Chương 15: Nghe theo vợ hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nửa tiếng sau, nhà ga tàu cao tốc.

Điền Chính Quốc gặp được cha của Kim Thái Hanh, một người đàn ông trung niên ăn mặc mộc mạc, nước da rám nắng, sau lưng đeo túi vải, sắc mặt còn đen hơn da.

"Cha."

Kim Thái Hanh đưa tay định cầm túi xách cho Kim Nam Tuấn, nhưng lại bị Kim Nam Tuấn xị mặt tránh đi: "Để tui tự cầm, cũng không phải ông già 7-80 tuổi không cầm được."

Giọng điệu của Kim Nam Tuấn không tốt lắm, hiển nhiên có chút không vui vẻ gì khi ở chung với thằng con lớn, lúc này cũng không nhìn thấy Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh.

Vì vậy Kim Nam Tuấn nói chuyện với Kim Thái Hanh bằng tiếng địa phương: "Cái tên bóng long xing năm ngoái không ở đây à?"

"Em của con nói hết rồi, chẳng phải hai anh em con hợp nhau làm khó cha hả!?"

Kim Thái Hanh không nói gì, lần trước về nhà anh nói đến chuyện đã kết hôn.

Lúc này Kim Nam Tuấn mới nhớ ra: "À, con kết hôn rồi."

Ông dừng lại, đen mặt, "Ông chủ lớn, cứng cánh rồi, cha thật sự không quản được con."

Nói xong mới chú ý đến chàng trai cao ráo đẹp trai đi theo cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Nam Tuấn nhanh chóng nhận ra cậu chàng này là ai, ông không khỏi đánh giá trên dưới mấy lần, đánh giá rồi đánh giá, khịt mũi không nói gì, trong lòng lại nghĩ: Không õng à õng ẹo, ra dáng lắm.

Cũng không biết!

"Cha." Điền Chính Quốc cười gọi.

Hả???

Kim Nam Tuấn bị tiếng "Cha" này làm cho choáng váng, mặt không đen nổi nữa, còn trừng to hai mắt.

Ông lại thấy cậu trai tuấn tú khí chất hơn người này ngọt ngào nói thêm với ông một câu: "Năm mới vui vẻ ạ."

"! "

Kim Nam Tuấn sững sờ, "À à" hai tiếng, không đen mặt nữa, dù sao cũng không đưa tay đánh người mặt cười, huống chi người trước mắt này còn có vẻ có văn hóa, thế là ông mở miệng đáp: "Ừa, cũng chúc con năm mới vui vẻ."

"Con tên Điền Chính Quốc."

"Ngài ngồi xe lâu rồi đúng không?"

"Đưa hành lý con cầm cho."

"Ngài uống nước không?"

"Trên đường đông người không ạ?"

"Là thế này, vì nhà tân hôn vừa mới làm xong, còn chưa hết mùi nên chưa vào ở."

"Chung cư của anh Thái Hanh cũng đã hết thuê rồi, đang ở chỗ con, cho nên mấy ngày này ngài cũng ở chỗ của con nhé, được không cha."

Điền Chính Quốc rất nhiệt tình cũng rất lễ phép tiếp đãi ông Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn nhìn người có khí chất sạch sẽ, nho nhã lễ độ của người làm việc văn hóa như Điền Chính Quốc lại mở miệng gọi một tiếng cha, ông thật sự không tỏ thái độ được nữa, chỉ có thể khô khan ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, nghĩ trong lòng: Trông cũng ổn đó, ít nhất không bóng lộ, rất sạch sẽ, không kẻ mắt đen thùi.

Vào nhà, nhìn thấy ngôi nhà không lớn không nhỏ, gọn gàng ngăn nắp, khắp nơi đều vương sự ấm áp, tâm tình ông có phần tốt hơn.

"Cha, ngài ngồi xuống đi, con rót nước cho ngài."

Ngồi xuống sô pha, bàn trà trước mặt có đầy đủ bánh kẹo trái cây, hoàn toàn không giống cái người trước kia há miệng ngậm miệng "Tui giảm cân", "Tui phải kiểm soát chế độ ăn uống", cái này không ăn, cái kia không ăn.

Kim Nam Tuấn nghĩ tới cái người kia là phải khịt mũi một tiếng, khịt xong còn ngước mắt lên nhìn thằng con lớn, càng nhìn càng không vừa mắt — Tết nhất không về nhà, còn bắt ông già đây phải vác thân lên!
Thừa dịp Điền Chính Quốc đi vào nhà bếp, ông chống khuỷu tay lên đùi, nhướng mắt, hỏi Kim Thái Hanh bằng giọng cứng đanh: "Con không dẫn người ta về nhà ăn tết?"

Ông có cầm chổi không cho vào cửa thì làm sao?

Quan hệ của Thái Hanh và ông Nam Tuấn thuộc mối quan hệ cha con điển hình ở nước Hoa, không có giao tình, không có giao tiếp.

Kim Thái Hanh đáp một cách khô khan: "Năm sau về."

Kim Nam Tuấn lại khịt mũi.

Điền Chính Quốc mang trà đến, là trà xanh.

Kim Nam Tuấn vừa thấy lá trà nằm dưới đáy bình đã mở miệng nói: "Tui nhà quê, không quen uống trà ngon, lãng phí quá."

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Con cũng không biết về trà.

Đây là trà con thường uống, trà mười mấy đồng một kg ở ngoài chợ."

Lúc này Kim Nam Tuấn mới không nói gì, nhận trà.

Nếu đã kết hôn, ông lại là cha, đương nhiên ông sẽ hỏi Điền Chính Quốc về tình hình gia đình.

Điền Chính Quốc nói chi tiết: "Mẹ con đã mất cách đây mấy năm, bố con tái hôn, có gia đình riêng của mình, bây giờ trong nhà chỉ có mình con."

Kim Nam Tuấn nghe thấy nhà Điền Chính Quốc cũng giống giống nhà mình, không còn mẹ, ông nhìn Điền Chính Quốc cũng nhẹ nhàng hơn, thầm nghĩ: Cũng là một đứa bé đáng thương.

Kim Nam Tuấn: "Còn có người thân khác không?"

Điền Chính Quốc: "Lễ tết con vẫn còn qua lại với bên ngoại."

Kim Nam Tuấn: "Có học đại học không?"

Điền Chính Quốc: "Có ạ."

Ông hỏi từng cái từng cái một y như điều tra hộ khẩu —"Đại học nào?"

"Đại học C."

Kim Nam Tuấn im ru: Trường giỏi.

"Công việc thì sao?"

"Tốt nghiệp xong thì thi biên chế."

À, làm nhà nước, công việc tốt.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Chỉ là thời gian trước con vừa nghỉ việc."

Kim Nam Tuấn nhíu mày: "Nghỉ mần chi?"

Với quan niệm đơn giản của ông mà nói, thi biên chế, làm nhà nước, công việc tốt thế sao lại phải nghỉ?

Kim Thái Hanh nói thay Điền Chính Quốc: "Nghỉ thì nghỉ, con cho nghỉ."

Kim Nam Tuấn cả giận: "Con ẩu quá!"

Ông nói tiếp với Điền Chính Quốc: "Nhà này của con hả?"

Điền Chính Quốc: "Trong nhà để lại cho con."

Kim Nam Tuấn gật đầu, ngẩng cổ nhìn bốn phía xung quanh, ông khá là hài lòng, cầm chén trà lên nhấp một hớp, uống ực ực, còn ngậm một miếng khò khò trong cổ họng.

Lúc này Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của người cũ khi thấy cha mình: Bề ngoài khách sáo lễ phép, nhưng khi thấy dáng vẻ quê mùa của ông lại lặng lẽ cau mày, vẻ mặt không đồng tình.

Nhưng Điền Chính Quốc thì không.

Chính Quốc chỉ nghiêm túc nhìn Kim Nam Tuấn uống trà, kiên nhẫn chờ đợi, khi ông vừa để ly xuống đã kịp thời nhấc ấm lên châm.

Cậu còn đẩy mấy hộp bánh trái trên bàn đến trước mặt ông, ra hiệu cho ông muốn ăn gì thì ăn.

Kim Thái Hanh rung động khi thấy một màn này.

Điền Chính Quốc nhận thấy Kim Thái Hanh đang nhìn mình, cậu quay lại, nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh cũng ăn đi."

Thấy Kim Thái Hanh vẫn còn nhìn mình, cậu liếc mắt nhìn ông Nam Tuấn, khẽ nháy mắt với Kim Thái Hanh : Không sao đâu, em xử lý được.

Mà Kim Nam Tuấn quả thật là một người cố chấp quê mùa, cổ hủ, không có mắt nhìn.

Ông lên đây với thằng lớn, chỉ ở yên trong nhà không đi đâu hết.

Ông chắp hai tay sau lưng, lắc qua chỗ này nhìn một cái, lắc qua chỗ kia quan sát một chút, dò xét khắp nơi.

Điền Chính Quốc không để ý chút nào, để đó cho ông ngắm nghía bốn phía, còn sợ ông ngại hỏi, cậu còn cố ý theo sau dẫn ông đi xem khắp trong nhà.

Kim Nam  Tuấn không nói gì, chỉ nhìn xung quanh.

Điền Chính Quốc cười, chủ động hỏi: "Cha, cha thấy nhà con được không ạ?"

Kim Nam Tuấn chắp tay sau lưng, đi về phòng khách, chỉ nói một chữ: "Ngon!"

Điền Chính Quốc bật cười khi nghe chữ "Ngon" này.

Cậu nhướng mày nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi trên sô pha xa xa, như muốn nói: "Xem nè, cha anh cho em điểm "xuất sắc" đó.

Kim Thái Hanh cũng thấy vui trong lòng, anh mỉm cười nhìn lại Điền Chính Quốc.

Lúc này ông lại chợt hỏi Kim Thái Hanh: "Nhà tân hôn của hai bây ở đâu?"

Thái Hanh nói tên một khu Kim Nam Tuấn chưa nghe qua bao giờ.

Kim Nam Tuấn: "Đi, dẫn cha đi xem."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, cậu nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cho là nhà còn chưa làm xong, Điền Chính Quốc sợ Kim Nam Tuấn thấy sẽ mắng, nên anh ngăn lại: "Sau này dẫn cha đi xem sau."

Kim Nam Tuấn đã đi tới cửa, nghe vậy quay đầu: "Sau này? Sau này chẳng biết cha con có hóa thành tro hay không đây."

Kim Thái Hanh nhíu mày.


Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt không vui của TKim Thái Hanh, cậu sợ hai cha con lại cãi nhau, vội vàng đến hòa giải: "Đi xem đi xem ạ."

Điền Chính Quốc quay lưng về phía Kim thái Hanh, cậu đi đến cạnh Kim Thái Hanh, chớp chớp mắt thì thầm: "Dù sao cũng làm sắp xong rồi."

Khuôn mặt lạnh lùng của Kim Thái Hanh khẽ dịu lại: "Xin lỗi, tính tình của cha tôi không tốt, quan hệ giữa chúng tôi cũng thế."

Điền Chính Quốc: "Không sao, cha con ruột mới nói chuyện được vậy, cha muốn đi xem nhà mới cũng là vì quan tâm đến chúng ta."

Kim Nam Tuấn đã thay giày xong, đứng ở cửa thúc giục: "Có đi không?"

Kim Thái Hanh đang định mở miệng đã bị Điền Chính Quốc giữ tay lại, cậu quay đầu đáp với chất giọng trong trẻo: "Tới liền cha ơi."

Quay về, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn bạn đời trẻ tuổi hiền lành dịu dàng trước mặt, xếp re không quạu quọ được nữa.

Đi xuống lầu, lúc này Kim Thái Hanh mới phát hiện không cầm chìa khóa xe.

Điền Chính Quốc đưa chìa khóa của mình: "Lái xe của em đi."

Đèn xe nhấp nháy, Kim Nam Tuấn chép môi chắp tay sau đít nhìn xe của Điền Chính Quốc.

Ông đứng cạnh xe đưa tay chỉ Kim Thái Hanh: "Con đi xe xịn," rồi chỉ xe, "Để vợ con đi xe dỏm, con có thấy xấu hổ không?"

Điền Chính Quốc đã ngồi lên ghế lái, nghe vậy thì vội vàng bước xuống, luôn miệng nói: "Cha, cha, không phải vậy đâu, đây là xe con tự mua trước khi cưới, khi đó con với Kim Thái Hanh còn chưa quen nhau."

Giọng Kim Thái Hanh buồn bực: "À, mua trước khi cưới."

Kim Nam Tuấn: "Hết bao lúa?"

Điền Chính Quốc: "Xe sang tay ạ, không mắc, chưa tới 40 ngàn."

Kim Nam Tuấn nghĩ trong lòng: Chưa đến 40 ngàn, ước chừng còn không đắt bằng bất kỳ chiếc xe nào của Kim Thái Hanh.

Là một thằng bé giản dị.

Nhưng lời đến miệng lại mắng Kim Thái Hanh chĩa ngón tay ra, chọt chọt chọt Kim Thái Hanh, còn vừa chọt vừa nói: "Con xem con đi, kết hôn rồi cũng không biết đổi xe xịn cho vợ."

"Kiếm lúa rồi để mình hưởng hả?"

"Vậy con cưới vợ để làm gì?"

"Sao không độc thân tới chết luôn đi!"

"Người trong thôn từ con nít bốn năm tuổi tới ông già bảy tám chục còn biết cưới được vợ là phải mua xe xịn cho vợ."

"Con cũng ba mươi rồi, còn là ông chủ lớn, cái này cũng không biết hả?"


"Sau này con ra ngoài đừng nói với người ta tui là cha của con."

"Cha không có gánh nổi đâu!"

Điền Chính Quốc nghe đến dở khóc dở cười, nghiêm túc nghi ngờ rằng cha của Kim Thái Hanh chỉ là đang tìm cớ để mắng con mình.

Kim Thái Hanh đi đến trước mặt Kim Nam Tuấn, mím môi, một tay mở cửa sau, một tay nắm tay ông.

Kim Nam Tuấn trừng mắt: "Mần chi rứa?"
Kim Thái Hanh thấp giọng nhưng giọng điệu mạnh mẽ: "Cha để chút thể diện cho con trai cha trước mặt con dâu đi."

Kim Nam Tuấn trừng mắt.

Kim Thái Hanh lại nói: "Nói nhỏ thôi, đừng làm tiểu Quốc sợ."

"Lần đầu gặp mặt, tốt xấu gì cũng phải lại ấn tượng tốt cho con dâu."

Lúc này Kim Nam Tuấn mới ngừng mắng, ngồi xuống ghế sau im lặng không nói tiếng nào, Kim Thái Hanh đóng cửa xe lại.

Điền Chính Quốc giữ cửa xe đang mở, nhướng mày nhìn Kim Thái Hanh phía bên kia, Kim Thái Hanh đi vòng qua: "Để tôi lái."

Điền Chính Quốc: "Xe em dùng hộp số."

Biết lái à?

Kim Thái Hanh: "Xe nào tôi cũng lái cả rồi.

" Khi ấy anh vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Điền Chính Quốc mỉm cười.

Cậu nhường ghế lái, đổi chỗ với Kim Thái Hanh, vừa định cất bước thì Kim Thái Hanh đã nắm chặt cánh tay của cậu: "Năm sau đổi xe cho em."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Không cần đâu, xe của em vẫn chạy được mà."

Kim Thái Hanh: "Đổi đi, xe này cũ rồi, mấy năm nữa cũng phải đào thải."

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Vậy để em tự mua.

Kim Thái Hanh: "Tôi mua cho em.

Điền Chính Quốc vẫn muốn nói: "Anh đã cho em thẻ rồi, trong đó có rất nhiều tiền.

Lúc nói "rất nhiều tiền", Điền Chính Quốc còn mở tròn đôi mắt, nhấn mạnh, giọng điệu kia như một tiếng than thở phát ra từ sâu trong linh hồn.

Đáy mắt của Kim Thái Hanh cong cong: "Đó là ngân sách để trang hoàng nhà cửa và của hồi môn."

Điền Chính Quốc có sao nói vậy: "Vậy cũng không cần cho nhiều thế mà."

Kim Thái Hanh nghĩ đến số tiền trong thẻ kia: "Không nhiều lắm đâu.

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc nghiêm túc: "Nhiều!"

Nói rồi cậu trở tay nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, lắc lắc, "Đừng cho thật mà, anh cho em nhiều vậy em cũng xài không hết."

Cậu liếc nhìn ra sau xe, sát lại gần thầm thì: "Cha vừa lấy xe của em để tìm cớ dạy con thôi, anh cứ nghe tai trái qua tai phải là được, đừng để trong lòng.

"Xe của em vẫn còn chạy được, em lái thêm hai năm nữa."

"Đến lúc đó không chạy được nữa thì đổi sau."

Điền Chính Quốc làm việc rất có trên dưới: "Ưu tiên hàng đầu là dỗ dành cha đã, cha vui thì năm mới của chúng ta mới vui được, đúng không?"

Xưa nay Kim Thái Hanh rất có chủ kiến của mình, dù là ở nhà hay công ty anh vẫn luôn nói một là một, với lời của người khác cũng là nghe có chọn lọc.

Nhưng chiều nay, Điền Chính Quốc nói gì anh cũng nghe, nói gì anh cũng đồng ý.

Đến cuối cùng 

Điền Chính Quốc nháy mắt với Kim Thái Hanh: "Nghe lời em nhé?"

Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào Điền Chính Quốc cong môi: "Được ạ ~"
"Nghe theo vợ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro