Chương 1: Ngài Kim xem mắt: xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của Chí Mẫn khi đang làm việc

Cậu đứng trước máy in, một tay cầm điện thoại, một tay bỏ giấy vào hộp.

Chí Mẫn: " Ba giờ rưỡi chiều, đừng quên nha."

Chính Quốc cất giấy, đẩy thùng giấy vào, nhấn nút một cách thành thạo, máy in bắt đầu kêu bíp bíp hoạt động

Ba giờ rưỡi.

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tay, ở văn phòng không tiện nói chuyện nên cậu đơn giản " Ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Chí Mẫn ở đầu dây bên kia lại cứ léo nhéo: "Giờ này thì chắc là ông cũng tiện nhỉ, chạy ra ngoài chút hẳn là ô kê"

Chí Mẫn: "Hẹn trong ngày làm việc thì đành chịu thôi, ai bảo bạn của Trịnh Hạo Thạc kia toàn là sếp bự chứ, sếp bự bận lắm à nha."

Chí Mẫn: " Mẹ nó chứ, lúc trước tui khùng điên cái gì vậy trời, làm bạn chịch với bồ cũ thì cũng thôi đi, còn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho bạn của ổng, điên thật."

Chí Mẫn: " Dẹp dẹp, Chính Quốc ông cứ coi như làm từ thiện đi, nếu không ưng thì ông xem như ra ngoài uống trà chiều, sau này tui mời ông ăn cơm, xin lỗi ông.'

JChính Quốc: " Ừ, được."

Chí Mẫn: "Ông ở văn phòng à ?"

Chính Quốc: "Ừ"

Chí Mẫn: "Vậy được rồi, có gì nói qua wechat, cúp đây, không phiền ông nữa, tránh cho đồng nghiệp lại bíp bíp ông."

Chí Mẫn: " Cúp nhá."

Chính Quốc: " Được"

Kết thúc cuộc gọi, hai bản hợp đồng dài sáu trang  cũng đã in xong

Điền Chính Quốc chỉnh sửa hợp đồng lại cho gọn, dùng kẹp giấy ghim riêng, đưa qua bàn làm việc cho chị Lý

Chị Lý nhận lấy: "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc gật đầu, đang định đi về chỗ ngồi thì cửa phòng làm việc của sếp Trọng bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tiếu sáng lạn bước ra, anh ta bước ngang qua Điền Chính Quốc không thèm liếc lấy một cái,ngay cả chào hỏi cũng không, cao ngạo thôi rồi.

Người trong văn phòng đều thấy rõ, không ai lên tiếng, tất cả chỉ lặng lẽ mà nhìn, trong mắt toàn là muốn hóng chuyện.

Chỉ có chị Lý nhỏ giọng nói với Chính Quốc một câu: "Tiêu Dung kia là vậy đó, nhỏ nhen, mặc kệ anh ta."

Điền Chính Quốc không biểu hiện điều gì, mặt mày tự nhiên quay về chỗ làm việc, đối mặt với máy tính, tay cầm chuột, tiếp tục đọc bài báo liên quan đến công ty cậu đã đọc hơn 80 ngàn lần.

—Đây là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của doanh nghiệp nhà nước.

Điền Chính Quốc được nhận vào làm biên tập viên, bình thường không có việc gì, trừ khi chị Lý kêu cậu gõ hợp đồng, in tài liệu.

Thật ra không chỉ có mình cậu. Hầu hết nhân viên trong văn phòng này đều không có việc gì để làm, phần lớn người còn chưa về biên chế, ngày nào cũng ngồi nhàn đủ tám tiếng, hết giờ tan làm, một tháng kiếm mấy ngàn.

Có lẽ vì quá rảnh, ai vào đây cũng có quen có biết, nên không khí trong văn phòng rất là ba chấm, đồng nghiệp ai cũng thích nói ra nói vào.

À không, đúng hơn là gần đây Điền Chính Quốc là một nhân vật quan trọng trong đợt drama này, đáng tiếc không phải là nam chính, mà là tốt thí —

Sếp Trọng trong bộ phận của họ ngoài ba mươi, bối cảnh cứng, khi được luân chuyển về bộ phận của họ, anh ta chỉ chờ đủ kinh nghiệm và thời gian là được điều đi thăng chức.

Từ khi vị sếp Trọng này đến đây đã cực kỳ 'thưởng thức'  Điền Chính Quốc, hở chút là gọi  Điền Chính Quốc vào văn phòng uống trà.

Uống trà mấy lần, mọi người trong bộ phận bắt đầu nói sếp Trọng có ý với Điền Chính Quốc.

Cho đến mấy tháng trước, một sinh viên tên Tiêu Dung thi vào đây.

Kể từ đó, 'khách quen' trong văn phòng sếp Trọng trở thành Tiêu Dung.

Khoảng thời gian trước, còn có đồng nghiệp bắt gặp sếp Trọng nắm tay thân mật đi dạo phố với Tiêu Dung, lúc này mọi người mới biết hóa ra Tiêu Dung đã trèo lên 'cành cây cao' là sếp Trọng rồi.

Vì thế trong văn phòng mới trở nên náo nhiệt, dù rảnh hay không thì ai cũng đua nhau hít drama.

Mà Điền Chính Quốc tự nhận mình chẳng có liên quan gì với hai vị đương sự, chẳng hiểu làm sao lại trở thành tốt thí đáng thương trong drama này — toàn văn phòng đều nói sếp Trọng bỏ cậu vì Tiêu Dung.

Điền Chính Quốc thở dài trong lòng.

Có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu có phải hà mã đâu mà thích ăn dưa hấu.

Về phần ông bạn cây khế  Phác Chí Mẫn kia —Chí Mẫn có một ông bồ cũ là dân kinh doanh khá giàu, tên Trịnh Hạo Thạc.

Đáng tiếc là cả hai ngoài hợp chuyện trên giường ra thì chẳng hợp thêm chỗ nào nữa.

Ba tháng trước, hai người chia tay trong hòa bình.

Ba tuần trước, hai người gặp lại nhau trong một quán bar, uống vài ly rồi lại lên giường, lên thành bạn tình với nhau luôn.

Năm ngày trước, Trịnh Hạo Thạc có nhắc mình có một người bạn tuổi không còn quá trẻ, muốn tìm một chàng trai hiền lành chất phác, nên hỏi Phác Chí Mẫn có ai để giới thiệu không.

Chí Mẫn xem Trịnh Hạo Thạclà bạn tình, cũng biết tính cách hai người không hợp nhau, nên chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta khi xuống giường, cậu chàng nói thẳng là không có.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Người bạn kia của em hình như tên là Điền Chính Quốc phải không, không phải vẫn còn độc thân à? Anh thấy tính cách cậu ta cũng tốt, hiền lành, lễ phép, à hình như là làm văn phòng đúng không, công việc cũng ổn định, tốt nghiệp trường nổi tiếng nhỉ?"
Chí Mẫn bảo Trịnh Hạo Thạc câm miệng, có muốn kiếm ai thì kiếm chứ đừng hòng kiếm Điền Chính Quốc

Kết quả Trịnh Hạo Thạc dùng kỹ thuật giường chiếu làm cho Chí Mẫn ngoan ngoãn, đầu óc Chí Mẫn  cũng nóng lên, thấy sắc quên bạn, đồng ý.

Cho nên mới có cuộc xem mắt vào ba giờ rưỡi hôm nay.

Mà trước ngày hôm nay,Chí Mẫn đã gửi không biết bao nhiêu là tin nhắn cho Điền Chính Quốc để tự kiểm điểm, còn giơ tay thề đây là lần đầu cũng như lần cuối, sau này sẽ không để t*ng trùng úng não, làm mấy chuyện khùng điên thế này.

Chí Mẫn: Tin tui.

Điền Chính Quốc tin.

Tuy nhiên, bản thân Điền Chính Quốccũng không ghét xem mắt.

Vì cậu cũng không còn trẻ nữa, vẫn luôn mong muốn tìm được một người để ổn định cuộc sống.

Xem mắt, cũng hợp ý của cậu.

Điền Chính Quốc đọc đi đọc lại bài báo của công ty vài lần, vất vả lắm mới chờ thời gian trôi qua được một tí, Chí Mẫn gửi tin nhắn tới.

Là tin nhắn của một cuộc trò chuyện, nhìn tên "Bạn chịch ngu ngốc" là hiểu, Hạo Thạc nhắn tin cho Chí Mẫn —
[Bạn anh họ Kim, không nói chi tiết nhưng rất có tiếng trong giới.]

[Là ông chủ, xuất thân cao.]

[Năm nay ngoài ba mươi, độc thân bấy lâu rồi, cao 1m8, không rõ cân nặng, nói chung là không mập, không hói, tướng tá ưa nhìn.]

[Không phải tìm bạn trai để chơi bời, là tìm bạn đời, là loại tiến đến hôn nhân ấy.]

[Yêu cầu với ban đời là —Dưới 30, trên 1m8, không mập, tính tình nhẹ nhàng ôn hòa, ở nhà, hợp mắt, có học, có công việc hay không cũng không sao.]

[Tốt tính, tốt tính, tốt tính.]

Sau khi Điền Chính Quốc đọc xong, tính toán trong lòng một chút, ba giờ mười phút, vừa lúc.

Cậu đứng dậy, rời khỏi nơi làm việc.

Lúc cậu đến quán cà phê hẹn, vừa mới hơn 3 giờ 20.

Cậu đến sớm, nghĩ rằng đây là phép lịch sự, không muốn để đối phương chờ mình, nhưng cũng hy vọng đối phương đúng giờ, dù sao thời gian của ai cũng là thời gian, huống chi bây giờ còn đang là giờ làm việc, cậu lén ra ngoài, rời đi lâu quá cũng không được.

Kết quả vừa vào cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ.

Người đàn ông mặc âu phục xám đậm, đi cùng chiếc quần dài thoải mái ôm lấy đôi chân dài, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tuấn tú săn chắc, trước mặt để một ly cà phê, ngồi yên đấy nhìn thời gian, có vẻ như đang chờ ai đó.

Thật ra Điền Chính Quốc không chắc lắm, có lẽ người đàn ông này không phải là người mà cậu phải gặp hôm nay.

Nhưng tướng mạo và khí chất của người đàn ông rất thu hút cậu, cậu vẫn đi qua đó, đến gần bàn, nhỏ giọng lễ phép hỏi: "Ngài Kim?"
Người đàn ông ngước mắt lên, nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Anh gật đầu, đứng dậy: "Là tôi.

Điền Chính Quốc lễ phép nở nụ cười, chủ động đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc.

Người đàn ông cũng rất lịch sự, đưa tay bắt tay cậu: "Xin chào.

"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

Tối đó Điền Chính Quốc về nhà, vừa nấu cơm vừa voice chat với Phác Chí Mẫn.

Chí Mẫn hóng hớt chuyện buổi xem mắt hồi chiều của cậu, đang nghe Chính Quốc nói đến lúc hai người bắt tay nhau.

Chính Quốc vừa xào bông cải xanh vừa đảo muôi: "Sau đó tụi tui ngồi xuống, anh ấy đẩy tách cà phê trên bàn qua cho tui, nói là gọi giúp tui rồi, sau đó! "

Chí Mẫn: "Sao sao?"

Chính Quốc: "Sau đó anh ấy xin lỗi tui, nói dù hẹn ba giờ rưỡi, nhưng anh ấy có cuộc họp rất quan trọng, kiểu không đi không được ấy, cho nên không ở lâu được, sau đó thì đi trước."

Chí Mẫn không thể tin được: "Gì!? Anh ta đi luôn á?"

Chính Quốc tắt bếp, bày bông cải xanh lên đĩa: "Ừm, sau đó tụi tui trao đổi thông tin liên lạc."

Chí Mẫn hoàn toàn không thể tin được buổi xem mắt mình lải nhải suốt năm ngày với Chính Quốc lại kết thúc thế này!?

WTF?!

Nếu không có thời gian thì cứ nói trước là bận họp đi?

Nói rồi đổi giờ là được mà!

Không đúng, nói rồi là pass luôn miễn tiếp á!

Chí Mẫn nói một cách lạnh lùng: "Bây giờ tui sẽ gọi ngay cho tên chó ngốc Trịnh Hạo Thạc kia, bạn bè kiểu c*t chó gì vậy.

Còn muốn xem mắt rồi kết hôn? Độc thân cả đời đi ha!

Cậu chàng nói xong cúp điện thoại cái rụp.

Điền Chính Quốc không quan tâm lắm, trước giờ Chí Mẫn luôn hùng hổ thế này, chiều theo là được.

Vừa hay cơm chín, có thể an tĩnh mà ăn rồi.

Lúc đang ăn, một dòng tin nhắn từ Ngài Kim xem mắt nhảy ra.

Ngài Kim xem mắt: [Xin chào.]

Điền Chính Quốc ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa cầm điện thoại: [Xin chào.].

Ngài Kim xem mắt: [Chiều nay thật sự rất xin lỗi.]

Điền Chính Quốc: [Không sao.]

Ngài Kim xem mắt: [Đang làm gì đó?]

Điền Chính Quốc cảm thấy ngài Kim này khá chủ động, cậu còn tưởng buổi chiều sau khi trao đổi thông tin liên lạc, nếu như cậu không chủ động, đối phương cũng sẽ không liên lạc trước, hai người sẽ hoàn toàn mất liên lạc, rồi không có sau đó nữa.

Bây giờ xem ra, ngài Kim này vẫn rất tích cực, cũng rất có thành ý xem mắt.

Điền Chính Quốc cũng có thành ý, chủ yếu là vì cậu hợp nhãn duyên với tướng tá của đối phương.

Cậu lên tinh thần nói chuyện phiếm với bên kia: [Tôi đang dùng cơm].

Ngài Kim xem mắt: [Tự nấu?]

Điền Chính Quốc: [Đúng vậy đó].

Ngài Kim xem mắt: [Tôi có thể nhìn xem được không?]

Điền Chính Quốc khựng lại, cảm thấy yêu cầu này có hơi lạ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu đi xem mắt, cũng không biết quá trình bình thường là như thế nào, nhưng vì bên kia đã chủ động đề cập đến, đề tài này cũng không quá riêng tư, không có gì phải tránh né, nên Điền Chính Quốc chụp một tấm hình gửi qua.

— hai món mặn và một canh một cơm.

Cơm vừa nấu, hạt gạo trắng tinh, mềm dẻo no đủ.

Canh là rong biển trứng đơn giản, được nấu trong một cái nồi nhỏ màu trắng vừa tay, nước canh trong với hành lá xắt nhỏ.

Món mặn là một thịt một rau, thịt viên nho nhỏ và thêm ít đồ ăn, mỗi món được bày trên một đĩa sứ trắng tinh, trông rất ngon miệng.

Một bữa ăn đơn giản với dinh dưỡng cân bằng, không cầu kỳ.

Quan trọng nhất là, đây là bữa tối của một người.

Ngài Kim xem mắt: [Cậu còn biết nấu cơm].

Điền Chính Quốc xem đây như lời khen, đáp một câu: [Cảm ơn].

Ngài Kim xem mắt: [Vậy xin hỏi, cậu có thể chấp nhận ở nhà toàn thời gian sau khi kết hôn không?

Điền Chính Quốc ăn vài muỗng mới nhìn đến.

Nhìn xong thì khựng lại, chớp chớp mắt, bị hỏi vấn đề này cũng không thấy xúc phạm lắm, còn thầm tự hỏi: Có thể chấp nhận không? Đương nhiên là được.

Mục tiêu cuộc sống gần đây của cậu là từ chức và kết hôn, sống một cuộc sống chồng chủ ngoại kiếm kiền, mình làm cục lười chủ nội tiêu tiền.

Cục lười họ Điền: [Được, tôi có thể.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro