Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hiện tại, Jungkook đã đỡ hơn rất nhiều. Dù vậy cậu cũng không muốn nói ra sự thật của ngày hôm đó. Cậu biết nếu như mình nói ra người thiệt sẽ là Sokyung nhưng cô ấy đã giúp cậu lúc cậu khó khăn nhất. Vả lại Lee Sokyung lại đối xử rất tốt với cậu, từ sâu bên trong Jungkook có thể cảm nhận được người con gái này không có ý xấu với cậu.

Với tính cách này của bản thân. Jungkook đã một mình chịu đựng sự bạo hành của Kim Taehyung đối với mình. Hắn ép cậu phải làm việc nhà, ép cậu phải ngủ trong căn phòng ẩm móc ở phía sau vườn. Hắn mỗi khi say sỉn sẽ đem cậu ra đánh đập, chửi mắng.

Bệnh tình của Jungkook tuy giảm nhưng không phải hết. Hiện tại cứ cách 2 ngày cậu sẽ phát bệnh, Jungkook nhốt mình trong phòng. Lấy tay cào lên cơ thể, đập phá mọi thứ, đến khi ngất đi mới thôi. Khi cậu tỉnh dậy xung quanh chỉ còn lại một bãi chiến trường và cơ thể rướm máu.

Sau này, Lee Sokyung mỗi khi biết Jungkook phát bệnh đều sẽ cho người xuống bắt trói cậu lại. Khiến cậu không thể làm tổn thương mình.

Vẫn như mọi khi, cậu cảm thấy bản thân mình hơi đau đầu. Chỉ là, cơn đau này càng ngày càng dữ dội. Nó ập đến một cách nhanh chóng khiến cho Jungkook không kịp phản ứng. Chỉ sau đó 20 giây, Jungkook đã không thể kiểm soát bản thân được nữa. Cậu đập phá mọi thứ trong nhà. Cầm lấy mảnh vỡ của chậu hoa cứa vào tay mình.

Lee Sokyung liền chạy xuống ngăn cản Jungkook. Lại vô tình bị cậu hất tay đập đầu vào cạnh bàn, khiến cô ấy bất tỉnh.

Hắn vừa về nhìn thấy Jungkook đang điên loạn đập phá đồ. Nhất thời không biết làm gì vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu phát bệnh. Nhìn xuống dưới bàn thì thấy Lee Sokyung đang nằm ở dưới. Liền chạy lại ngăn cản Jungkook, nhưng vô ích thôi. Lực của Jungkook vốn rất mạnh bởi vì cậu đã từng là thành viên của một băng đản tổ chức lớn. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, rồi đi vào nhà bếp

Trước mắt hắn, Jungkook đang cầm trên tay một con dao quơ qua quơ lại.

Hắn tức giận quát lớn, cũng không kiêng nể gì mà súc phạm người kia.

"Thằng tâm thần! Mày mau dừng lại"

Cậu thật sự đã dừng lại, dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống hắn. Sau đó là từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu dần lấy lại được bình tĩnh, khống chế được căn bệnh của mình.

Lẩm bẩm nói

"Thằng điên...thằng điên, em xin lỗi. Xin lỗi, em xin lỗi. Em sai rồi, em là một đứa tâm thần. Em không nên ở đây. Taehyung...em xin lỗi"

Cậu nói rồi chạy một mạch ra đường. Để lại hắn ở lại với căn nhà lộn xộn và một cô gái đang bất tỉnh.

Sau khi Lee Sokyung tỉnh hắn liền chạy đi tìm cậu. Hắn chạy khắp nơi, cuối cùng thì đi đến sông Hàn

Đưa mắt nhìn qua bên đường lại thấy Jungkook đứng đối diện nhìn hắn. Không còn là ánh mắt vui vẻ như thường ngày, cũng không phải ánh mắt sợ hãi mỗi khi hắn hành hạ cậu. Ánh mắt của Jungkook lại vô cảm đến kì lạ, trong ánh mắt ấy chẳng có gì cả.

Jungkook thấy hắn liền bỏ chạy. Cậu chạy đến thành cầu rồi leo lên đó.

Kim Taehyung thấy vậy liền hoảng sợ. Hét lớn bắt ép Jungkook leo xuống

Cậu mặc kệ lời nói của hắn. Hét lớn, muốn nói hết những khổ tâm của mình ra trước mặt hắn.

"Kim Taehyung! Giá như ngày hôm đó, em không đem lòng yêu anh. Giá như em không mù quáng mà cố chấp ở lại thì có lẽ em đã không đau đến như này. Anh có biết không? Sau khi phát bệnh, cơ thể em đau nhức đến khó chịu. Em đã luôn mong chờ trong suốt 2 năm anh sẽ thay đổi. Em mặc kệ lời nói của người khác, mặc kệ người ta nói em là một thằng điên vẫn cố gắng bám lấy anh. Nhưng cho đến khi chính anh lại là người thốt ra lời nói đau lòng đó em đã không thể mặc kệ nữa rồi. Em xin lỗi, em không có giết anh"

Cậu nói rồi ngã người ra sau. Khiến cho bản thân rơi xuống con sông bên dưới. Khi cậu ngã xuống, hắn đã nhìn thấy cậu nói gì đó. Giống như là "Em yêu anh" vậy.
.
Sông Hàn của 2 năm trước là nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu
Sông Hàn của 2 năm sau lại là nơi tình yêu của chúng ta kết thúc
.
Jeon Jungkook mãi mãi vẫn sẽ không bao giờ quên có một người con trai đã yêu thương cậu trước kia. Người đầu tiên cho cậu cảm giác được yêu thương, che chở.
Kim Taehyung cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu thiếu niên năm ấy. Người mà hắn đã làm tổn thương, người vì hắn mà đánh đổi cả tính mạng và cũng là người mà hắn nợ nhiều nhất.

_________________________
Sau khi tang lễ của cậu xong xuôi thì Lee Sokyung đã hẹn gặp Kim Taehyung và nói toàn bộ với hắn.

"Ngày hôm đó! Không phải Jungkook đâm vào anh để giết anh mà là để bảo vệ anh"

"Bảo vệ?"

"Đúng vậy! Bởi vì người muốn giết anh là tôi"
.
"Kim Taehyung, anh giám phản bội Jungkook. Anh có biết tôi đã phải đánh đổi cả sự nghiệp để ở bên Jungkook không. Nhưng anh lại dám hành hạ cậu ấy. Nên tôi đã cố tình gọi anh đến đấy. Đáng ra người rơi xuống đó là anh. LÀ ANH ĐÓ TÊN KHỐN!! Nhưng tại sao Jungkook lại ở đó chứ. Tại sao người rơi xuống lại là em ấy. Tại sao người mắc phải căn bệnh đó không phải là anh?"

Nước mắt Lee Sokyung rơi xuống ngày một nhiều. Cũng thành công khiến cho hắn rơi vào trầm tư.

Hắn đã sai rồi sao?
Hắn đã phản bội cậu.
Hắn đã hiểu lầm cậu.
Hắn đã hành hạ cậu.
Hắn cũng đã đánh mất cậu...

Vậy sao Jungkook vẫn ở bên hắn? Jungkook đi rồi, Kim Taehyung mới biết mình yêu cậu đến nhường nào. Hắn đã không còn cơ hội để bù đắp cho cậu nữa

"Jeon Jungkook! Cuộc sống của em ở bên cạnh anh chưa từng được ngày nào yên ổn sao"
.
"Kiếp sau, đừng yêu anh"
.
"Anh vẫn sẽ sống tiếp. Sống thay cho em nữa nhé"

-Hoàn-
.
.
.
_________________________

Một chút ngẫu hứng của mình. Có lẻ tình huống truyện không được chặt chẽ nhưng vẫn cảm ơn mọi người nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro