•32• Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Công Viên

- Anh Jungkook em xin lỗi vì hẹn anh ra lúc anh đi dạy thế này

- Ừ, em có chuyện gì sao? Em gọi anh có vẻ rất gấp

- Em sẽ về Mỹ...còn rất sớm nhỉ..? Nhưng 10 giờ em sẽ bay rồi

- Minyoon em nói vậy là sao ?

- Em chỉ mới nhập học không lâu nhưng mà lại rời đi rồi..em chịu thua Kim Taehyung rồi..em về trễ lắm đúng không anh Jungkook..?

- Minyoon..

- Anh Jungkook..em hiểu rõ tình cảm của mình nằm ở đâu, khi anh nói anh chỉ xem xem là một đứa em gái em đã rất đau lòng, em đã dành một đêm để suy nghĩ cho việc này..Anh biết không ? Tình cảm sẽ xuất phát từ hai phía, nhưng duy nhất chỉ có một mình em, chỉ có em có tình cảm với anh thôi thì chưa đủ, em là đang đơn phương một mình thôi..em xin lỗi, xin lỗi vì đã thích anh khi em chưa đủ chín chắn.

Jeon Jungkook im lặng nghe Jang Minyoon nói hết, giọng nói run run dường như sắp khóc.

- Em không có lỗi

- Hic, chỉ một lần thôi..thật sự em rất thích anh

- Cảm ơn em vì đã thích anh

Jeon Jungkook cười mỉm, xoa mái đầu nhỏ của cô, hai tay cô ôm lấy mặt mình khóc nức nở, cô không muốn Jeon Jungkook nhìn thấy chút nào.

- Còn 3 tiếng nữa thôi..Anh Jungkook có thể ôm em không?

- Được, lại đây

Jeon Jungkook cũng chẳng ngần ngại gì mà ôm lấy Minyoon, cái ôm như một người anh em và cô em gái. Jang Minyoon không còn gòng nữa mà nức nở hơn lúc nãy, áo Jungkook chắc đã ướt được một mảng.

Jeon Jungkook xoa nhẹ lưng trấn an, vỗ về như một đứa em bé, tình cảm cô đến đây là đủ rồi, cũng tốt, Jeon Jungkook chẳng muốn cô đi quá xa.

- Hãy sống thật tốt bên Mỹ nhé?

- V..vâng, em cảm ơn.

- Ừm, khi rảnh rỗi có thể về thăm anh, haha nhớ dẫn theo bạn trai nhé?

- Yaa! Anh Jungkook!!

- Được rồi được rồi, nín đi.

Jeon Jungkook quẹt đi nước mắt bên hai khóe mắt cô, cả hai vui vẻ hơn khi nãy, không khí trở nên vui vẻ hơn.

- Em về đây, anh về cẩn thận

- Ừm, tạm biệt em

- Dạ, tạm biệt, hạnh phúc nhá?

- Nhất định.

Cả hai cũng nhanh chống rời đi, Jeon Jungkook cũng chẳng mấy để ý, ngay một góc khuất không xa, Kim Taehyung đứng chứng kiến tất cả, hắn chết chân tại chỗ, gương mặt cũng chẳng hiểu gì, cũng không hiểu sao Jang Minyoon lại khóc, tại sao Jungkook lại ôm Minyoon như vậy, kể qua quẹt đi nước mắt cô, mọi như diễn ra khiến Kim Taehyung không tiếp thu kịp. Cuộn tròn tay thành nắm đấm, gương mặt lạnh băng sau đó cũng nhanh chống rời đi theo hướng khác.

.

.

(...)

Jeon Jungkook cũng nhanh chân đi ngay đến trường, bây giờ cũng đã ra chơi, hết tiết dạy của anh rồi, Jeon Jungkook nhanh chống lên lên lấy hồ sơ cần thiết, đi ngang qua dãy 12C đi vào lớp.

Cạch.

- Chiều nay chúng ta có tiết trái buổi nhé? 2 giờ 30

Jeon Jungkook nhìn lớp, đang giờ giải lao nên cũng không nhiều học sinh trong lớp, cũng may là có đàn em của hắn ở đây cùng một vài bạn khác.

- Các em báo lại với các bạn khác giúp thầy

- VÂNG THẦY!!

Anh để ý một hồi, chẳng thấy hắn đâu mà đàn em của hắn lại ngồi tụ họp ở đây, Jeon Jungkook nổi hứng tò mò, đi lại mấy đứa ở dưới.

- Các em

- Dạ thầy ?

- Kim Taehyung đâu? Hôm nay không đi học à

- Dạ có thầy

- Lúc sáng thầy không đi dạy cái anh Kim chạy đi tìm thầy rồi

- Nãy giờ bọn em gọi không bắt máy luôn

Nghe một tràn câu trả lời, nhìn cái điện thoại trước mặt chỉ toàn cuộc gọi, Jeon Jungkook cau mày cũng không hỏi gì thêm.

- Được rồi cảm ơn các em.

.

.

...

Thật ra hắn đi về nhà, cũng chả biết đi đâu, nhà hắn không có ai vào giờ này, bố hắn đang ở trường, mẹ hắn thì đã đi làm từ sớm, không ai la mắng hắn về việc trốn học cả..

Kim Taehyung ngồi lẳng lặng một góc ở phía giường, chai rượu đã được nốc hết nửa chai, gói thuốc vơi đi nhiều đáng kể.

Chiếc điện thoại sáng bừng reo lên rồi lại tắt, khoảng chừng mấy lần như thế, tiếng tin nhắn thì lại liên tục, Kim Taehyung chán chường, vụt phăng chiếc điện thoại ra cửa mặc cho bị bể.

- Mẹ kiếp!

- Chẳng lẽ tôi phải thua Jang Minyoon sao ?

- Tại sao Jungkook thầy lại ôm nó ?

Càng nghĩ càng tức, hắn điên tiết, hốc mắt hơi đỏ, Kim Taehyung khóc rồi, lần đầu tiên hắn khóc..hắn khóc vì Jeon Jungkook.

.

.

...

Jeon Jungkook bên này cũng chẳng ổn là bao, điện thoại tắt nguồn anh nhanh chóng cắm vào, mở nguồn sau đó nhìn hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi của Kim Taehyung.

- Asii, hỏng rồi!

______
Text

Jjk
Taehyung..
Tôi đây này
Nghe tôi nói không ?
Này!
Trò đang ở đâu đấy ?

Tút tút tút.

Tút tút.

Jjk
Taehyung à..

_____

Vẫn không một lời hồi âm khiến Jeon Jungkook lo thêm, nói chuyện với Jang Minyoon xong điện thoại tắt nguồn lúc nào cũng không hay. Bây giờ thì hay rồi? nhắn cả chục tin hắn vẫn không trả lời, gọi cũng không bắt máy, Kim Taehyung thật sự biết cách làm Jeon Jungkook lo lắng.

- Chết thật!!

.

.

(...)

Dạo này vào mùa vote rồi đó =))) tải app Choeaedol tích tim vote nha trùi, chắc tui sẽ bận, 1 tuần tui ko thể đăng chap all tuần luon đc đâu nên là khi nào thời gian rảnh tui sẽ đăng nha❤
Cùng nhau vote rồi cùng nhau chiến đi ạ💆‍♀️😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro