33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến lớp vẫn là cảm giác bồi hồi, mặc dù đã học ở đây một năm nhưng khi đặt chân vào lớp thì vẫn có cảm giác như lần đầu tiên. Vẫn là những thầy cô, những người bạn, những chiếc ghế, chiếc bàn quen thuộc ấy nhưng nó lại khiến cậu có cảm giác rất lạ hay là tại thiếu người ấy nhỉ?

Jeon Jungkook vẫn lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc. Cậu tiến đến chiếc bàn gần cuối lớp ngồi đây tạo cho cậu cảm giác thoải mái và bình yên, nó cũng cho cậu cảm giác hoài niệm về người ấy. Cậu để chiếc cặp bên ghế trống ngầm không muốn cho ai ngồi chỗ đấy.

Park Jihyo lúc này cũng vào lớp. Cô cũng như cậu cũng lựa chọn chỗ ngồi của năm trước. Nhìn thấy cậu cô thật sự muốn nhào đến kể cho cậu nghe hết mọi chuyện về Kim Taehyung. Nhưng lí trí đã ngăn cản cô làm điều đó.

Cậu chỉ chú tâm nhìn ra ngoài cửa sổ nên cũng không để ý gì đến cô. Park Jihyo ngồi sau lưng cứ nhìn chầm chầm vào cậu không rời mắt, đến khi chuông reo vào học cô mới miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác.

Đầu năm đầu tháng nên họ học cũng rất nhàn hạ, sau khi học xong 2 tiết toán thì cả lớp đã được ra về. Trong lúc học sinh đang ồ ạc ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ nhân cơ hội đó Park Jihyo đã kéo tay cậu vào 1 góc khuất để nói chuyện. Ban đầu cậu cứ tưởng là sắp bị đập tới nơi nhưng ai ngờ đâu đó lại là cô.

"Jihyo cậu kéo tớ vào đây làm gì vậy?"

"Tôi không làm gì cậu đâu đừng có sợ, chỉ là tôi muốn nói chút chuyện"

"Chuyện gì?"

"Chuyện về Kim Taehyung"

Nghe đến cái tên ấy cậu bất giác ngớ người.

"Tôi không phải nhiều chuyện lắm lời  tôi chỉ muốn thay Kim Taehyung nói rõ vài việc với cậu, liệu cậu có sẵn sàng nghe không?"

"Được cậu cứ nói đi"

"Cậu còn nhớ cái hôm cậu bắt gặp tôi và Taehyung ở cửa hàng tiện lợi chứ?"

"Vẫn còn..nhớ"

"Hôm đó cậu đã hiểu lầm Taehyung rồi"

"Hiểu lầm? Ý cậu là?"

"Mọi chuyện là như thế này đây"

Flashback.

"Taehyung, cậu cũng ở đây à?"

"Ừm tớ đến mua bánh ngọt cho Jungkookie"

"Thế cậu mua xong chưa?"

"Chưa, tớ đang phân vân không biết mua loại nào cho hợp khẩu vị của cậu ấy"

"Thế để tớ lựa giúp cậu nhé?"

"Vậy nhờ cậu nhé"

Cả hai người chọn ra những loại bánh ngon nhất để mua cho bạn nhỏ kia. Kim Taehyung quả thật rất thương cậu, ngoài mặt nói giận nhưng khi thấy cậu thèm bánh ngọt thì lại âm thầm đi mua bởi người ta hay nói giận thì giận mà thương thì thương.

"Chắc bao nhiêu đủ rồi ha"

"Chắc là được rồi đó"

Lúc tính tiền xong bước ra tới cửa thì trời lại chợt đổ mưa. Xui xẻo là 1 trong hai không ai mang ô cả, họ buộc phải đứng trước cửa hàng tiện lợi để chờ mưa tạnh. Park Jihyo do lúc nãy đi vội nên quên không mang áo khoác vì thế mà bây giờ cả người không ngừng run lên cầm cập. Kim Taehyung thấy thế liền ga lăng lấy áo của mình choàng áo lên vai cô.

Park Jihyo vừa nhận được áo một lúc thì cậu liền đến và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy đấy.

"Hôm đó, tôi cùng cậu ấy lựa bánh, tôi để ý thấy gương mặt cậu ấy vô cùng thích thú, cậu ấy cẩn thận lựa chọn những cái bánh ngon nhất cho cậu mặc dù biết cậu bệnh nhưng khi thấy cậu thèm thì cậu ấy vẫn một mực đáp ứng cho cậu, điều này làm tôi cảm thấy ghen tị đấy Jeon Jungkook"

"Còn nữa, việc tôi và Kim Taehyung lúc trước thường hay đi chung với nhau là vì tôi và cậu ấy đã lén đi học thêm môn hóa, cậu ấy nói không muốn cậu phải thất vọng về cậu ấy. Chung quy lại Kim Taehyung lúc nào cũng nghĩ cho cậu còn cậu thì sao hả? Cậu có bao giờ nghĩ cho Kim Taehyung chưa?"

"Người ta trước tiên luôn nghĩ cho cảm xúc của bản thân nhưng tên ngốc kia lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của cậu, nói cho cậu biết tôi thích Taehyung nhưng tiếc là cậu ấy đã từ chối tôi chỉ vì cậu ấy đã dành trọn trái tim cho cậu đôi lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị với cậu lắm"

Từng câu từng chữ Park Jihyo nói ra như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Một giọt, hai giọt và ba giọt nước mắt đã rơi..khóc mất rồi.

Park Jihyo nói đúng. Kim Taehyung lúc nào cũng nghĩ cho cậu chứ chưa từng nghĩ cho chính bản thân hắn. Từ năm cấp 3 hắn đã vì cậu mà thay đổi, đến khi lên đến đại học hắn càng ngày càng cố gắng hơn. Mục đích chính của hắn cũng là vì cậu. Những gì hắn làm cũng chỉ vì cái tên Jeon Jungkook mà thôi.

Hắn thương cậu đến mức cắn răng chịu đựng cảnh người mình thương  yêu thương 1 người khác. Kim Taehyung đau nhưng vẫn một mực im lặng, hắn thông minh tài giỏi trên mọi phương diện nhưng lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Khi yêu cậu hắn hóa thành thằng khờ lúc nào mà chẳng hay biết.

"Do Kim Taehyung quá nặng tình hay do cậu vô tâm đây?"

"Là do tớ quá vô tâm, tớ có lỗi với Taehyung nhiều lắm"

"Tôi nói thế không phải trách móc gì cậu chỉ là tôi muốn cậu hiểu Taehyung hơn thôi, tôi biết tôi không hiểu Taehyung bằng cậu nhưng có vài chuyện cậu cần phải hỏi đến tôi đấy"

"Tớ thật sự hối hận, tớ muốn gặp cậu ấy để xin lỗi và...nói lời yêu với cậu ấy"

"Cái gì? Cậu..cậu đang đùa sao? Thế còn bạn gái cậu Min Eunji gì đó thì sao?

"Tớ và Eunji đã chia tay rồi, bây giờ tớ chợt nhận ra mình đã yêu Taehyung mất rồi"

"Jeon Jungkook tại sao cậu không chịu nhận ra sớm hơn vậy hả?"

"Đúng là do tớ ngu ngốc không phân biệt được cảm xúc của bản thân nên mới xảy ra sự việc như vậy"

Park Jihyo bỗng thở dài, cô cảm thấy mệt mỏi hộ đôi trẻ này.

"Haizzz tôi không biết có nên nói với cậu chuyện này hay không nữa"

"Bộ có chuyện gì sao? Cậu nói đi"

"Thật ra 2 tháng trước Kim Taehyung có gọi cho tôi, cậu ấy nói hiện tại bản thân đang bị rối loạn cảm xúc và rơi vào trầm cảm giai đoạn nhẹ. Tôi nghe xong thì hoảng lắm nhưng cậu ấy đã trấn an tôi, cậu ấy bảo bệnh tình đã ổn nhiều rồi nên tôi cũng an tâm hơn phần nào"

"Rối loạn cảm xúc? Trầm cảm? Cậu không đùa chứ?"

"Đùa cậu ra kim cương hay gì mà tôi phải đùa"

"Thế bây giờ phải làm sao đây?"

"Để tôi lựa lời nói với cậu ấy, tôi không chắc là có thể giúp cậu nhưng thôi tôi sẽ cố"

"Nhờ cậu nhé Jihyo"

"Được rồi, haizz đương không lại đi giúp tình địch coi có lạ đời không chứ"

"Cảm ơn cậu"

...

"Taehyung, cậu biết gì không? Cậu đã thành công chiếm được trái tim của Jeon Jungkook rồi đấy"

-Ý cậu là?

"Chính miệng Jeon Jungkook nói muốn gặp cậu để nói lời xin lỗi và nói lời yêu đấy"

-Jeon Jungkook bảo yêu tớ sao?

"Chính xác"

-Tớ là người nói lời sẽ giữ lấy lời

"Hả? Nói cái gì giữ cái gì?"

-Tớ bận rồi, cúp nhé

*tút tút*

Đầu dây bên kia tắt vội không để cho Park Jihyo kịp nói thêm câu gì. Hắn bỏ điện thoại xuống bàn, đưa tay xoa xoa thái dương trông rất mệt mỏi. Kim Taehyung nghĩ đến việc Jeon Jungkook có tình cảm với mình thì cảm thấy rất hạnh phúc, tim hắn lúc nãy cũng đã đập rất nhanh, miệng còn bất giác nở nụ cười nhưng trong giây phút ngắn ngủi đã vội dập tắt.

Bởi vì sao? Bởi vì hắn nhớ cuộc đối thoại giữa 2 người trước đây, à không..phải là một lời hứa mới đúng.

"Từ nay tôi và cậu xem như chẳng còn liên quan gì đến nhau, tôi đã từng rất trân trọng mối quan hệ này nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa rồi..."

"Sau này gặp lại, Kim Taehyung tớ hứa sẽ vờ như không quen biết cậu, tớ hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu"

"Anh đã từng thất hứa với em rồi làm sao có thể thất hứa thêm một lần nào nữa"

Kim Taehyung trước giờ rất trọng lời hứa nhưng hắn đã từng sai phạm 1 lần thất hứa nên bây giờ buộc phải giữ trọn lời hứa ấy. Jeon Jungkook có tình cảm với hắn, hắn rất vui, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.

"Anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook