4.Bất ngờ biến mất rồi xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây dô cuối cùng cũng xong rồi."
Sau một hồi dặn đầu bứt tóc với trận đấu này, Jungkook cũng vỡ òa ra vì đã thắng một cách ngoạn mục. Và nhờ sự giúp đỡ đầy tận tình của Taehyung, bên nhóm cậu cũng đã giành được chiến thắng.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Taehyung." Jungkook dùng một giọng nói nhẹ nhàng đến người đã giúp mình chiến thắng.

Taehyung chỉ gật đầu một cái. Rồi đưa cho cậu bánh sandwich kẹp nhiều thịt. Cậu cũng đứng hình vài giây rồi mới hiểu được; 'Taehyung là em họ của Jin hyung' Không ngờ lại có một sự trùng hợp đến vô lí như vậy.

...

Bất thình lình thì Jimin lại có vài lời muốn hỏi cậu: "Nè Jungkook, sao làm quen với người ta nhanh vậy. Tao còn chưa chào với Kim Taehyung được câu nào. Mà mày đã thân hơn mức bạn bè như vậy. Có quá là nhanh không đấy?"

Câu hỏi của Jimin chắc chắn là có ẩn ý giữ quan hệ của cậu và Kim Taehyung. Câu cũng chả quan tâm gì mấy, chỉ nói rằng:

"Mày mới là người hơi quá đó. Tao với Taehyung chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hiểu chưa(?) Với lại việc làm quen với nhau cũng là chuyện đương nhiên, tao với Taehyung là bạn cùng bàn mà. Không phải sao."

Jimin đa phần lạnh nhạt, đa phần khó tinh đáp: "Ờ ờ, thì là 'bạn bè bình thường' được chưa?"

Jungkook mặc kệ Jimin nghĩ gì về mình và Taehyung cậu chỉ chăm chú ăn bánh mì sandwich kẹp nhiều thịt. Và thầm nghĩ trong lòng; " Ngon bá chạy luôn. Đúng là bánh mì sandwich kẹp nhiều thịt có khác."

Sau một hồi, cậu cũng đã 'quét sạch' bánh mì sandwich. Với cái bụng no căm, cậu chỉ ước rằng mình có thể ngủ trên chiếc giường ấm áp của bản thân ngây bây giờ mà thôi.

Lúc nãy, khi đưa cho cậu bánh mì sandwich. Thì Kim Taehyung cũng đã nói cậu ấy cần đi vệ sinh một lát. Nhưng cậu đã ăn xong bữa sáng thì lại không thấy đâu. Muốn đi đâu cũng phải nói cậu một tiếng chứ. Hay là có chuyện gì rồi, cậu trầm ngâm một xíu thì lại nói với Jimin rằng:

"Này Jimin, tao vô nhà vệ sinh một lát. À mà tao có chuyện muốn nhờ nè người anh em chí cốt." Có điềm có điềm này lần nào cũng bị Jimin bắt bài à nha. Jimin mạnh miệng đáp: "Định nhờ tao trả tiền chơi game dùm mày à. Ờ ờ cũng được, coi như nhờ mày và Kim Taehyung giúp tao có 'chân sai vặt'. (Nói dị thôi chứ Jimin hiền khô à không có kêu người khác làm điều mình muốn đâu 🥺 Đừng hiểu lầm Jimin deth của tui)

"Cảm ơn nha. Lần sau có chơi game tiếp cứ để tao trả tiền. Vậy nhá!"

Nói rồi cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh tìm Taehyung. Nhưng mới vừa vô thì lại không thấy ai trong đây cả. Hôm nay thứ 7 mà lúc sáng rất ít khách đến quán net nhà Jin. Buổi tối mới là giờ hành chính của các game thủ. Cậu đi ra chỗ mà Jimin đang đứng chờ mình.

"Úi sao ra nhanh dị. Mà thôi tao có chuyện này cần nói với mày nè. Hình như có người trả tiền cho hai đứa mình rồi."

"Ủa ai tốt vậy?" Vẻ mặt cậu rất bất ngờ, nhưng có chút biết là ai.
Jin hyung từ chỗ thu ngân nhìn chăm chú vào màng hình mái tính và nói: " Haizz...Taehyung chứ ai nữa. Với lại em và nó là bạn bè của nhau. Sau còn chưa kết bạn face nhắn tin nữa. Bắt anh đây như cái lá thơ dị á hả?"

"Ủa cậu ấy có gì muốn nói với em hả?" Cậu tiếp câu của Jin hyung.

"Ừm. Taehyung nhắn với anh rằng bảo em về nhà trước đi với lại lần sau phải để lại một cái hẹn. Để đền đáp vụ thắng trận gì đó. Vì nó có việc gia đình cần bận tâm."

Nói đến đây thì Jin hyung có vẻ khó để mở lời tiếp. Jimin hiểu ra được điều gì đó.
Liền lên tiếng đáp: "Dạ dạ, nãy giờ tụi em ở lại hơi lâu rồi, thôi thì anh cứ quản tiệm đi ạ. Tụi em xin phép đi trước."

Nói rồi Jimin không để Jungkook lên tiếng nắm lấy áo khoác của cậu kéo ra ngoài. Chỉ để cậu ú ớ vài ba câu, rồi vẫy tay chào tạm biệt Jin hyung.

Vừa bước ra khỏi cửa thì Jungkook liền nổi cáo lên.

"Cái gì từ từ rồi nói. Mắc gì lôi lôi kéo kéo. Tao còn muốn nói chuyện với Jin hyung mà."

"Nói mày ngốc quả không sai mà, tại sao tao có thể làm bạn với mày vậy nè huhu. Thôi thôi tao bận tí việc với Suga, mày làm gì kệ mày tao đi trước nhá. Bye bye =)))" ai ngu đâu ở lại nghe cằm nhằn. Jimin nhìn vào đồng hồ trong điện thoại thấy có hẹn cùng Suga, để mua ít đồ cho em gái cậu ấy. Nên Jimin cũng đành bỏ Jungkook tại đó luôn, dù gì nhà cậu kế bên kìa.

"À mà nhớ nghe lời Jin hyung kết bạn face với Taehyung đi. Lúc nãy, anh cũng bảo rồi đấy. Đừng để Jin hyung phải làm lá thư nhá. Phiền anh lắm đấy." Trước khi đi thì Jimin cũng đã dặn cậu như vậy, mà cậu nghe lổ tai bên trái chạy qua lỗ tai bên phải rồi còn đâu.

Mà cậu cũng nên về rồi nhỉ. Từ lúc 7h có hẹn với Jimin xong giờ này cũng đã 9h30. Cậu lúc nãy có ý ở lại ăn trưa cùng Jin hyung lại bị Taehyung kêu về. Ủa mà sao quan tâm dữ vậy. Mà thôi cái tên Jimin đáng trách kia lại bỏ rơi mình đúng là tức thiệt chớ. Có lẽ nó đang trả thù mình, vì mình trễ hẹn. Thật là, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mình là người bị bỏ rơi.

Cậu cứ đứng trước cổng quán net nhà Jin hyung mà buồn tủi. Nếu có ai ở đây với mình thì tốt biết mấy. Cậu ghét nhất là cái cảm giác, nhìn người khác đi đi lại lại cười cười nói nói mà bản thân chỉ có một mình. Nó cô đơn lắm luôn.

Đang trầm tư không muốn vô nhà dù nó kế bên thì điện thoại từ trong túi cậu reo lên. Dòng chữ 'Mẫu hậu' hiện rành rành trước mắt. Cậu nhanh chóng bắt máy, và tạm gát lại tủi thân. Nghe điện thoại của mẹ với nụ cười trên khéo môi mộng nước ấy.

"Dạ alo mẹ, có chuyện gì gọi cho con vậy ạ?"

"Mẹ không được gọi con lúc không có chuyện được à. Mà thôi, mẹ định hỏi con ăn gì chưa thôi."
Mẹ Jeon chỉ có ý hỏi thăm thôi.

"Dạ lúc nãy con có ăn bánh mì sandwich."

"Nhớ chừng nào đói, cứ đến quán cơm của dì Chan ăn nha. Mẹ giờ này vẫn chưa tan làm, không nấu cho con ăn được. Phải nhớ ăn đúng giờ đúng giấc, không được bỏ bữa nghe chưa hả?" Mẹ Jeon lo lắng cho cậu từng câu từng chữ đến mức Jungkook muốn được ôm mẹ vào lòng cả ngày. Nếu có thể...

"Dạ con biết rồi ạ. Mẹ cũng nhớ ăn trưa nha." Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng vâng lời với mẹ, không biết nói gì thêm.

Từ đâu, Taehyung lấy điện thoại của cậu đang nghe. Mà dõng dạc trả lời mẹ Jeon rằng: "Dạ, con Taehyung bạn của Kookie đây ạ. Con sẽ dẫn bạn đi ăn nên cô không cần lo lắng đâu ạ."

Cậu bất ngờ đến mức xấu hổ. Sau một người con trai có thể gọi mình là 'Kookie'. Với lại lúc nãy Jin hyung cũng nói Taehyung có việc gia đình mà, đâu ra ở đây vậy. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu, Jungkook muốn phát điên lên vì Taehyung, anh thì chỉ nhẹ nhàng dùng tông giọng trầm ấm của bản thân mà sát vào lỗ tai Jungkook và nói rằng:

"Nhớ lại đi. Cậu còn nợ tôi một buổi ăn, với tiền chơi game đấy. Cứ để tôi nói chuyện với mẹ Jeon." Giọng điệu thách thức cậu, cái con người chết tiệt này. Sớ đẹp trai nên bỏ qua cho. ( Thỏ nhà ta cũng thừa nhận Kim Taehyung quá đẹp traiii)
______________Hết tập 4_____________
Người dân ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Nên cứ từ từ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro