•31• Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng gặp anh chưa đủ, Kim Taehyung đến nhà anh lúc 5 giờ chiều, lúc này anh đang ngồi trong phòng chấm bài kiểm tra hôm kia của lớp, Kim Taehyung nhìn 8 đôi giấy trắng được khoanh tròn bằng mựt đỏ ghi số 0 điểm thì lại cảm thấy có lỗi.

- Thầy Jeon à

- Sao đấy ?

- Tôi chấm phụ cho

Lần lượt bài kiểm tra cũng đực chấm phân nữa, Kim Taehyung chỉ vừa ý kiến thì Jeon Jungkook đã dời bài lên chấm bài người khác, hắn để ý bài này là của Jang Minyoon.

- Ây da? Sao thầy lại chấm 9,5 điểm thế !!!

- Trò ý kiến cái gì? Em ấy làm tốt!

- Sao cơ? Thầy mới nói cái gì em ấy ?

Kim Taehyung lại nổi cơn ghen, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến Jeon Jungkook ngại ngùng hai tai ửng đỏ.

- T..tôi bảo trò ấy làm bài tốt

- Ừm ừm, thế chấm tiếp đi

- Yaa! Đừng nghịch lỗ tai tôi nữa!

Jeon Jungkook nhăn mặt, lại chuyển sang bài kế tiếp, lần này là bài của hắn.

Hắn chăm chú xem Jeon Jungkook chỉnh bài bằng mực đỏ, nhưng tay vẫn chọc chọc vào tai anh. lâu lâu chỉnh lại tóc xoa xoa nhẹ sau đó lại thơm thơm.

- Ơ ? Wê? S..sao tôi có 7 điểm vậy?

- Trò làm sai rồi

- Sao mà sai được cơ chứ ? Tôi tính đúng mà?

Jeon Jungkook gương mặt điềm tỉnh, xoay đầu lại phía hắn với ánh mắt cọc cằn.

- *chụt* tôi đã bảo rồi! Không có sai!

- Sao lúc nào trò cũng tự tiện hôn tôi thế hả ?

- Vì tôi thích thầy đó, thầy có thích tôi không ?

- Không!thích!

- Phải thích! Còn nữa, thầy phải chấm tôi hơn điểm của nhỏ Jang Minyoon

- Tôi chấm cho trò như thế là quá nương tay với trò rồi

- Vậy là thầy nương tay cho Jang Minyoon tận 9,5 điểm à?

Jeon Jungkook lười đoi co với hắn, xoay qua chăm chú sửa bài kiểm tra đang còn dang dở của Kim Taehyung.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook lơ đi, hắn cũng không chịu thua, ôm từ đằng sau, hai tay cố định ở eo nhấc nhẹ lên để Jeon Jungkook ngồi yên vị trong lòng mình.

- Kim Taehyung !!!

- Thầy có chấm cho tôi hơn điểm Jang Minyoon không ?

- Cho tôi cái lí do thiết phục

- Không có.

- Không có thì nín!

Kim Taehyung im bật, gương mặt trở nên phán đoán suy nghĩ, cắn nhẹ môi mỏng đắng đo.

Dời bài của Kim Taehyung sang chỗ khác, không đụng chạm gì đến bài của người khác, để ở hẳn một góc riêng biệt, Jeon Jungkook lại chấm bài tiếp theo.

- Ơ? Sao nó lại được 10 điểm!!

- Đừng có ý kiến, tôi để yên cho trò ôm tôi thế này là quá rồi!

-...

Kim Taehyung gương mặt khó coi khi bị mắng, đem gương mặt hậm hực úp vào cái lưng của người thầy giáo nọ, thở dài một hơi.

- Lại làm sao ?

- Chả sao, muốn hôn

-...

Jeon Jungkook im lặng không trả lời hắn, nhanh chống chấm 10 bài cuối cùng một cách nhanh chống. Riêng Kim Taehyung thì chẳng còn nháo nữa thay vào đó chỉ ngồi yên không nói tiếng nào.

.

.

Khoảng 20 phút sau Jeon Jungkook chấm bài cũng đã xong, anh còn chẳng dám động đậy, cái lưng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ qua lớp áo đều đều làm Jeon Jungkook hiểu ra được vấn đề gì.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, Jeon Jungkook từ từ thoát khỏi vòng tay lớn, xoay nhẹ người đưa tay đỡ lấy gương mặt đang ngủ gật.

- Taehyung

-...

- Kim Taehyung ?

Jeon Jungkook dí sát gương mặt lại gần hắn kiểm tra xem hắn có giả vờ không..

- *chụt* hừm, buồn ngủ quá đi mất..

-...!!!!

Nói xong liền tựa đầu vào tay anh như đã ngủ làm Jeon Jungkook tức muốn tát hắn một cái cho hả dạ.

- Trò ngồi dậy đàng hoàng cho tôi, còn không tôi buông tay cho té đấy

- Vâng, nghe đây!

Hắn ngồi ngay ngắn lại, gương mặt tỉnh bơ.

- Hôn không ?

- Dạ? Hửm?

Hắn kích động đến nổi phải ôm lấy anh một lần nữa, ngẩn đầu nhìn Jeon Jungkook đang ngại ngùng.

- Tôi không lập lại lần hai đâu

- Biết rồi mà~~

.

.

(...)

Ngày đầu tuần lại đến, hắn thì chăm học kèm chả nghỉ ngày nào, quan trọng là việc học của hắn tiến bộ cũng nhiều rồi, tuy chỉ mới 1 tháng trôi qua nhưng Kim Taehyung cũng cảm thấy không uổng phí thời gian.

Hắn còn phải thi tốt nghiệp, năm nay là năm cuối rồi nên cần phải cố gắng thật nhiều, gạt bỏ những gì trước đó hắn đã gây ra qua một bên trước đã, bây giờ chăm chú vào việc học.

Hôm qua Jungkook nói với hắn nếu như đợt thi học kì lần này hắn vào top..thì Jungkook sẽ làm người yêu hắn..thật sự hắn không nghe nhằm đâu.

12C

Cạch.

- Tụi bây chuẩn bị tâm lí đi nha

- Sao anh?

- Chuyện gì dạ?

- Dụ gì hot?

- Mới đầu tuần mà có drama rồi sao?

- ?

- ?

- ?

- Nói đi anh

- Chuẩn bị tinh thần bị phạt đi là vừa

- Ủa?

- Phạt gì cha? Mớ hả ?

- Khùng hả?

- Tụi bây đang chửi trên đầu tao hay gì?

-..

-..

-...

-..

- Thông báo cho tụi bây biết, điểm kiểm tra của tụi bây toàn 0!

- Có nên đánh anh Kim không ?

- Chơi hội đồng anh Kim là đáng rồi

- Rồi thông báo quá ha? Tụi tui đang vui vẻ mà thông báo cái tắt nắng

- Cái tật này đánh không oan đâu

- Anh Kim cân 6 ,7 thằng được đó bây

Hắn tuy vẫn ngồi nghe đàn em hắn nói nhưng gương mặt vẫn nghênh ngang, thằng nào dám đánh bước ra đây!

- Ê bây nhưng có một chuyện tao vẫn suy nghĩ không thôi

- Nói đi anh

- Bọn em nghe đây

- Ok

- Nói đi anh yêu

- Lẹ đi anh em nắng lắm rồiii!!!

- ???

- Tại sao trên đời này lại không cho môn toán là duy nhất? Tao thích toán

- Thích toán cái thích luôn người dạy toán ha gì

- Đu, Taehoon nói đúng!

- Nếu trên đời này chỉ có một mình toán thì mình anh học đó anh

- Nói chuyện vô tri

- Vậy là anh bị khờ rồi, thôi bây ơi đi đi đi

-...

Nói rồi tụi nó giải tán ra hết, còn chừa lại một Kim Taehyung ngơ ngác ra hình khẩu miệng, lần đầu tiên hắn bị đàn em hắn phũ vậy đấy!

- Cái bọn này!!

- Tao sai gì sao ?

- ANH KHÔNG SAI! BỌN EM ĐÚNG!

Jung Dani nói vọng qua, hết sức điềm tĩnh.

.

.

Đã 15 phút trôi qua vẫn chưa có giáo viên vào lớp dạy, Kim Taehyung đương nhiên biết là tiết đầu của thầy Jeon rồi nhưng hôm nay làm gì ở đâu chẳng thấy, nhắn tin cũng chưa xem, điện thoại cũng không bắt máy.

Cạch.

- Các em à, thầy Jeon bận công việc đột xuất nên tiết này các em nghỉ nhé, thầy ấy sẽ thông báo sau rồi sẽ bù lại, tạm biệt các em.

Thầy hiệu trưởng nói rồi đi ra, cả lớp ngồi hú hét không thôi, riêng Kim Taehyung thì chẳng thích chút nào.

- TỤI BÂY IM LẶNG HẾT CHƯA? CÓ TIN TAO CHO MỖI ĐỨA MỘT CÁI ĐẤM KHÔNG?

30 đứa..

-...

Gương mặt hắn bỗng trở nên cáu gắt, lo lắng, lại gọi diện.

Tút tút tút.

Tút tút tút.

- Mẹ kiếp!

Vội đi ra khỏi lớp, đám đàn em nhìn theo cũng tròn mắt, chuyện gì vội như thế.

Cạch.

*RẦM*

-...

.

.

(...)

Hãy vote cho người đẹp 💆‍♀️😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro