Chương 25.2 : Không Phải Ghét, Mà Là Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46 : Không Phải Ghét, Mà Là Hận.

YoonGi vào phòng khuyên JungKook dùng bữa, có lẽ cậu cũng đã mệt lắm rồi và sự đả kích ấy sẽ nhanh chóng khiến cậu suy sụp nếu không bổ sung đủ chất cho cơ thể. TaeHyung sợ nếu để JungKook thấy anh thì cậu không chịu ăn uống nên đành thui thủi ngồi một mình đến khi YoonGi ra ngoài.

"Cậu liệu mà giải quyết." Từ trước giờ YoonGi luôn không quan tâm mọi thứ không liên quan đến mình, thế mà bây giờ nghe câu này, TaeHyung cảm thấy nặng nề như thể nếu không có sự giúp đỡ của y, anh sẽ bất lực chẳng làm được gì khác.

"Kookie..." Vừa mở cửa phòng chưa kịp nói câu nào, chiếc gối đầu hung hăng lao tới chỗ TaeHyung như ý muốn của người ném nó. Anh giật mình tự trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng bước tới gần JungKook, chẳng biết vì sao lúc này anh lại sợ cơn tức giận của cậu đến nỗi không dám thở mạnh.

"Tôi không muốn thấy anh! Đi ra, đi ra ngoài!" JungKook điên cuồng tấn công TaeHyung, tuy rằng không làm anh đau nhiều nhưng vẫn rất ê ẩm. Dồn được TaeHyung đến cửa mới bị anh bắt hai tay lại, giọng nói trầm thấp ấy có vẻ không phải là đùa giỡn. "Kookie, đừng đánh, anh đau..."

"Đi ra!" JungKook vùng vẫy không muốn TaeHyung chạm vào cậu, đôi mắt anh thoáng chốc hiện rõ sự thất vọng nhưng lại liều mình ôm chặt lấy cậu khi thấy cậu bắt đầu run rẩy sắp khóc, cất lời dỗ dành chân thành nhất mà anh có thể nói. "Kookie, ở chỗ này có em mà, đừng đánh nữa..."

TaeHyung nhận thấy JungKook sững người trong giây lát rồi đẩy anh thật mạnh, cậu chạy ra ngoài ban công và leo lên lan can như đã làm thường xuyên đến quen thuộc. Anh hoảng sợ đứng yên cắn chặt răng, chỉ nghe thấy cậu mất bình tĩnh hét lớn từ xa. "Nếu anh không đi, tôi sẽ..."

"Được được, anh đi, anh đi ngay mà, em đừng như thế..."

TaeHyung lùi từng bước, cúi đầu thở dài. Anh không muốn rời khỏi đây, nhưng càng không muốn cậu có những hành động điên rồ, nếu như cậu luôn giữ khoảng cách bằng việc tránh né thì anh sẽ chẳng bao giờ được nói rõ về chuyện đó cả.

Đến khi xác định TaeHyung không còn ở đây, JungKook mới loay hoay vào trong, ngồi trên giường khoảng vài phút thì YoonGi quay lại. Có lẽ vì một lý do nào đó mà vừa nghe tiếng động, cậu đã đánh ánh mắt cảnh giác lên nhìn đề phòng.

"Là tôi." YoonGi kéo JungKook nằm xuống bên cạnh, y để tay chống đầu nghiêng người đối diện với cậu, suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định lên tiếng. "JungKook, tại sao cậu lại ghét TaeHyung?"

Sắc mặt JungKook trầm xuống, ấy thế mà cậu lại không trả lời ngay được câu hỏi của YoonGi. Phải nói thế nào đây? Cậu không hiểu nhưng bây giờ cậu không muốn gặp anh chút nào, có thể lý do là vì anh giấu đi chuyện đó, cũng có thể vì anh là người hại chết mẹ Jeon.

"Cậu muốn nói TaeHyung không có lỗi, đúng chứ?" Không nhìn vào YoonGi nhưng JungKook biết cậu đoán không sai. Y vốn dĩ không thích lo chuyện bao đồng, và họ cũng chẳng thân thiết đến mức y phải bào chữa cho TaeHyung, nếu đã quan tâm chuyện này thì tất nhiên y không có gì chối cãi rồi.

"Ý tôi... không hẳn là thế, cậu ta không nói ra là do sợ cậu tổn thương thôi, TaeHyung còn gì đau lòng hơn khi không có cậu nữa, điều gì tồi tệ bằng việc bị cậu ruồng bỏ đâu, hả JungKook?"

"Min YoonGi, tôi nên diễn tả như thế nào đây? Người tôi yêu gây ra tai nạn cướp đi mạng sống của mẹ tôi, khó tin quá. Cậu cũng đã giúp TaeHyung..."

"Tôi xin lỗi."

YoonGi thật lòng đến mức JungKook không thể giận được. Chắc chắn y không muốn tình cảm của cậu và TaeHyung xuất hiện thêm trắc trở nào sau bấy nhiêu thời gian mới tạm cho là ổn, thế nên y càng phải cố che đậy sự thật thay TaeHyung dù nó có đau lòng.

JungKook chậm rãi mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc hộp lớn hình chữ nhật. Cầm lên bức tranh cậu đã vẽ TaeHyung vào hai năm trước, đến giờ cậu vẫn giữ nó rất kĩ lưỡng, tìm không thấy một vết bẩn nào, chỉ là giấy trắng theo thời gian ngả màu vàng nhạt. Trong đó còn có áo khoác da lần trước cậu không kiềm lòng được mà dùng thẻ của mình mua, muốn tặng anh vào dịp gì đó.

"Nếu anh không liên quan đến xã hội đen, cũng không phải người tạo cớ sự đó, thì chúng ta có thể hạnh phúc như những người khác hay không?"

Tự hỏi, JungKook lại tự cười chua xót. Muốn bên nhau thật lâu thì trước hết nên có sự tin tưởng và tha thứ, thế mà cậu lại không thể tin tưởng rồi khoan dung tha thứ khi mọi thứ tệ hại đổ dồn lên người anh, cướp hết mọi hy vọng cậu dành cho anh sau những lần hiểu lầm không đáng có.

Món quà này mãi chẳng có cơ hội tặng cho TaeHyung, bức tranh này cũng mãi chẳng có cơ hội đưa cho TaeHyung. JungKook cứ cất giữ riêng mình, rốt cuộc là đến khi nào nó mới có tác dụng, hay sẽ vô tác dụng nếu cậu và anh sụp đổ?

"JungKook, lát nữa ra ngoài ăn nhé, hôm nay tôi không nấu." YoonGi mở cửa phòng nói một câu rồi trả lại không gian yên tĩnh cho JungKook, y hiểu rõ tâm tư của cậu lúc này nên đã để cậu được một mình nhiều hơn.

Dù không muốn tiếp nhận bất cứ sự ồn ào nào, JungKook vẫn phải đồng ý vì ngại phá hỏng buổi hẹn của mọi người.

Đến quán ăn, tất cả tập trung đi lên tầng, gọi món xong thì anh em họ Lữ đi tới khu chụp ảnh trong khi chờ đợi, HoSeok và YoonGi ở lại bàn công việc. TaeHyung ngồi nhìn JungKook không rời mắt, định gọi tên cậu thì cậu đã cất tiếng chặn trước lời anh muốn nói. "TaeHyung anh biết không, với tôi ấy, anh không đáng ghét, mà là đáng hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro