zweite: lẻ loi không phải chuyện của riêng chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook đẩy nhẹ cánh cửa hiệu sách lần nữa vào chiều hôm sau thay vì mỗi sáng như cách cậu vẫn luôn. cậu bận cả sáng nay chỉ để vệ sinh lại cái phòng ngủ đã lâu không được dọn dẹp, bởi lẽ trông nó vẫn còn sạch sẽ và gọn gàng quá, nhưng jungkook lại vô tình vuốt phải một mớ bụi mờ bên cạnh khung cửa sổ và điều đó khiến cậu phải bắt tay vào thu xếp lại cả căn phòng.

rất lâu rồi cậu không đến hiệu sách vào buổi chiều, thông thường bác kim sẽ chẳng có ở hiệu sách vào lúc này, bác thường bận ra vườn hoa để tỉa tót cho mấy cô hoa hồng điệu đà đến chảy mật. nhưng bởi cái cuốn sách "những vì tinh tú lẻ loi" ấy vẫn không thôi khiến cậu nghĩ suy, vả lại cậu vừa nhận ra một điều gì đó hay lắm, cậu muốn chia sẻ nó để vơi bớt đi nỗi phấn khích chảy tràn trong mạch máu.

và như dự đoán, bác kim chẳng có ở hiệu sách, nhưng cậu sẽ cảm thấy rất bình thường nếu không có anh chàng đẹp trai đang đứng trong quầy kia thay cho ông bác quý hóa của cậu.

jeon jungkook giật mình, đôi mắt tròn của cậu mở to, trông cứ hệt như con nai trong mấy bộ phim mà nhóc kang hàng xóm hay xem vào mỗi buổi tối, điều đó khiến anh chàng kia mỉm cười.

ồ, anh ta đẹp trai quá. nếu edward trong quyển "chạng vạng" có bước ra đời thật thì hẳn đây sẽ là dáng hình của anh ta: đẹp trai, cao ráo và thu hút làm sao.

anh ta mở lời chào trước, "chào em! em có việc gì ư?"

jeon jungkook hơi bần thần. cậu thích cái đẹp, ai lại chẳng thích những thứ đẹp đẽ cơ chứ? mà anh chàng trước mặt cậu ngoài khuôn mặt ra thì giọng nói trầm ấm cũng rất đẹp nữa. cậu lắp bắp, "ồ... ừm... em nghĩ là em đến để... trả lại quyển sách mà em đã mượn."

ôi thôi, thế là cái sự mong mỏi không nói lắp trước mặt kim taehyung ngày hôm qua jeon jungkook vừa nghĩ tới đã thất bại rồi, đã thế còn thất bại trong trạng thái cậu chẳng hề hay biết anh chàng đẹp trai đứng trước mặt cậu là kim taehyung - cậu con thứ của bác kim hiệu sách nữa chứ.

anh hỏi, "em trả sách ư? em đã mượn cuốn sách nào thế?"

jeon jungkook giương đôi mắt nhìn anh, chớp chớp, "em đã mượn cuốn 'những vì tinh tú lẻ loi', cái cuốn được bác kim giấu kĩ trong cái kẹt ở gần khu cửa sổ đứng ấy."

kim taehyung hơi ngạc nhiên. anh hỏi, "thế, em có thích quyển đấy không?"

jeon jungkook gật đầu tắp lự, hễ cứ nhắc đến sách là cậu hứng thú ngay, "em nghĩ nó rất hay, ừm... mấy cái suy nghĩ của em về quyển sách này mặc dù không giống bác kim lắm, nhưng ít ra em thấy nó ổn để chia sẻ cùng người khác. nếu anh đang lựa một quyển sách, em gợi ý cho anh quyển này."

kim taehyung cười, "cảm ơn em, anh đã đọc qua nó một lần, anh đoán bây giờ đọc lại cũng là sự lựa chọn không tệ."

"..."

khoan đã nào, bác kim nói rằng cậu là người đầu tiên mượn cuốn sách này cơ mà, ngoài bác ấy và anh namjoon mà jungkook đã biết mặt ra, thì chỉ có một người đọc quyển ấy rồi mà thôi.

"anh là kim taehyung ư? em nghe bác kim nói rằng cái quyển ấy kén người đọc kinh khủng, chỉ mới có hai đứa con trai của bác ấy và em đọc thôi.", giọng cậu dè dặt.

kim taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoảng cách gần đến nỗi ánh nắng hắt từ ngoài vào cũng chỉ chen được vài tia ở chính giữa họ.

anh gần, trong một cánh tay, và đôi mắt anh sáng lên, "ồ, em biết anh ư? anh đã nghĩ rằng cả khu phố này chẳng ai nhớ được khuôn mặt của anh bởi anh đi du học lâu quá, ở một nơi nào đó khá xa mà có khả năng là chẳng người nào ở đây có họ hàng thân thích gì nơi đấy cả."

jeon jungkook phấn khích hẳn lên, hệt như khi mà cậu gặp được một ai đó thân quen lâu ngày gặp lại, "ôi! bác kim đã bảo em đi gặp anh, bởi vì suy nghĩ của em và anh về quyển sách này giống nhau lắm! em đã nên nghĩ ngay đến việc anh là kim taehyung từ khi em bước vào đây mới phải. bởi anh trông rất giống với trí tưởng tượng của em. ý em là, hơn cả thế nữa."

kim taehyung nhìn cậu, lại nở một nụ cười, anh cũng đang rất hứng thú đây. cha anh lúc nào cũng ngắt ngứ bảo rằng mấy cái suy nghĩ của anh về "những vì tinh tú lẻ loi" thật lạ quá, sẽ chẳng ai nghĩ giống anh đâu. chắc là cha đã gặp cậu trai này nên mới kêu cậu gặp anh, dù sao trong bốn người đọc, ít nhất có hai người suy nghĩ về cùng một điều và việc đó thật tuyệt vời làm sao.

"em tên gì?"

"em tên jeon jungkook."

kim taehyung mỉm cười, chìa tay ra, "chào em, rất vui được làm quen, anh tên kim taehyung. em có muốn một ly sữa dâu không?"

_

cả buổi chiều hôm đó, kim taehyung đã nghiêm túc lắng nghe tất thảy những suy nghĩ của jeon jungkook về quyển sách. anh chợt nhận ra cậu trai này có khả năng diễn đạt ngôn từ tốt hơn anh nhiều, ít nhất là mọi thứ anh suy nghĩ đều đã được cậu trình bày qua một thể trong khi anh còn chẳng biết phải nói ra sao cho cậu hiểu.

và cậu đã hiểu được suy nghĩ của anh, một cách trọn vẹn. cậu đã đồng ý với anh về việc những vì tinh tú có thể thắp sáng cho chính nó bởi điều đó là tất yếu đối với những ngôi sao. chúng cũng đã nỗ lực để thắp sáng đấy thôi, mặc cho có thiêu rụi chính mình. chúng chẳng muốn làm những hòn đá to lớn vô dụng trôi lơ lửng trong không gian mà không một ai nhìn thấy. suy nghĩ của họ khác với bác kim ở chỗ, họ nghĩ rằng những ngôi sao sống cho chính mình và chính điều đó đã tạo nên ảnh hưởng lớn lên dải ngân hà, trong khi đó bác kim lại nghĩ rằng những vì sao vẫn luôn không ngừng cố gắng vì cả một dải ngân hà.

nghe có vẻ giống nhau đúng không, nhưng thật ra nó khác. đặc biệt khác ở cái xuất phát điểm ấy, một bên lấy "bản ngã" làm tiền đề, bên còn lại lấy "bản thân".

"nhưng em biết đó, chuyện lẻ loi không chỉ là chuyện của những ngôi sao. chúng ta cũng lẻ loi đó chẳng phải ư?", kim taehyung nói, "trên dãy phố dài của prague, dưới cái bầu trời đêm với hàng tỉ tỉ những ngôi sao mà ta hay gọi là bạn, ta vẫn sẽ cô đơn mà thôi, hoặc ít nhất là anh có cảm giác như thế."

jeon jungkook ngẩng đầu nhìn anh, cậu chợt thấy có lẽ rằng kim taehyung cũng có rất nhiều góc khuất trong tâm hồn mà anh chẳng tài nào giãi bày ra hết được, và thế là anh chọn đặt mình vào những ngôi sao để cảm nhận chính mình. điều đó thật là nguy hiểm làm sao, bởi anh cũng sẽ nhận ra mình lẻ loi thế nào qua những ngôi sao, tự nhìn nhận mình trong sự tiêu cực nhất nếu đó vô tình là suy nghĩ của anh về chúng.

"ai cũng lẻ loi mà, em biết. nhưng ít nhất là những con người lẻ loi sẽ tìm thấy nhau, còn những ngôi sao thì không. nếu tất cả những ngôi sao đều tìm thấy nhau, và chúng muốn trao nhau một cái ôm chẳng hạn, thì chẳng phải vũ trụ sẽ vỡ tung ra bởi những vụ nổ sao?"

jeon jungkook quơ quào tay chân như thể những diễn viên hài kịch, cậu đang cố gắng lắm để đuổi hết mấy cái suy nghĩ tiêu cực kia của kim taehyung bay đi bằng cách tích cực hóa mấy cái điều nghe hơi chán chường một chút.

kim taehyung nhìn cậu rồi bật cười, "em nói phải."

jeon jungkook ngồi xuống ôm ly sữa dâu hớp một hơi, "cho nên anh không cần phải quá suy nghĩ về việc lẻ loi của mình, đừng để mình thấy mình lẻ loi thì anh sẽ chẳng lẻ loi nữa."

kim taehyung nhìn cậu, giọng anh đặc quánh cái điệu trêu ghẹo, "vậy em nói cho anh nghe một vài biện pháp đi, vì anh đã lẻ loi trong suy nghĩ của mình quá lâu rồi và có lẽ nếu em để anh tự tìm ra cách thì anh thà chấp nhận lẻ loi tiếp còn hơn. chúng tốn nhiều thời gian quá."

cậu đã nói với anh những gì sau câu hỏi ấy nhỉ?

có lẽ cậu đã nói những câu thật hay, bởi vì sau đó kim taehyung đã bật cười. anh trông rất vui vẻ, sự vui vẻ đó của anh còn lây sang cả cậu nữa, nụ cười của anh khiến cậu đỏ mặt và vui theo. đỏ mặt không phải vì ngại đâu, mà là do cậu hứng thú quá đỗi với anh. kim taehyung có những suy nghĩ y hệt cậu và cậu đang ở đây để cho anh lời khuyên, hệt như là cậu đang khuyên nhủ chính mình luôn vậy.

"em đáng yêu quá jungkook!", anh cười đến nỗi ứa nước mắt, "anh sẽ rất vui nếu em ghé sang đây thường xuyên vào những buổi chiều, khi hiệu sách này không còn khách hàng nào vào mua nước nữa. buổi sáng có lẽ anh sẽ không ở đây đâu, anh sẽ ở vườn dâu nhà bà park để phụ park jimin thu hoạch mấy trái dâu hoặc sang nhà jung hoseok để uống một tí trà, em có thể tìm anh nếu em muốn thế."

hai mắt to tròn của jeon jungkook sáng rỡ, "tất nhiên rồi."

họ đã trò chuyện cho đến tận khi hoàng hôn lên, và kim taehyung, dù muốn dù không vẫn phải tiễn cậu ra về.

"taehyung.", cậu khẽ gọi khi đứng trước cửa hiệu sách, "ừ thì... em nghĩ rằng sao đêm nay sẽ rất đẹp, anh hãy ngắm chúng trước khi đi ngủ nhé."

kim taehyung mỉm cười nhẹ nhàng và đầy trìu mến, "anh sẽ. cảm ơn em. tối tốt lành nhé jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro