Chương 14.1 : Chẳng Ai Biết Tôi Đã Động Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Chẳng Ai Biết Tôi Đã Động Tâm.

Sau khi JungKook có được thông tin TaeHyung đang sống tốt ở Trung Quốc thì cũng không còn lo lắng nhiều nữa, tuy là không vui vẻ như lúc ở gần anh, nhưng cũng trở lại như lúc chưa biết anh là ai cả.

Đợt thi học kì sắp tới, JungKook và YoonGi là điển hình những học sinh gương mẫu nên tất nhiên phải bận rộn lao đầu vào học ôn đến tối mắt, do đã cuối cấp bài tập tương đối nhiều hơn, lớp phụ trách dạy kèm cũng bị gác sang một bên. Gần đây hai người không ra ngoài, công việc làm thêm ở chỗ SiYoung, JungKook xin đẩy lùi thời gian cho cậu về sớm.

Mà HoSeok kể từ khi tới thông báo chuyện TaeHyung ở Bắc Kinh đến nay cũng thường xuyên sang nhà YoonGi, nói là hắn ôn thi nên không hiểu bài có thể nhờ hai người giảng cho, với lý do hợp lệ như thế, muốn từ chối cũng hơi ngại.

Không ai nhắc đến TaeHyung nữa, mọi người tập trung cho việc thi tốt nghiệp. Mà cho dù không nói ra, JungKook vẫn luôn là người không thể xóa TaeHyung ra khỏi đầu.

TaeHyung rơi vào danh sách những người sẽ được đào tạo, anh lại không biết trở thành người của công chúng hết sức bận rộn, vừa bắt đầu anh đã phải luyện hát đến đau cả cổ họng, cũng muốn thử sức với sáng tác nhạc nên ngày nào cũng thức trắng đêm, tưởng chừng cơ thể càng lúc càng gầy hơn vì không có thời gian ăn uống điều độ.

Hôm nay là thứ bảy, thứ hai là ngày anh trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên.

Lữ An không lơ là việc đem bánh và đồ ăn đầy chất dinh dưỡng cho TaeHyung, nói là anh nên bồi bổ để có thể hoàn thành tốt mọi thứ, còn có gì đó rất quan tâm trong mắt cậu ấy mà anh không tài nào nhìn thấu được, nhưng có lẽ chỉ đơn giản cậu ấy là một người bạn cực kì tốt thôi nhỉ?

Lữ An và Lữ Phong giấu nhẹm chuyện YoonGi gọi tới hỏi tung tích của TaeHyung và nhờ họ quan tâm cậu ấy nhiều hơn vì đó là người thân, có chuyện gì về cậu ấy thì phải kể hết cho y biết. YoonGi cũng nói qua loa TaeHyung chỉ là cậu thiếu niên tuổi dậy thì nhất thời không suy nghĩ muốn làm theo ý mình mà thôi, cậu ấy không có nhiều tiền, vậy nên nếu có thể thì hãy giúp cậu ấy dù là việc nhỏ nhất để bớt đi một phần gánh nặng.

"Tae, hôm nay ăn cơm với bọn tôi nhé, anh Phong nấu hơi quá tay rồi."

"Tại sao chứ?" TaeHyung không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời Lữ An.

"Anh ấy bảo tôi mời cậu mà."

"Lát nữa đi, tôi phải làm xong cái này trước."

"Nhớ sang đấy." Lữ An xoay người đi, nhưng rồi quay lại giành lấy giấy thông báo trúng tuyển mà TaeHyung vừa mới nhận được cuối tuần trước, cậu ấy bất ngờ đến nỗi phải thốt lên. "Cái cậu nói... là đây sao? Công ty giải trí nổi tiếng nhất cả nước chứ chẳng chơi..."

"Nếu buổi trình diễn này không làm tốt, tôi nghĩ mọi thứ sẽ sụp đổ. Được rồi, dù sao cũng là đam mê từ nhỏ, tôi phải cố gắng chứ."

"Chắc chắn rồi, cơ hội lớn như thế còn gì."

Sau khi Lữ An về phòng, TaeHyung tựa lưng vào cửa ngây người một lúc lâu rồi đi đến chiếc bàn nhỏ cầm lấy quyển nhật kí lật từng trang. Từ lúc bắt đầu quen biết JungKook, anh đã tập viết nhật kí, nhưng toàn bộ những dòng chữ ngọt ngào lẫn chua xót bên trong, đều là cậu.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp JungKook, cậu ấy rất đáng yêu và đặc biệt, khiến tôi cứ muốn nhìn mãi thôi..."

"Tôi và Kookie bị phạt trực nhật, em ấy đã để lại vết thương trên vai tôi đây này..."

"Em ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, nhìn vẫn cứ như trẻ con, tôi sẽ gọi là em..."

"Tôi đưa Kookie đi ăn kem, em ấy rất thích ăn kem vị dâu, lúc thưởng thức nó trông cực kì hạnh phúc..."

"Tôi nấu món ăn duy nhất mà tôi biết cho Kookie, em ấy khen ngon, còn nói rằng sau này muốn được ăn nữa..."

"Em ấy làm thêm ở tiệm bánh, tôi cũng đã xin vào cùng..."

"Mẹ tôi phát hiện tôi đồng tính, tôi phải làm sao đây..."

"Tôi ngủ cùng Kookie, em ấy ôm tôi, nói yêu tôi, nhưng tại sao tâm trí tôi luôn nhắc nhở câu nói đó không phải sự thật..."

"Tôi đã đến Bắc Kinh, mảnh đất không có hình bóng của em ấy và bắt đầu một cuộc sống mà tôi chưa từng nghĩ tới..."

"Tôi nhớ Kookie, nhớ nhiều lắm, đến khi nào tôi mới trở về được đây..."

TaeHyung bỏ đi, để tôi mang dấu vết của tình yêu trong lòng, như một cơn gió khẽ thổi qua làm trái tim tôi rung động rồi biến mất. Thời gian bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc và sự hạnh phúc chưa từng có này khiến tôi bất ngờ đến lạ. Tôi bỗng dưng nhận ra rằng, điều tôi cần không phải là câu nói yêu tôi, mà là cậu ấy sẽ ở bên cạnh mỗi ngày. Có lẽ chẳng ai có thể khiến tôi điên đầu vì nhớ như cậu ấy, cũng có lẽ chẳng ai biết được, tôi đã động tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro