Chương 3.2 : Đây Là Lý Do Tôi Hành Hạ Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Đây Là Lý Do Tôi Hành Hạ Cậu.

-

"Đi ra! Đi ra mau! Không được tới đây... tôi sẽ không tha thứ cho cậu!" JungKook gào thét hoảng loạn trong giấc ngủ, dường như là cậu mơ thấy điều gì đó kinh khủng nên rất sợ hãi, nhịp thở bất ổn, đôi mắt do khóc quá nhiều cũng đã sưng lên thấy rõ.

"Không tha thứ thì em làm gì được tôi?" TaeHyung để JungKook nằm tựa vào lòng anh, xoa lưng cậu vỗ về. Chẳng nhìn ra được rốt cuộc anh tỏ ra yêu thương cậu, hay thật chất là khinh thường. "Em mãi mãi cũng chỉ có thể như thế thôi."

JungKook tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu thẳng vào phòng, rèm cửa không biết được kéo ra từ lúc nào, nơi này không còn tối tăm nữa. Nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng gần đến giờ lên lớp rồi, cậu trở mình làm người kia thức giấc, anh siết lấy cằm cậu gắt gỏng hỏi. "Đi đâu?"

"Tôi phải đến trường."

"Tôi đưa cậu đi." TaeHyung vẫn nhắm nghiền mắt, lơ đi thái độ chán ghét của JungKook. "Tôi đăng ký học khoa mỹ thuật."

"Cậu theo dõi tôi sao?"

"Tôi là học trò của cậu."

Trả lời một câu không liên quan, TaeHyung ngồi dậy đi vào phòng tắm. JungKook lật chăn, những vết thương ở cổ tay trước mắt khiến cậu phải thất vọng thở dài, chấp nhận hôm qua là sự thật mà không phải nằm mơ.

JungKook không dám quấn chăn vào người, chỉ có thể nhặt chiếc áo ném bừa dưới đất của mình mặc vào.

"Cậu điên à? Còn mặc lại nó làm gì? Đi tắm đi!" TaeHyung chỉ tay về hướng phòng tắm, đầu tóc đẫm nước nhỏ từng giọt xuống cổ, đồng phục đi học của anh đã chỉnh tề. JungKook cũng không muốn vào trường với bộ dạng này nên đành im lặng nghe theo.

Nhìn đôi vai còn run rẩy và từng bước đi khó khăn vì hai chân quá đau của JungKook, đầu mũi TaeHyung cay cay, cảm thấy chua xót khó tả. Thế mà cậu chẳng hề oán trách anh một tiếng, sự bình tĩnh đó đau lòng đến nỗi khiến anh áy náy về những gì xảy ra đêm qua.

Trang nhật kí 802. "Tôi muốn giày vò em thật nhiều, cho tới khi em chỉ có thể là của tôi."

Sắc mặt TaeHyung hơi khó chịu vì bị nhiều xúc cảm mà JungKook mang đến dồn vào cùng lúc. Anh lắc nhẹ đầu đi ra ngoài, dừng xe ở trước nhà chờ cậu, rút điếu thuốc châm lửa rít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

JungKook xuống tầng, cau mày nhìn tay trái TaeHyung kẹp điếu thuốc. Như để ý điều đó, anh thẳng tay vứt nó đi, ra lệnh. "Lên xe."

Không nói lời nào mở cửa ngồi vào trong, mùi khói vẫn còn quanh quẩn khiến JungKook khó thở ho khan mấy tiếng, cũng không mở miệng chất vấn gì khác. Cả đoạn đường dài không ai cất lời, bầu không khí gượng gạo vô cùng.

Lái vào khu vực đỗ xe, TaeHyung bước đi không ngoảnh đầu một lần. Nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của TaeHyung, JungKook thật sự muốn biết, người này rốt cuộc là ai? Kim TaeHyung sẽ không hút thuốc, không quan hệ với xã hội đen, không lạnh lùng, lại càng không đối xử tệ hại với cậu như thế, lẽ nào hai năm qua có chuyện gì khiến anh thay đổi nhiều đến mức chẳng thể nhận ra anh nữa?

JungKook vào lớp học đã thấy TaeHyung tự ý chọn chỗ ngồi cuối lớp, tai còn gắn bộ nghe nhạc. Cậu gõ lên mặt bàn yêu cầu anh điền thông tin giới thiệu bản thân, nhưng anh dường như không nghe thấy nên không phản ứng gì.

"Vào tiết rồi, cậu biết mà." JungKook đi xuống nhẹ nhàng gỡ tai nghe của TaeHyung ra, cúi đầu thì thầm với anh. TaeHyung nhếch môi cười như không cười, lấy mảnh giấy viết dòng chữ thật lớn "Kim TaeHyung, 18 tuổi".

"Bài giảng của JungKook chắc không tệ đến mức các cậu không thèm nghe chứ?"

TaeHyung biết mình bị nhìn chằm chằm, tâm điểm sự chú ý đang dồn vào anh và bài giảng đã bị gác về sau. Anh không kiêng nể gọi thẳng tên JungKook, những học sinh khác bắt đầu thắc mắc và ồn ào lên khiến cậu cũng lúng túng hắng giọng. "Được rồi, các em tập trung nhé..."

-

"JungKook, nấu ăn đi." TaeHyung về nhà trước, JungKook không theo sau thì không xong, cậu biết người của anh luôn ở đâu đó bám sát lấy mình. Để lại một câu rồi đi lên tầng, anh mặc định JungKook phải nghe theo, dù không muốn, cậu cũng đành đi vào bếp tìm xem có thể làm món gì không.

TaeHyung ngồi vào bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra, trong đó đặt một khẩu súng bạc, không phải đồ chơi, nó có thể giết chết người. Bên cạnh là một xấp tài liệu, tất cả đều là hình ảnh JungKook nhưng chẳng có tấm nào bình thường cả, nội dung của nó khiến anh tức đến đỏ mắt.

"Jeon JungKook, em thật sự không xem tình cảm năm đó của tôi ra gì đâu."

TaeHyung chà xát mạnh lên tấm hình, mới ngu ngốc phát hiện việc làm này không khiến nó biến mất khỏi mắt anh.

Lúc JungKook chuẩn bị bữa ăn xong, vì TaeHyung không nói cậu sẽ ở phòng nào nên cậu đã chọn bừa. Gọi điện thoại báo cho YoonGi rằng cậu phải ngủ lại trường vài ngày, hiệu trưởng có việc nhờ các giáo viên hoàn thành, thế mà y chẳng nghi ngờ thêm.

"JungKook, cậu muốn biết lý do tại sao không?"

TaeHyung giận dữ đẩy JungKook ngã xuống giường, ném xấp ảnh vào người cậu, góc cạnh bén nhọn xước qua khiến xương quai xanh cậu rỉ chút máu. JungKook cầm lên, sự ngạc nhiên và ám ảnh thoáng qua trong phút chốc rồi biến mất như chưa từng có.

Ảnh đồi trụy giữa cậu và một người đàn ông.

"Ngạc nhiên đúng không? JungKook, theo đuổi cậu lâu như thế, tôi không tin đổi lại là chuyện ngu xuẩn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro