Chương 15.1 : Tình Yêu Của Tôi Nhốt Trong Quyển Nhật Kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Tình Yêu Của Tôi Nhốt Trong Quyển Nhật Kí.

JungKook nhớ rõ lúc đi dạo công viên, tay cầm cốc trà xanh đắng nghét trước ngày TaeHyung bỏ đi, anh đã nói một câu như thể trả lời cho sự bất an trong mấy ngày qua của cậu. "Kookie, em vẽ giỏi như vậy, không bằng vẽ tôi đi, sau này có thể giữ làm kỉ niệm."

"Tôi có thể vẽ cậu theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của cậu."

Thế nhưng không hiểu điều gì đã khiến cho cậu đặt bút nên hình ảnh TaeHyung một cách dễ dàng trong khi cậu chẳng nghĩ ra thứ gì khác để vẽ cả, ấy thế mà cơ hội cho anh xem bức tranh về chính anh cũng không kịp, để bây giờ chỉ có mình cậu ngồi nhìn nó.

"JungKook, rửa tay đi." YoonGi đặt thức ăn lên bàn, tất cả đều được sắp xếp sẵn chỉ chờ cậu thôi.

JungKook ra ngoài, bất ngờ với đĩa cơm trước mặt, đây chẳng phải món mà TaeHyung đã cho cậu nếm thử sao? Cậu ngơ ngác nhìn YoonGi, y cười trừ, có lẽ đây sẽ là cách để an ủi nỗi nhớ mà cậu dành cho TaeHyung. "Tôi cố nhớ lại cách cậu ta làm nó, tuy là sẽ không ngon như thế, cũng không giống cho lắm, nhưng dù sao tôi cũng cố gắng rồi..."

"Cảm ơn cậu, YoonGi." JungKook xúc động mỉm cười. Tuy rằng mỗi câu nói và hành động của y luôn khiến cho người khác cảm thấy y không thích gặp rắc rối nên càng không quan tâm chuyện bao đồng, thế nhưng chỉ có cậu mới biết, YoonGi thường lẳng lặng hoàn thành mọi thứ tốt nhất để xoa dịu người bên cạnh.

"Ngồi xuống đi, trông cậu gầy ra hẳn."

JungKook gật đầu cúi mặt xuống nếm thử, được một vài thìa thì khoé môi có vị mặn chát. Cậu định hỏi là, cơm YoonGi làm có phải lỡ tay bỏ hơi nhiều muối hay không, bỗng dưng cảm thấy gò má cũng ươn ướt, cậu giơ tay lên mới biết không phải vấn đề ở YoonGi, do cậu đang khóc mà thôi.

"JungKook, sao thế? Khó ăn lắm sao?" YoonGi hoảng hốt vội lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu, rõ ràng là đã nhớ công thức, không thể nào tệ đến nỗi cậu ấy bật khóc đâu nhỉ?

"Không." JungKook mông lung nhìn thẳng, miệng không kiểm soát mà hỏi. "YoonGi, có phải TaeHyung sẽ trở về không?"

"Cậu ta không để cậu một mình mà."

"Không phải TaeHyung đã làm thế sao?"

"Không sao cả, hãy cứ đợi thôi, đến khi thằng nhóc đó trở về tôi sẽ cho nó một trận ra hồn."

"Ngày mai là giáng sinh."

"Tôi đón giáng sinh với cậu."

"TaeHyung đi hơn một tháng rồi, không gọi điện thoại cho tôi, một tin nhắn cũng không..."

"Có lẽ là cậu ta bận thôi."

JungKook ăn hết đĩa cơm rồi về phòng mà chẳng nói lời nào. Cậu vuốt bức tranh chính mình đã vẽ TaeHyung, nước mắt lại rơi xuống khoảng trắng bên dưới nét bút chì, JungKook hốt hoảng vội vàng lau đi, sợ làm hỏng nó. "TaeHyung, tại sao tôi không có can đảm nói rằng, tôi cũng thích cậu?"

JungKook bỗng dưng rất nhớ TaeHyung và chẳng hiểu nỗi bản thân nữa. Rốt cuộc là lý do gì mà cậu lung lay chỉ với những lời quan tâm và sự chăm sóc ân cần đến khó chịu của anh, lý do gì mà trạng thái phiền hà vì bị bám dính lấy lại chuyển sang trạng thái thiếu vắng trống rỗng khi không còn, và lý do gì mà khiến cậu không biết, cậu có tình cảm với anh từ khi nào để anh đi rồi mới nhận ra thế này?

"TaeTae, ngày mai tôi tới xem cậu lên sân khấu nhé." Lữ An tùy ý ngồi xuống đất nhìn TaeHyung đang tập luyện, trước mặt là đàn piano, phía trên đặt một bản bìa cứng có mấy trang giấy đầy nốt nhạc, hoa văn nhiều đến đau mắt. Lữ An ngạc nhiên hỏi. "Cậu biết chơi sao?"

"Không chuyên nghiệp, tôi học khoa âm nhạc nhưng chỉ được dạy sơ qua thôi, chủ yếu tập trung vào việc hát nhiều hơn." TaeHyung dừng lại, hắng giọng chuẩn bị thể hiện bản tình ca.

Lữ An ngẩn người nghe tiếng hát du dương của TaeHyung, anh cẩn thận ở từng nốt nhạc, không trầm cũng không thanh, nhưng lại khiến cậu ấy cảm thấy ngọt ngào ấm áp như thể sự hoàn hảo này sẽ dễ dàng làm cho bất cứ ai cũng phải sửng sốt và thốt lên lời khen ngợi, chắc chắn là thế.

"Trước kia tôi lấy tên V để hát thi trong quán bar dành cho các hội trưởng khoa của trường, lúc đó Kookie rất thích tôi, à không, phải là rất thích V." TaeHyung đứng dậy kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, cây sứ bắt đầu nở những cánh hoa màu trắng xóa thơm ngát, vươn tay cũng có thể chạm vào.

"Tại sao là V mà không phải là cậu?"

"Khi đó Kookie không biết V là tôi, em ấy thích giọng hát, nhưng lại không thích tôi vì cứ làm phiền em ấy mãi."

"Cậu ấy nói không thích cậu sao?"

"Lúc tôi nói yêu Kookie, em ấy không có phản ứng gì, tôi chỉ có thể xin một lần em ấy giả vờ nói yêu tôi và dù em ấy đã nói, nhưng tôi không thể xem đó là thật, cố gắng đến mấy cũng không thể..." TaeHyung cầm quyển nhật kí lên, áp vào ngực như nỗi khát khao ôm chặt lấy JungKook để cậu biết rằng anh nhớ cậu đến nhường nào. "Tình yêu của tôi sẽ mãi mãi bị nhốt trong quyển nhật kí này mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro