Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là CEO của một tập đoàn lớn nằm trong top 10 Châu Á. Kim Taehyung nổi tiếng ngang tàn, máu lạnh. Ở độ tuổi 27 hắn đã khiến cho tất cả các công ty lớn đều phải dè chừng. Nhưng từ 2 năm trước, sự xuất hiện của một người con trai đã khiến cho cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi.

Jeon Jungkook lại có thể khiến một người đàn ông ngông cuồng, nham hiểm đó quỳ dưới chân mình. Cậu ở thời điểm đó chỉ bằng một cái liếc mắt đã khiến cho hắn chạy theo mình suốt năm cuối đại học.

Jeon Jungkook vốn không hề đơn giản. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố thì đi tù còn mẹ thì bị tâm thần. Ở cái tuổi 15 đó, Jeon Jungkook đã gia nhập một tổ chức thế giới. Chỉ có nơi đó mới có người xem cậu là người nhà. Năm 23 tuổi, cậu rời tổ chức và học tiếp năm cuối đại học còn dang dở từ 2 năm trước.

Cậu muốn trở thành một nhân viên trong công ty của hắn. Nhưng Jungkook biết, với gia đình của cậu sẽ chẳng bao giờ được nhận. Thế là kế hoạch làm cho Kim Taehyung say đắm cậu bắt đầu.

Lúc đầu cậu chỉ muốn quen hắn để phát triển sự nghiệp. Nhưng lâu dần, Jeon Jungkook đã đem lòng yêu người đàn ông này. Lần đầu tiên cậu biết yêu là gì, cậu ngây ngô mà đem hết tình yêu của mình đặt ở hắn. Cũng là lần đầu tiên Jungkook nhận được tình yêu thương của một người.

Một năm trước, Kim Taehyung dắt một cô gái về nhà. Cô gái ấy có mái tóc bạch kim, khuôn mặt sắt sảo, body nóng bỏng. Nhưng tính cách lại rất đáng yêu. Hắn đưa cô ấy về nhà, đem những yêu thương trước đây của cậu cho cô ấy. Nâng niu, yêu thương cô ấy hết mực. Đối xử với Jungkook một cách tàn nhẫn.

Chỉ là hắn không ngờ, cô gái này lại là một con cáo đội lốt thỏ. Cô ấy đối với Jungkook rất tốt, có điều nếu như ngày hôm đó Kim Taehyung không quát cậu ngay giữa công ty, không vung nắm đấm ấy vào mặt cậu thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra...

Cậu rời khỏi công ty của hắn, đi về nhà với hộp cơm trên tay, người thì đầy bụi bẩn. Jungkook đi từng bước về phòng mình, vô tình lại thấy cô gái kia đang nói chuyện với ai đó. Cậu vô tình nghe được cô ta có âm mưu giết chết Kim Taehyung vào ngay tối hôm đó. Liền chẳng nghỉ ngợi gì mà lấy xe đi đến nơi cô ta nói với người kia.

Chiếc xe của hắn đang dừng ngay một cái ngã ba, bên phải là một con dốc cao. Kim Taehyung sau khi rời công ty thì lại nhận được tin nhắn của cô ta bảo tới đây. Hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì ở trước mặt hắn, một chiếc xe lao đến. Ánh đèn chói của chiếc xe đó khiến hắn phải nheo mắt lại. Vụ va chạm khiến cho hắn bất tỉnh còn chiếc xe kia thì lao xuống vực.

Lúc hắn tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, bên cạnh là Lee Sokyung người con gái mà hắn đã đưa về nhà. Cô ta đang ngồi cạnh giường của hắn khóc lóc, thấy Kim Taehyung tỉnh liền chạy đi kêu bác sĩ.

Lúc này hắn mới nhớ ra. Lúc 2 chiếc xe va chạm, hắn đã thấy được khuôn mặt của người kia.

Là Jeon Jungkook? Cậu muốn giết hắn thật sao? Chỉ vì hắn đưa một người phụ nữ về?

Đó là những gì Kim Taehyung có thể nghỉ được. Đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình thì Lee Sokyung cùng bác sĩ đi vào. Sau khi kiểm tra cũng chỉ dặn dò hắn một chút rồi liền đi ra.

Lúc này cô gái kia mới nói

"Anh không sao là tốt rồi. Nhưng mà Jungkook...."

Hắn nghe đến tên cậu liền nói.

"Cậu ta dám giết anh"

Lee Sokyung liền đáp lời

"Em cũng không biết nữa. Lúc đó em nghe Jungkook nói chuyện với ai đó rằng sẽ đâm anh rơi xuống vực. Tin nhắn đó không phải em gửi. Em liền lấy xe chạy đến đó, lúc em đến. Em chỉ thấy xe Jungkook đâm vào anh và rơi xuống vực...."

"Em nói gì? Vậy cậu ta đâu"

"Anh đã hôn mê 7 ngày rồi! Jungkook bị thương rất nặng, tai nạn khiến cho cậu ấy bị chấn thương nặng ở đầu. Bác sĩ nói Jungkook có thể đã bị tâm thần nhẹ. Cậu ấy vẫn sẽ như bình thương nhưng khi cơn đau đầu kéo đến Jungkook sẽ nổi điên lên và cậu ấy luôn làm mọi thứ để tổn thương cơ thể mình. Giống như là đa nhân cách vậy"

Hắn nghe vậy cũng có chút bất ngờ. Nhưng vẫn tức giận nói lớn.

"Ha. Hãm hại người khác nhưng mình lại là người bị thương sao"

"Anh à! Mình có thể giúp Jungkook được không? Dù gì cậu ấy cũng không có bố mẹ. Jungkook đã từng cứu em một lần, bây giờ nhìn cậu ấy như vậy em cũng không thể..."

Hắn đưa tay nựng cầm cô ấy rồi lên tiếng

"Sao em hiền quá vậy. Được rồi, dù gì thì cậu ta cũng không hại anh được nữa"

------end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro