Chương 24.2 : Tôi Có Thể Tự Yêu Em Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 : Tôi Có Thể Tự Yêu Em Ấy.

JungKook đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, sau một hồi sửng sốt thì ngẩn người cười thành tiếng, sự đau đớn khi mất mẹ cậu vẫn còn cảm nhận rõ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhưng lúc ấy TaeHyung là người bên cạnh cậu cho đến lúc cậu phát hiện mẹ gặp tai nạn cơ mà, sao anh có thể là thủ phạm? Hoang đường quá.

Dường như đối phương biết được suy nghĩ của JungKook nên lại gửi thêm một tin khẳng định rằng lời người đó nói là sự thật. "Vào lúc 7 giờ ở đại lộ, cậu ta đi vào tiệm bánh ngọt."

Đây mới là những con chữ hoàn toàn thuyết phục khiến JungKook chấn kinh. Đúng là khoảng thời gian đó TaeHyung đã đi mua đồ ăn và trở lại với túi bánh ngọt, bởi vì cậu không tỉnh táo khi nhìn thấy Lee HyeonJuk nên cũng chẳng để ý đến anh lúc ấy.

Tại sao TaeHyung lại không nói rằng người gây tai nạn cho mẹ cậu là anh? Tại sao anh lại giấu nhẹm đi chuyện lớn đến thế và xem như không có gì cả?

YoonGi về trước HoSeok và TaeHyung, vừa bước vào nhà y đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ trong phòng và tiếng hét khàn cả giọng, vậy là linh cảm bất an suốt từ nãy giờ của y không sai.

"JungKook, bình tĩnh lại JungKook, có chuyện gì sao?" JungKook quỳ bệt dưới sàn nhà, gương mặt vô cảm nhìn về phía trước không chớp mắt, tất cả cốc thủy tinh trên bàn trà bị cậu ném vỡ tan tành, rải rác khắp phòng.

YoonGi bất cẩn giẫm phải mảnh sứ sắc bén, y gào lên một tiếng rồi ngồi xuống giường giơ chân nhìn, máu tươi đẫm cả gạch lát màu trắng, chẳng mấy chốc đã thành kết thành mảng. Y bịt chặt miệng vết thương lại, cố di chuyển đến chỗ JungKook, giữ vai cậu lo lắng hỏi. "JungKook, nói tôi nghe."

YoonGi vẫn luôn quan tâm JungKook trước khi quan tâm chính mình, chẳng biết vì lý do gì mà y luôn cảm thấy cậu chưa thật sự đủ khả năng chăm sóc bản thân một cách tốt nhất và y cứ phải thay cậu làm điều đó, với tư cách là một người bạn nhưng lại luôn đối đãi như anh trai.

Tuy rằng JungKook không trả lời, nhưng ánh nhìn đã dời sang lòng bàn chân của YoonGi đang còn chảy máu không ngừng, miệng mấp máy không ra tiếng.

"JungKook, nếu cậu im lặng nữa, tôi sẽ bỏ đi đấy."

Có vẻ JungKook hơi hoảng hốt, cậu chỉ vào vết thương của YoonGi rồi nói lắp như đang sợ hãi. "Băng... băng bó lại..."

Sau khi YoonGi xử lý sơ qua vết thương cho JungKook yên tâm hơn, y tiện tay dọn luôn mảnh sứ tránh điều không may xảy ra lần nữa.

"YoonGi, có phải hai năm trước, mẹ tôi... mẹ tôi bị tai nạn là do TaeHyung gây ra không?" Đến giờ JungKook vẫn không tin chuyện động trời này, nhưng YoonGi đã làm việc với TaeHyung trong một thời gian dài, chắc chắn y sẽ biết ít nhiều và cậu tin y mới là người không lừa gạt cậu.

Từ trong mắt YoonGi có thể nhìn thấy sự tránh né không lẫn vào đâu, JungKook càng không thể tiếp tục dối lòng rằng dòng tin nhắn mình nhận được là bịa đặt. Y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng túng hỏi. "Tại sao... cậu lại nhớ về quá khứ?"

"YoonGi, nếu cậu xác nhận, thì..."

"JungKook, thật ra... chỉ là sự cố mà thôi, tôi..."

"L-là thật sao? Việc này là thật sao?" Hai tay JungKook nắm chặt góc chăn, giọng nói không gấp gáp mà rất nhẹ nhàng. Cậu ngửa đầu lên trần nhà phì cười như vừa nghe được điều hài hước nhất, thế nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra trong đó chất chứa bao nhiêu thất vọng.

"Kookie, em đói không?" TaeHyung bỗng dưng về từ khi nào, mở cửa mang thức ăn vào phòng, chưa thấy người đã nghe tiếng. Dường như không khí hơi bất thường, anh dừng lại nhìn hai người, sắc mặt YoonGi vô cùng khó xử.

Cuối cùng JungKook cũng đối mặt với TaeHyung, giọt nước từ hốc mắt đỏ hoe chậm chạp rơi xuống, xót xa đến nỗi cậu không thốt nên lời. Ánh nhìn đó không hề chứa đựng tình cảm, càng không có yêu thương, nó đầy thù hận như anh đã gây ra tội ác tày trời không thể tha thứ.

TaeHyung bất ngờ đứng yên, tiếp nhận sự lạnh lẽo toát ra từ người yêu đang trao cho mình. Chỉ sau một buổi chiều đi vắng, rốt cuộc thì chuyện chết tiệt gì đã khiến JungKook trở nên khác lạ đến thế?

"JungKook, cậu ăn đi, lát nữa tôi quay lại." YoonGi vội vàng đứng dậy, phá hủy không gian ngột ngạt này và kéo cánh tay TaeHyung ra ngoài. "TaeHyung, theo tôi."

"TaeHyung, tại sao JungKook lại biết cậu là người gây tai nạn cho mẹ Jeon? Rồi JungKook sẽ phải thế nào đây?"

"Cậu nói sao?"

"Cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu."

"Tôi nói bao nhiêu lần nữa mới đủ? Lúc đó chỉ là va chạm nhẹ nên tôi không dừng lại, mẹ em ấy có bệnh trong người nên đó là phần lớn lý do không cứu nổi..."

"Cậu đang cho rằng cậu không có lỗi sao?"

"Không phải thế, tôi lo lắng cho em ấy đang ở trường học một mình, và tôi không biết đó là..."

"Dù là ai cậu cũng không thể bỏ đi được! TaeHyung ơi, tôi không biết làm gì để JungKook không hận cậu thấu xương. Tuy rằng lúc đó cậu ấy không muốn gặp mẹ Jeon, nhưng cậu thấy rồi đấy, mẹ Jeon mất cậu ấy đã khổ sở đến mức nào."

TaeHyung cảm giác bị mũi tên xuyên qua người khi nghĩ đến cảnh JungKook cho rằng anh là kẻ sát nhân hại chết chính mẹ ruột của cậu và xem anh như kẻ thù, anh cuộn tay thành nắm đấm, đau đớn nói với YoonGi. "Được rồi, tôi cũng phải trả giá thôi, em ấy hận tôi thì sao, miễn tôi yêu em ấy, tự mình yêu em ấy là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro