Chương 2.2 : Người Này Không Phải TaeHyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 : Người Này Không Phải TaeHyung.

"Đại ca?" Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm TaeHyung, tưởng mình nghe lầm. Anh không bao giờ cho phép người khác động vào những thứ thuộc quyền sở hữu của chính mình, hôm nay lại để cho bọn họ đem cậu trai ấy về, thay vì phấn khích thì bọn họ sợ hãi nhiều hơn.

TaeHyung xoay người đi không nói câu nào. JungKook ngồi bệt dưới đất sửng sốt không dám lên tiếng, tay giơ lên muốn chạm vào anh kiểm tra xem có phải là thật hay cậu đang vì quá cần sự giúp đỡ nên ảo giác? Nhưng anh đứng quá xa, một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không, giọng nói lạnh nhạt kia khiến cậu nghi ngờ phát điên, đây là người cậu thương từ hai năm trước, Kim TaeHyung?

JungKook bị đẩy lên xe và bằng một cách nào đó, họ làm cậu hôn mê sâu. Cậu cố gắng hết sức tránh né thoát khỏi những cánh tay giữ chặt lấy mình nhưng rồi tất cả đã phản bội cậu, những thứ trước mắt đều rơi vào khoảng không u tối. TaeHyung thật sự nhẫn tâm bỏ đi, không quay lại cứu cậu sao?

JungKook có cảm giác, cậu sắp đối mặt với đại họa.

TaeHyung không có ý định thay đổi lịch trình của mình, vẫn thong thả đi đến nhà sách mua vài thứ nói về mỹ thuật và dụng cụ học vẽ. Sau khi về đến nhà thì đã thấy chiếc xe hơi màu trắng đỗ trong sân, anh không vội, ném túi đồ lên bàn phòng khách rồi lên tầng, nhưng chỉ đứng tựa vào cánh cửa.

Đám người kia kẻ ngồi kẻ đứng xung quanh JungKook. Cậu mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà và cách bố trí u ám đến đáng sợ này khiến cậu biết được mình đang ở trong căn phòng xa lạ. Từ rèm cửa đến chăn giường, vách tường đến nền gạch đều phủ một màu tối tăm.

Cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, JungKook hoảng hốt bật dậy khi bọn họ đến gần hơn, cậu lùi về sau co người ôm lấy hai chân vì chẳng thể làm được điều gì khác, có phải cậu sẽ bị tra tấn?

Đám người kia bước tới cạnh giường, nhưng chỉ đứng che đi khung cảnh phía sau mà chẳng làm gì cả. Mãi một lúc lâu trôi qua, kẻ nói chuyện với TaeHyung ban nãy mới dứt khoát vung tay, những cúc áo sơ-mi trong phút chốc rơi tứ tung xuống đất, JungKook hốt hoảng cố giữ lại mà dường như so với bọn họ, cậu chẳng đủ sức.

"Tránh ra!" JungKook run rẩy cắn chặt ngón tay, như chú cừu non lạc giữa bầy sói, cậu không thể phản kháng cũng chẳng thể gào thét, bất lực đến nỗi cậu cảm thấy lạnh buốt sống lưng khi nghĩ rằng mình không còn đường lui.

"Sao dễ dàng như thế được?" Hắn lau đi nước mắt trên gò má JungKook, nở nụ cười xấu xa. "Cậu đừng sợ, chúng tôi không thích ngược đãi."

Có người kéo hai bên cánh tay JungKook buộc cậu giơ lên cao, mới phát hiện trên tường còn tỉ mỉ gắn sợi dây xích. Vừa chạm đến cái lạnh của sự trói buộc, JungKook giật mình giãy giụa thật mạnh nhưng nó chỉ làm cậu càng thêm kiệt sức và đau đớn.

JungKook rùng mình buồn nôn đến mặt mày xanh xao.

"Đủ rồi." TaeHyung mở cửa bước vào, nhìn JungKook bị trói trên giường, anh không có biểu cảm gì khác, lạnh giọng lên tiếng. "Tất cả đi ra ngoài."

Bọn họ nghe theo lệnh của TaeHyung, không dám phản bác.

TaeHyung ngồi xuống so-pha châm điếu thuốc, phả làn khói trắng lan tỏa khắp khung cảnh trước mắt, ánh nhìn chưa từng rời khỏi cơ thể JungKook. Mặc dù cảm thấy nhục nhã và xấu hổ không lời nào diễn tả nổi nhưng cậu chẳng còn hơi sức để oán trách.

TaeHyung dập tắt thuốc rồi bước tới chỗ JungKook, ấy thế mà cậu vùng vẫy như đuối nước, dây xích làm cổ tay đau tưởng chừng sẽ phế nếu tiếp tục nhưng có lẽ cậu chẳng quan tâm. TaeHyung đau lòng cười trong cuống họng, không ngờ anh muốn chạm vào cậu, cũng khiến cậu sợ hãi đến thế.

"Tránh ra! Đừng động vào tôi!" JungKook cố gắng gào lớn hết mức, giống như chỉ cần TaeHyung có thể vì nghe thấy tiếng hét ai oán này mà bỏ qua cho cậu thì dù cho cổ họng có khàn hay hỏng mất đi nữa cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Tại sao cậu lại sợ tôi?" Nụ cười toát lên sự khinh bỉ mà JungKook chẳng hiểu lý do kia như đâm xuyên vào tim khiến cậu đau nhói liên hồi. TaeHyung vỗ nhẹ vào mặt cậu, ánh nhìn thâm sâu khó lường, anh vốn dĩ không cần câu trả lời. "Cơ thể này... đã bị vấy bẩn rồi mà?"

"..."

JungKook tức run người, khó khăn lắm mới không buông lời khó nghe, cậu nhắm mắt như thể không muốn thấy TaeHyung nữa. Không biết vì sao anh lại đổi khác đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra rốt cuộc khúc mắc ấy nằm ở đâu, nhưng đến giờ phút này sự thất vọng dần lớn lên trong lòng, khiến cậu chẳng còn tò mò bất cứ điều gì.

TaeHyung đến gần JungKook, cậu vẫn trong tư thế hai tay hai chân bị trói lên cao, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Chỉ có thể thét lên một tiếng, sau bao lâu nhẫn nhịn thì hốc mắt cũng đã trào ra nước, không tự chủ được trong cơn hỗn loạn. "Đừng, đừng mà... không được chạm vào tôi... cậu là tên khốn, cậu không phải con người..."

"Tên khốn sao? Hay chính tôi mới là người nên thốt ra từ đó?"

TaeHyung càng nói càng tức giận đến cùng cực, giật mạnh dây xích thả cậu ra, dáng vẻ đáng thương ấy khiến lòng anh cũng chùng xuống. JungKook không còn tâm trí để ý câu nói khó hiểu của anh, cậu nấc lên mấy tiếng, nước mắt giàn giụa trên mặt, bàn tay nắm chặt ga giường đến mức sắp rách toạc, chấn kinh nhìn TaeHyung đề phòng anh sẽ làm hại mình.

Sự xót xa của ngày hôm nay mang tới, JungKook chẳng thể nào quên được.

Sẽ không phải cậu nhóc suốt ngày bám dính lấy cậu, bằng lòng vào bếp nấu một bữa ăn ngon, hoặc đơn giản là biết cách làm cậu cười.

Càng không phải TaeHyung mà cậu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro