5.Kết thân và điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi không cần cậu lên tiếng. Taehyung nói tiếp với mẹ Jeon.

"Dạ cô ơi. Nếu không có chuyện gì nữa con cúp máy nhé! Cô đừng lo cho Jungkook nữa, con sẽ dẫn cậu ấy đi ăn những món ngon. Với lại, cô cũng lo cho sức khỏe mình nhé!"

Kim Taehyung không biết từ khi nào mà lo lắng cho phụ huynh người khác như vậy. Mà bản thân cũng chả biết, đang có một 'con thỏ' cơ bắp đang đứng bên cạnh mình, muốn đấm Taehyung vài phát cho đã tay. Có thân lắm đâu mà lo với chả lắng. Cái tên lợi dụng, vì một buổi ăn với cậu mà nói lời dịu dàng với mẹ Jeon thế đấy.

"Mẹ cậu tắt máy rồi nè. Với lại mẹ Jeon còn nói có gì rảnh lại nhà bà ăn cơm, mà chúng ta cũng coi như là biết nhau rồi, Jungkook cậu cứ tự nhiên đi. Dù sau cũng sẽ ngồi chung, thì chắc chắn phải thân rồi. Nên cậu tập làm quen là vừa, mà còn nữa tôi cũng sẽ kết thân với Suga và Jimin. Nên cậu có ý kiến gì thì nói nhé!"

Kim Taehyung dùng những lời lẽ tôn trọng cậu. Dù gì Taehyung từ đầu đến cuối đều giúp Jungkook lo cho cậu. Ngại gì mà không kết thân, với lại cậu ấy học cũng rất giỏi và cậu cũng vậy. Nếu người ngoài nhìn vào, thì cũng chỉ là bạn bè cùng tiến. Chắc cậu ấy, sẽ không ngại mà nhừng vị trí học sinh giỏi đầu bảng cho mình nhỉ?

"Quên biết nhau là chuyện bình thường. Nhưng tôi có một điều kiện, nhừng vị trí hạng nhất cho tôi đi. Tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ này."

Cậu biết chứ. Dù gì cũng sẽ vào trường điểm và sẽ có rất nhiều đối thủ để cạnh tranh. Taehyung cũng không ngoại lệ. Nếu có thể thì dao kèo như vậy, để có vị trí hạng nhất để dành hạnh mục học bổng. Cậu cũng sẽ phấn đấu để có thể xứng đáng đứng vị trí mà ai cũng muốn mình là người nắm giữ.

Taehyung trầm mặt một chút. Và suy nghĩ rằng: "Cái tên này thông minh đấy, điều kiện ít có ác. Cậu ấy có biết là vị trí hạng nhất nó nặng nề đến mức nào không? Haizzz"

"Thôi được. Nhưng cậu phải hứa với tôi 2 điều." Cũng suy nghĩ rồi Taehyung mới dám đồng ý với cậu, nhưng phải có điều kiện thì anh mới yên tâm để nhừng vị trí đắt đỏ đó cho Jungkook chứ.

"Điều gì? Nếu có thể, tôi hứa sẽ thực hiện được."

"Hứa với Kim Taehyung tôi đây. Cậu sẽ ở bên tôi, khi tôi cần được không?"

Bầu trời vẫn như thế, không khí cũng dễ chịu khi về trưa. Nhưng bây giờ giữa cậu và Kim Taehyung xen lẫn giữa sự khó xử và cảm giác đơn coi lạc lõng mà đối phương dành cho mình. Nếu người ngoài nhìn vào hai con người đang nói chuyện với nhau, về việc tranh hạng này. Chỉ suy nghĩ họ quá trẻ con. Dù gì cả hai cũng 16 tuổi rồi, sau lại đặt ra những điều kiện như thế. Bức tranh tâm cảnh này chừng nào mới kết thúc đây. Họ bình lặng như thế, nhìn nhau như thế cũng là sự thật. Dù xung quanh họ là những dòng người ồn ạt, cuồn cuộn theo năm tháng...

Câu hỏi cũng như điệu kiện của Taehyung e đã làm cậu hiểu lầm rồi đấy.

"Chuyện này tôi không chắc..." Jungkook ấp úng cũng phải. Cậu cũng đâu rảnh, lúc nào cũng đến bên cậu ấy.

Kim Taehyung nhìn cậu một lát rồi bật cười.

"Này Jungkook! cậu quan trọng quá vấn đề rồi đấy, tôi bảo vậy là vậy à. Thôi chuyện đó để sau đi. Let go, tôi dắt cậu đi ăn."

Kim Taehyung chỉ đơn thuần muốn cậu biết chút tâm tư. Nhưng cái tên này chậm tiêu chết đi được. Có một chút như vậy cũng không hiểu ý người ta. Ngày tháng còn dài, dạy dỗ từ từ cũng được.

Cậu chưa kịp hiểu được hết câu nói của Kim Taehyung. Đã bị cậu ấy ôm cổ kéo đi rồi. Haizzz, sao hôm nay cứ bị người khác điều khiển ấy nhờ. Cậu tức tối trong lòng mà cũng chả nói được gì.

Thân hình cao lớn đấy, cứ thế kéo cậu đi vô quán cơm trưa. Kim Taehyung bên tay trái ôm đầu cậu, tay phải thì chỉ vào menu. Cậu vất vả một hồi mới thoát khỏi được.

Cậu ấy khi thấy cậu từ tay mình chật vật mới thoát ra được. Cứ như, thân hình cậu trở nên nhỏ bé rồi trở thành thỏ nhỏ cố thoát ra lòng người thương. Hai người bằng tuổi mà như Taehyung lớn hơn cậu vài chục tuổi không bằng.

Jungkook chỉnh quần áo một chút, rồi ngồi xuống ghế quán cơm trưa truyền thống. Cậu rất thích ăn cơm trưa Hàn đậm mùi quê hương đất mình. Vừa ngon vừa thơm không chất độc hại, thì ngại gì không ăn.

"Taehyung, ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn hỏi?"

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy, Taehyung cậu nói là hai điều kiện mà. Điều kiện đầu tiên coi như tôi chưa nghe đi. Vậy còn điều kiện thứ hai là gì?" Cậu cũng có thắc mắc chứ bộ. Đã bảo là nhừng cho cậu nắm giữ hạng nhất đi. Gật đầu cái là xong mà. Dài dòng, bày đặt điều kiện này điều kiện nọ.

"Chừng nào cậu làm được điều kiện thứ nhất được đi. Rồi tôi nói điều kiện thứ hai cho nghe." Taehyung cũng đâu phải dạng vừa. Cái này gọi là gì ta? Có lửa rồi mới có khói nhá Jungkook.

Cậu ấy mới nói xong thì cơm trưa cũng đã đưa lên. Cậu đang cố nén tức giận trong mình đấy. Nếu không có người đưa cơm lên bây giờ, thì cậu đã đánh yêu Taehyung vài phát rồi. Mặt cậu trù ụ. Ăn cơm trưa luôn, không để ý tên mặt hổ lạnh lùng kia nữa. Cậu chỉ quan tâm đồ ăn của mình thôi.

Kim Taehyung cũng biết mình làm cậu giận. Nhưng anh vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, đi mua cho cậu sữa chuối.
(Giải thích xíu: sao anh TaeTae nhà ta lại biết Jungkook thích uống sữa chuối. Do là ốp lưng đt của cậu toàn sữa and chuối. Là dị đó hehe, buộc hiểu nha :>)

Do là đang ăn nên cậu không quan tâm bên ngoài hoặc cạnh mình có chuyện gì. Kể cả Taehyung đi cậu cũng không để ý. Vì cậu không có thoái quen nói chuyện hay phân tâm lúc ăn.

Được một lúc thì Taehyung quay lại trên tay là ba chai sữa chuối. Anh đặt hai chai bên cạnh chỗ cậu. Còn bản thân chỉ lấy một chai để uống. Cậu cũng đã ăn rất ngon miệng, nhưng còn hơi hơi đói. Đang lao miệng bằng khăn giấy, cậu lại nhìn thấy hai chai sữa chuối được đặt ngay ngắn trước mắt. Định hỏi người trước mặt thì anh cũng lên tiếng trước: "Tôi mua cho cậu đấy. Uống thêm đi, nếu còn chưa no."

Ây dô sau biết hay vậy. Taehyung làm cậu nổi hết da gà đây này. Vừa biết mình thích sữa chuối, vừa biết mình định sẽ hỏi vấn đề này. Cậu ấy là nhà tiên tri đấy à, không không chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Uống xong hai chai sữa chuối ngon lành. Jungkook chu chu miệng hài lòng, cậu sẽ đợi Taehyung cùng về nên ngồi bấm điện thoại một lát. Thấy người trước mặt im lặng lâu lắm rồi. Không lên tiếng câu nào, từ lúc nói hai chai sữa mua cho cậu.

Cậu ngước nhìn người 'bạn trai' trước mặt. Và nhìn hình ảnh xung quanh. Mà thầm nghĩa: "Ủa khác gì buổi hẹn hò đâu chứ?"

Suy nghĩ đi cũng phải suy nghĩ lại, chắc có lẽ do cậu nghĩ hơi thái quá. Không đời nào như vậy được. Chỉ là một buổi ăn trưa bình thường. Đúng vậy đúng vậy.

Jungkook trấn an lại tinh thần mình một xíu, hít thở đều đều hơn. Rồi nhìn người trước mặt gần ăn xong. Hai người ăn trưa vào lúc 12:54. Giữa trưa nên cậu cũng khá là buồn ngủ. Ngồi ngáp hồi lâu thì Taehyung mới ăn xong.

"Tôi ăn xong rồi nè. Giờ mình đi đâu Jungkook..ờ..." Taehyung chưa nói hết câu, cậu lăng ra ngủ mất tiêu. Ôi giồi ôi, giữa quán cơm trưa lớn này mà Jungkook có thể ngủ khò khò được hả. Không sợ mất hình tượng người con trai đẹp đến hoàn hảo sao.

Nói rồi Taehyung biết làm gì ngoài bế cậu trên vai đi về đâu.
Do là cơ thể bị nhấc bổng lên. Nên Jungkook có vẻ mơ hồ thức giấc. Mà mắt cậu cũng không mở lên được. Chỉ dựa vào lỗ tai phải của Taehyung và nói:

"Ủa lúc nãy trả tiền chưa vậy. Kim Taehyung mặt hổ kia. Hừ hừ."
Jungkook vừa ngái ngủ nhưng không quên hỏi cậu ấy về vụ tiền bạc. Cậu cũng như bao người, đi ăn phải trả tiền không cần người khác trả hộ khi không có sự cho phép của bản thân.

Đang cõng cậu, thì lại hỏi anh như vậy. Có khác nào là xem thường Taehyung đây không có khí chất của một người con trai, trả hộ cho người mình thương. (Dá 'nhẹ' nè)
______________Hết tập 5_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro