zuerst: những vì tinh tú lẻ loi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống bụi dây thường xuân bám trên cánh cửa gỗ xinh đẹp của căn nhà nhỏ nơi góc phố. chúng len lỏi đáp lên từng quyển sách ố vàng nhưng vẫn nồng nàn mùi giấy được đặt ngay ngắn bên khung cửa sổ trong phòng ngủ, dùng cách dịu dàng nhất đánh thức cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ vẫn đương say giấc nồng.

cậu uể oải ngồi dậy, bước ra khỏi ổ chăn ấm cúng còn vương mùi xả vải. có phải chăng là cậu bận rộn lắm, bởi từ lúc thức dậy đến bây giờ đôi chân cậu chẳng khi nào nghỉ ngơi cả. khuôn miệng nhỏ nhắn còn đang bận gặm mẩu bánh sandwich nhạt nhẽo mà tay cậu thì đã ghi chép không ngừng.

ồ, cậu viết gì thế kia? đó có phải là những tựa sách ở hiệu sách cũ mà hôm nay cậu định đọc không?

chắc là thế rồi, bởi cậu đang chuẩn bị một chiếc túi vải nhỏ màu nâu sữa - cái mà cậu hay dùng khi đi mượn sách ở chỗ bác kim - và dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà.

"cậu jungkook, chào buổi sáng.", ông cụ đang đứng ngay cây cầu nhỏ trước nhà mỉm cười nhìn cậu, "cậu lại đi hiệu sách ư?"

"vâng thưa ông jung, chào buổi sáng. cho cháu hỏi là cậu hoseok đã dậy chưa ạ?"

ông cụ tiến về phía cậu, ông còn khỏe mạnh lắm dù thân hình đã hơi lợm khợm rồi.

"cậu hỏi con trai tôi à? thằng nhóc còn đang ngủ, có lẽ chốc nữa khi mấy con chim sẻ gọi ầm ĩ cả lên thì mới chịu dậy. cậu có chuyện gì sao?"

jeon jungkook lắc đầu, "không ạ, cháu chỉ hỏi cậu hoseok dậy chưa, thế thôi. cháu định rủ cậu ấy đến hiệu sách nếu cậu ấy đã tỉnh."

"không đâu. vào tờ mờ sớm thế này, ngoại trừ những người lớn tuổi khó mà say giấc quá lâu như tôi và ông kim hiệu sách thì chỉ có cậu, chàng trai trẻ duy nhất, dậy và làm việc vào giờ này thôi."

jungkook cười, "vâng, ông nói phải. có lẽ cháu chẳng ngủ được lâu như các người trẻ khác, người ta bảo giấc ngủ là giấc vàng, họ đang tận hưởng trong mớ vàng của họ thôi, cháu ghen tị vì thế."

ông cụ bật cười khùng khục, nom vui vẻ lắm bởi câu nói của cậu. quả là một cậu nhóc đáng mến và biết nói chuyện.

"thôi chào ông, cháu đi trước."

"ừ cậu đi đi. không chừng ông kim hiệu sách còn đang chờ cậu."

jeon jungkook tạm biệt ông cụ, đạp chiếc xe đạp màu be lên cây cầu cong cong, đi qua khu vườn trồng dâu rộng lớn của bà park, qua cả một con suối trong vắt lóng lánh mới nhìn thấy cái biển hiệu bám đầy dây hoa của bác kim.

cái hiệu sách này có từ bao giờ ấy nhỉ? cậu chẳng rõ nữa, chỉ thấy nó cũ và hoa dại thì mọc um tùm lên cả. mấy người trẻ như cậu ít khi đến đây lắm, họ toàn đi đến cái hiệu sách to lớn như cái sân đá bóng mới xây ở trung tâm thành phố thôi. hầu hết bọn họ nhớ đến nơi này vì mấy ly nước ngon tuyệt của bác kim, nhưng mà jeon jungkook thì cảm thấy khá vô lí khi người ta đến hiệu sách chỉ để uống nước, thay vì đọc sách và tìm ra cả một mớ ấn bản đầu tiên của các tác phẩm kinh điển ở đây.

jeon jungkook không hiểu tại sao, nhưng có vẻ cậu khá là chậm nhiệt với mấy thứ bắt mắt và mới mẻ, như cái hiệu sách to ở trung tâm thành phố kia chẳng hạn. phải chăng là do tuổi thơ cậu không mấy có thiện cảm với những thứ vượt quá tầm với của mình?

thôi, đáng ra ta không nên nhắc đến tuổi thơ của jeon jungkook làm gì. cậu chẳng mấy níu kéo gì nó, cũng chẳng muốn nó bị khơi lại để làm bản thân mình cảm thấy khó chịu. jeon jungkook vẫn luôn chối bỏ bản thân mình của quá khứ như vậy mà, chẳng phải ư.

cậu để chiếc xe đạp của mình ở một góc bên tường nhà, đẩy cánh cửa nặng nề để bước vào. tiếng chuông đinh đang vang lên, rung rung ngân vang một âm kéo dài, bác kim ngẩng đầu ra khỏi quầy, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến.

"cậu jungkook đến rồi đấy à? hôm nay có sữa dâu ấm đấy, cậu có muốn một ly không?"

jeon jungkook lễ phép gật đầu, cậu đem theo cái túi vải của mình, bắt đầu đi lên tầng trên, nơi có những cuốn sách vô cùng tuyệt vời còn đọng mùi nắng.

"cậu jungkook này, cuốn 'những vì tinh tú lẻ loi' ấy cậu đã đọc xong chưa thế?", bác kim hỏi khi thấy cậu đem theo một túi sách nặng đi xuống cầu thang.

"vâng, cháu đã đọc xong rồi. đó quả là một tác phẩm hay, nó nói về những vì tinh tú luôn cảm thấy cô độc mặc dù được bao quanh bởi hàng tỉ tỉ những vì tinh tú khác."

bác kim mang theo ly sữa dâu ấm đặt lên bàn một cách cẩn thận rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi trước mặt cậu.

đây là giờ phút mà cậu thích nhất khi đến mượn sách của bác kim vào mỗi buổi sáng. đó chính là lúc cậu có thể bày tỏ tình yêu vô tận của mình đối với những tác phẩm mà cậu đã mượn đến với người sở hữu chúng. thật không thể không nói rằng bác kim là một người có học vấn rất uyên thâm, bác luôn lắng nghe cảm nhận của cậu và chia sẻ những điều ngược lại, một sự kiên nhẫn và từ tốn mà ít có người lớn nào chịu làm, hay có thể làm được.

"ồ vâng, những vì tinh tú vẫn sẽ luôn cảm thấy cô đơn mà quên mất rằng mình cũng tỏa sáng rất rực rỡ."

jungkook gật đầu, "chúng có thể tự tỏa sáng cho riêng mình."

bác kim nhướn đôi mày, "cậu thấy thế ư?"

"vâng? chẳng phải sao? chúng vẫn nên tự tỏa sáng vì chính mình trước cái đã, ý cháu là tiền đề cho việc chúng phải làm trong hầu hết cuộc đời mình, đó là tỏa sáng để tồn tại, dưới một bản thể, chẳng hạn?", hiếm hoi làm sao, hôm nay bác kim lại chẳng đồng tình lắm với cảm nhận của cậu.

"không cậu jungkook, cậu khoan hãy nghĩ về việc chúng làm sao để tồn tại, mà hãy nghĩ về việc chúng tồn tại như thế nào, ví như chúng có vui vẻ không?"

cậu lắc đầu, "không đâu, nếu chúng hạnh phúc thì tiêu đề quyển sách đã chẳng phải là 'những vì tinh tú lẻ loi', nó nên là một cái gì đó khác, như là 'hạnh phúc của những vì sao', đại loại thế."

"cậu lại nôn nóng nữa rồi. nhưng mà thú vị thật, cách cậu nghĩ cứ hệt như đứa con thứ của tôi ấy."

chủ đề thay đổi rồi, jeon jungkook cũng dời sự chú ý, "con trai thứ của bác ư?"

"vâng, thằng bé tên kim taehyung, hẳn là cậu cũng từng nghe qua."

trong cả con phố cậu sống ai cũng biết nhà bác kim hiệu sách có hai người con trai vô cùng tài giỏi, mà còn đặc biệt điển trai. cậu cả tên kim namjoon, giỏi đến mức cứ nhắc đến tên là mấy đứa nhóc mới bi bô tập nói cũng biết về hành trình học tập của anh. cậu thứ tên kim taehyung, cũng giỏi lắm, nhưng đi du học quanh năm, đã từ lâu chẳng ai nhớ mặt nữa. người ta chỉ biết là kim taehyung vô cùng điển trai thôi.

"vâng, cháu biết tên."

bác kim cười cười, "cậu chàng nhà tôi cũng suy nghĩ như cậu vậy, về những vì tinh tú, về những điều để vì tinh tú ấy tồn tại. cậu nên đi gặp nó đi, hẳn là nó thích cậu lắm vì cái suy nghĩ của cậu. cậu biết đấy, những người như tôi thì suy nghĩ sâu xa, những người khác thì chẳng buồn suy nghĩ, còn cậu và taehyung, trùng hợp thay, lại suy nghĩ y như nhau vậy."

bác nói tiếp, "cái quyển sách 'những vì tinh tú lẻ loi', cái quyển đấy chỉ mới có tôi, taehyung và cậu đọc thôi, tất nhiên là chúng ta còn bình luận nữa, namjoon thì không thích phân tích tác phẩm đó, nó thích chìm trong suy nghĩ của mình thay vì bộc bạch, mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ suy nghĩ như tôi thôi."

jeon jungkook ngạc nhiên, "ồ, bác nói cháu nên đi gặp kim taehyung ư? anh ấy chẳng phải đang đi du học sao?"

bác kim đẩy ly sữa dâu về phía cậu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên cả tầng vui vẻ, "nó về từ tối qua, chẳng ai hay cả. nó không thích người khác làm phiền mình nên mọi người có lẽ chẳng ai hay đâu, bây giờ thì có cậu biết, cậu sẽ giữ bí mật mà phải không?"

đôi mắt jungkook sáng rực lên, "ồ vâng, cháu rất muốn gặp anh ấy, thật thần kì vì cháu có thể gặp một người có thể suy nghĩ giống mình, ý là, cháu biết anh ấy giỏi, mọi người đều tò mò xem anh ấy trông như thế nào sau khi rời khỏi đây. cháu rất vui."

bác kim đứng lên, xoa đầu cậu, "thật là vinh hạnh khi nghe một người như cậu cảm thấy vui vì sự tồn tại của ai đó, đặc biệt là sự tồn tại của con trai tôi."

bởi lẽ, người như cậu sẽ chẳng hứng thú với người khác đâu. mong là khi gặp kim taehyung cậu không nói lắp phải một câu gì, ừm, kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro