kỳ phù hợp với mong chờ về bạn đời của tôi.]

Ngài Kim xem mắt: [Năm nay tôi 32 tuổi, cao 1m8, tự lập nghiệp, có nhà có công ty.]

Ngài Kim xem mắt: [Bình thường rất bận, thường đi công tác, đặt tâm trí vào sự nghiệp, về nhà chỉ có ngủ nghỉ.]

Ngài Kim xem mắt: [Tính cách của tôi không thú vị lắm, khá cẩu thả trong sinh hoạt, ngoại trừ nhiều tiền thì không có ưu điểm gì khác.

Ngài Kim xem mắt: [Yêu cầu của tôi đối với bạn đời là hy vọng người ấy có thể chủ nội, tốt tính.

Tôi thường đi công tác nên mong người ấy có thể đừng giận tôi, khi tôi về trong nhà có thể sạch sẽ gọn gàng.]

Ngài Kim xem mắt: [Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí tài sản RV*, mỗi tháng cũng sẽ cho bạn đời một khoản tiền tiêu vặt cố định, nhưng có giới hạn.] 

(*Recreational Vehicle: viết tắt nhà xe)

Điền Chính Quốc nhìn nửa đoạn đầu, cảm thấy hoàn cảnh của ngài Kim đây rất hợp với mình:

Cậu không thích bị người khác kiểm soát, ngài Kim lại thường đi công tác;

Cậu không thích cãi cọ với bạn đời, ngài Kim đây hoặc là không về nhà, hoặc là về chỉ ngủ;

Cậu thích nấu cơm, ở nhà, ngài Kim hy vọng trong nhà có người lo.

Cậu không đặt nặng về sự nghiệp, không kiếm được nhiều tiền, ngài Kim chịu trách nhiệm về tài sản RV.

Chỉ là trợ cấp có giới hạn, đến cùng là có giới hạn ở mức nào?

Điền Chính Quốc cầm điện thoại dựa vào bếp, lẩm bẩm, "Không phải mỗi tháng chỉ có ba ngàn đấy chứ.

Vậy thì hơi ít.

Điền Chính Quốc: [Xin hỏi có giới hạn là bao nhiêu?]

Chờ một lát, đối phương không đáp.

Điền Chính Quốc: [Tôi hy vọng bạn đời có thể trợ cấp 10 ngàn một tháng.] (gần 40 triệu)

Vừa gửi đi, ngài Kim đã gửi tới: [Năm mươi ngàn.] (gần 200 triệu)

Điền Chính Quốc:!!!

Năm mươi ngàn!?

Bây giờ lương của cậu chỉ hơn bảy ngàn, cuối năm thì được nhiều hơn một ít.

Năm mươi ngàn, một tháng, vậy một năm là 600 ngàn!
Điền Chính Quốc hít một hơi.

Ngài Kim này, hào phóng quá luôn á.

Một tháng năm mươi ngàn sao có thể nói là có giới hạn?

Cậu không biết rằng, ngài Kim hào phóng trong miệng cậu vừa mới kết thúc một mối quan hệ nam nam, nói dễ nghe là tình nghĩa, nói khó nghe là lợi dụng vào hai tuần trước.

Ban đầu đối phương giả vờ rất giỏi, đáp ứng mọi yêu cầu về bạn đời của Kim Thái Hanh, cũng rất giỏi dĩ hòa vi quý, dùng theo thuật ngữ chuyên ngành của tay chơi thì là rất giỏi cung cấp giá trị tình cảm.

Kim Thái Hanh và đối phương đã phát triển đến mức nói chuyện kết hôn.

Cho đến khi cả hai nói về chủ đề chi phí sinh hoạt này, Kim Thái Hanh cũng đề xuất anh sẽ bao trọn gói tất cả các chi phí hàng ngày, cho đối phương thêm hai mươi ngàn mỗi tháng, đối phương không chịu, bắt đầu kiếm chuyện, Kim Thái Hanh lui một bước, đồng ý cho ba mươi ngàn, đối phương trở mặt, trào phúng anh đường đường là chủ tịch nhưng lại keo kiệt, chỉ cho vợ một tháng ba mươi ngàn, truyền ra ngoài quả thật là cười rụng răng.

Cho nên đến lượt Điền Chính Quốc, vị chủ tịch nào đó không dám đáp hai ba mươi ngàn, cho thẳng luôn năm mươi.

Thật ra lúc đáp lại là năm mươi, Kim Thái Hanh ở bên này cũng khá do dự, chủ yếu là do vị trước kia biết kiếm chuyện quá, kiếm chuyện đến mức làm anh có bóng ma tâm lý, anh sợ đáp năm mươi ngàn, Điền Chính Quốc lại ném về một câu bủn xỉn!

Điền Chính Quốc: [Ầy, ngại quá à, ngài Kim.]

Điền Chính Quốc: [Năm mươi ngàn, có hơi nhiều đó.]

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế sau xe trên đường đến một bữa tiệc, nhìn điện thoại, đáy lòng anh hẫng một nhịp, sững sờ.

Nhiều?

Kim Thái Hanh vô thức nghĩ đến đánh giá của Trịnh Hạo Thạc về đối tượng xem mắt này —
"Tôi chưa thấy ai lành tính như cậu ấy cả."

"Ngay cả bồ cũ tính khí bạo lực của tôi cũng được cậu ấy dỗ dành cho ngoan."

"Con người cũng được lắm, kiên định, thích hợp sống chung."

"Tôi gặp cậu ấy nhiều lần rồi, mặc đồ rất giản dị."

Kiên định, mộc mạc.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, ngón tay gõ gõ sau lưng điện thoại, đây là động tác nhỏ khi anh đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn trả lời từ ngài Kim.

Ngài Kim xem mắt: [Chiều nay thật sự rất xin lỗi, nếu có thời gian, tôi muốn gặp lại cậu trong tuần này, được chứ?]

Ngày hôm sau, tâm trạng của Điền Chính Quốc khá tốt, đến cơ quan, đọc bài báo về công ty cũng càng thêm kiên nhẫn.

Mặc dù hôm qua là ngày xem mắt đầu tiên, tối đến nói chuyện với ngài Kim kia còn hơi ngượng.

Nhưng khi hẹn gặp mặt lần hai, cậu có trực giác rằng, ngài KIm khá là hài lòng với cậu.

Cậu cũng rất vừa ý ngài Kim.

Cả hai bên đều có ý định tiếp tục phát triển lẫn nhau, đó là điều tốt.

Tâm trạng của Điền Chính Quốc vẫn luôn tốt cho đến xế chiều, sếp Trọng gọi cậu vào văn phòng.

Điền Chính Quốc bước vào, khép hờ cửa, không đóng kín lại.

Trọng Diệu Huy lại ra hiệu cho cậu đóng vào.

Điền Chính Quốc không nhúc nhích, thái độ giải quyết việc chung, hỏi anh ta có chuyện gì.

Trọng Diệu Huy ngồi sau bàn làm việc, chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón đan vào nhau, chậc một tiếng, trầm giọng: "Tiểu Quốc, cậu đừng có không biết tốt xấu như thế? Nhìn Tiêu Dung xem! "

Điền Chính Quốc không để anh ta nói hết, cậu nói: "Được rồi sếp Trọng, không có việc gì thì tôi đi ra trước."

Vừa đóng cửa lại, sau cánh cửa vang lên một tiếng bộp, giống như có cái gì đó đập vào, Điền Chính Quốc không để ý tới, đi thẳng về chỗ làm việc của mình, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả đồng nghiệp nhìn cậu, rồi lại nhìn cửa phòng của sếp Trọng.

Buổi chiều, Tiêu Dung hùng hục đi tới, đi qua Điền Chính Quốc, liếc cậu một cái xéo xắt, rồi lại hùng hục xông vào phòng của sếp Trọng.

Điền Chính Quốc chuyên tâm nhìn bài báo của công ty, không thèm quan tâm tới.

Một lúc sau, Tiêu Dung đi ra, đi cùng với sếp Trọng, mặt treo nụ cười.

Tay của sếp Trọng vẫn đặt trên lưng Tiêu Dung.

Không biết hai người xuất phát từ tâm tư gì, liếc nhìn Điền Chính Quốc với vẻ mặt khác nhau rồi cùng rời đi.

Trong văn phòng lặng ngắt, tất cả ăn dưa bằng mắt.

Điền Chính Quốc âm thầm nghĩ, dẹp cha cái cơ quan này đi, sớm muộn gì cậu cũng nghỉ việc.

Hai ngày sau là thứ bảy, Chính Quốc dậy sớm, tắm rửa, sấy tóc, chọn quần áo, ăn mặc chỉnh tề, ra ngoài sớm hơn một tiếng để gặp mặt ngài Kim kia.

.

Nơi hẹn gặp là nhà hàng của một khách sạn.

Khi Điền Chính Quốc đi lên tìm vị trí nhà hàng, đứng ở cửa ngoài quản lý nhà hàng mặc đồng phục khách sạn ra, còn có một người thanh niên trẻ tuổi mặc vest.

Người thanh niên vừa thấy Điền Chính Quốc đã sáng hai mắt lên, bước nhanh đến chào đón, "Xin hỏi là ngài là Điền Chính Quốc đúng không?"
Điền Chính Quốc gật đầu.

Người thanh niên nở nụ cười: "Xin chào ngài Điền, sếp Kim của chúng tôi đang chờ ngài, xin mời ngài đi theo tôi."

Quản lý nhà hàng đứng bên cạnh cũng tha thiết.

Điền Chính Quốc cảm thấy tiêu chuẩn tiếp đón này hơi cao, nhưng nghĩ rằng ngài Kim đây là bạn của bạn trai cũ của Chí Mẫn , là người trong giới kinh doanh, là kẻ có tiền, vậy thì loại hành vi này cũng khá là bình thường, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bước vào sảnh, bên cạnh cửa sổ sát đất, người đàn ông dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc, người đàn ông đứng dậy.

Điền Chính Quốc chú ý tới sau khi ngài Kim đứng dậy sẽ cài nút áo vest, rất lễ phép, rất lịch sự, ấn tượng quả thật rất tốt.

Điền Chính Quốc đến gần, gật đầu với anh.

Người đàn ông cũng gật đầu lại với cậu, rồi đưa tay ra hiệu: "Ngồi đi."

Thanh niên dẫn Điền Chính Quốc vào kéo ghế cho cậu, Điền Chính Quốc ngồi xuống, nói lời cảm ơn.

Ngài Kimgiới thiệu: "Đây là trợ lý của tôi."

Trợ lý kéo ghế xong đứng ở bên cạnh, chào hỏi với Điền Chính Quốc: "Tôi họ Lý, ngài gọi tôi tiểu Lý là được."

Điền Chính Quốc lịch sự gật đầu với cậu chàng.

Trợ lý Lý hỏi Kim Thái Hanh: "Sếp Kim, bây giờ dọn bữa được chưa?"

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Có kiêng ăn gì không.

Điền Chính Quốc trả lời tự nhiên: "Tôi không ăn cay.

Kim Thái Hanh dặn trợ lý Lý: "Không cay.

Trợ lý Lý gật đầu, rời đi.

Nhà hàng to thế này, chỉ có bọn họ.

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc âu phục đen, rất chỉnh tề, Điền Chính Quốc mặc sơ mi trắng đơn giản và quần kaki nâu nhạt, trông giản dị hơn nhiều.

Phong cách tác phong của hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng ngồi cùng nhau lại không có vẻ gì là không hợp.

Kim Thái Hanh rất giỏi quan sát người khác, anh nhanh chóng phát hiện ra chuyện hòa hợp này không phải là bởi vì mình, mà là vì Điền Chính Quốc—Cậu có khuôn mặt tuấn tú, lông mày tuấn tú, đôi mắt trong veo, giống như ánh sáng phản chiếu trên băng vào ngày đông, ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như gió khẽ lướt qua mặt hồ, mềm mại tao nhã.

Kim Thái Hanh thừa nhận anh không bị nhan sắc mê hoặc, nhưng người trước mắt này làm anh rung động trong giây lát.

Vì thế Kim Thái Hanh mở miệng nói: "Rất đẹp.

Điền Chính Quốc sững sờ một lúc, sau đó mới biết anh đang nói mình, cậu nở nụ cười: "Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro