32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là mùa thu, đã trôi qua gần 3 tháng mùa hẹ hiện hữu và bây giờ nó phải nhường chỗ cho thu sang. Ngồi trên tầng cao nhất, Kim Taehyung đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính đang sáng đèn trên đó hiện lên tất cả số điểm mà hắn đã đạt được trong kì vừa qua.

Bàn tay thon dài với lấy chiếc điện thoại 3 mắt. Hắn bấm một dãi số dài rồi đưa lên tai, chưa đầy 10 giây đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Anh Yoongi, hôm mai nhờ anh quản lý công ty giúp em 1 ngày nhé"

-Cậu nhớ mang theo thẻ sinh viên nhé quên thì không ai cho vào đâu đấy

"Em biết rồi, em chưa nói mà anh đã biết rồi sao?"

-Tất nhiên

"Vậy thôi em cúp nhé"

Mới đó mà đã gần nửa năm hắn rời xa Hàn Quốc, Kim Taehyung vẫn vậy hắn vẫn chưa điều trị khỏi căn bệnh trầm cảm và rối loạn cảm xúc của mình nhưng có điều bệnh tình của hắn không còn nghiêm trọng như trước nữa. Hắn không còn cào cấu rách da rách thịt nữa, cũng chẳng còn những lần dùng thuốc an thần quá liều nữa. Cuộc sống của hắn không có gì quá đặc biệt mỗi ngày trôi qua 1 cách nhẹ nhàng và bình yên.

Hôm nay hắn sẽ đến trường để nhận bằng khen và làm 1 số thủ tục đầu năm học. Bằng khen đáng lý ra sẽ được nhận vào cuối kì nhưng đối với cương vị là 1 giám đốc trẻ như hắn thì làm gì có thời gian rảnh mà đi. Hắn đã nhờ cô chủ nhiệm cất hộ và đến lúc vào đầu năm học thì mới có thể đến lấy bằng khen.

6 tháng qua hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Một mình hắn phải đối diện với những áp lực, hắn còn nhớ có những đêm hắn không ngủ chỉ ngồi trên giường thẫn thờ cho đến khi trời sáng. Những nỗi đau, nỗi buồn điều do một mình hắn chịu bởi vì là cảm xúc cá nhân nên hắn chẳng thể chia sớt cho ai cả.

Nhớ lại thì cảm thấy chẳng vui vẻ gì nhưng mà mỗi khi nhớ lại thì hắn lại cảm thấy phục bản thân mình vô cùng.

"Ở đây vẫn tốt, thế ở đấy có tốt không?"

"Ở đây vẫn nhớ, ở đấy đã quên chưa?"

...

Buổi sáng ở Seoul vô cùng nhộn nhịp, thế mà Jeon Jungkook vẫn còn đang nằm trên giường gác tay lên trán ngáy khò khò. Mặt trời đã lên đến mông nhưng người trên giường vẫn chưa có ý định thức dậy đón chào ngày mới.

Báo thức đã reo hơn chục lần nhưng vẫn không thể kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. Đêm qua cậu đã thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện của Kim Taehyung, trong lúc suy tư không kiềm chế được cảm xúc nên đã khóc rất nhiều. Chắc là do thức khuya quá nên bây giờ phải ngủ bù đây mà.

"JEON JUNGKOOK MAU THỨC DẬY!!!"

Giọng nói lảnh lót hơn gấp 20 lần cái chuông báo thức đã thành công lôi đầu cậu ngồi dậy. Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, cậu xem xem có sập tường hay lủng sàn gì không mà sao nó...

"Chịu dậy rồi sao? Mau đi xuống nhà ăn cơm TRƯA"

Min Eunji đanh đá đóng cửa phòng cái rầm. Jeon Jungkook ngồi trên giường vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra. Đến mãi tầm 10 phút sau thì cậu mới hoàn hồn mà xách đít đi vào phòng tắm.

Ở dưới nhà Min Eunji vừa ăn dâu vừa lướt IG, đang lướt lướt thì bỗng cô bị 1 bài viết của trường đại học nổi tiếng ở Anh thu hút. Trong bài viết là hình ảnh của Kim Taehyung đang cầm tấm bằng khen thủ khoa. Cô vội tim bài viết và gấp gáp gọi cậu.

"JUNGKOOK AH MAU XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN"

Cậu vừa mới đặt chân xuống cầu thang đã nghe chất giọng khỏe khoắn của cô hô lớn tên mình. Jeon Jungkook chậm rãi đi về phía tủ lạnh rót một ly sữa vừa uống vừa đi lại phía cô.

"Em làm gì mà réo tên anh mãi thế"

"Anh xem đi"

Min Eunji dí màn hình điện thoại vào sát mắt cậu hình ảnh hắn hiện rõ mồn một , tay chân cậu bắt đầu run rẩy. Jeon Jungkook cũng vội móc điện thoại ra và tìm đến ngôi trường đã up hình hắn trên IG. Cậu nhấn tim bài viết và tiếp đến là vào trang cá nhân của hắn.

Trang cá nhân của hắn vẫn vậy không có up thêm bài gì mới kể từ 6 tháng trước. Cậu kéo ghế ngồi đối diện cô, đôi mắt hình như đã long lanh tầng nước.

"Jeon Jungkook đêm qua anh lại khóc sao?"

Cô để ý thấy đôi mắt của cậu có chút sưng cô đoán là đêm qua cậu lại khóc. Tại sao không nói là khóc mà là lại khóc? Đơn giản là từ lúc từ Busan về lại Seoul thì cậu bắt đầu khóc nhiều hơn, cậu chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể khóc vì một người nhiều như vậy.

Chính cậu là người đã ruồng bỏ hắn vậy mà bây giờ lại khóc suốt đêm chỉ vì nhớ hắn, cậu là đang hối hận đó sao? Hình như là hơi muộn rồi thì phải...

"Anh..không có"

"Đừng nói dối, anh tệ trong mảng này lắm"

"Chỉ là anh có chút nhớ cậu ấy"

"Nhớ sao? Ôi bây giờ mới chịu khai thật đó hả? không phải do xem phim hay bụi vào mắt nữa sao?"

"Eunji à đừng chọc anh nữa mà"

"Mà này, anh có IG của Kim Taehyung mà sao anh không thử ib đi"

"Cái gì? Ib cho cậu ấy hả? Thôi không được đâu"

"Tại sao?"

"Anh ngại lắm tuyệt đối không được"

Cậu xua tay xua chân lắc đầu ngoây ngoẩy. Cô cứ tưởng là bắt cậu đi tỏ tình Kim Taehyung không bằng, cậu như vậy quá lố rồi!

"Không ib thì không ib làm gì mà ghê vậy"

Nói về cậu và Min Eunji hiện tại họ đã chia tay, họ chỉ xem nhau là anh em mà thôi. Eunji hiểu cho cậu và hắn nên cô cũng không trách móc gì ngược lại còn rất ủng hộ cho hai người có cơ hội đến với nhau. Thật lòng mà nói duyên trời có số, cậu và cô có duyên mà không nợ thôi thì làm anh em cũng chẳng sao cả miễn cậu hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc rồi.

"Jungkook nếu gặp lại anh Taehyung thì anh có dũng cảm đối mặt với anh ấy không?"

"Chuyện này anh không chắc, anh đã từng nói từ giờ hãy xem nhau như người xa lạ và Taehyung cậu ấy cũng đã đồng ý, anh sợ là sẽ không có cơ hội.."

"Anh phải tự tin chứ"

"Tự tin thì được đó nhưng lúc gặp cậu ấy còn có đủ tự tin không mới là 1 chuyện"

Jeon Jungkook thật sự chưa dám nghĩ đến cảnh sau này đối mặt với hắn. Gặp lại thì lấy tư cách gì để bắt chuyện với hắn đây? Không lẽ với tư cách là 1 người bạn "cũ" à? Có nực cười quá không chứ.

"Nếu lúc đó anh chịu suy nghĩ thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như này nhỉ?"














Hé lô các tình yêu của tuiii

Trời ơi hum qua khum có up chap tại lười quớ, thông cảm cho chiếc au lười này nha.

Mò fic của tui cần các cậu góp ý lắm ó, nhớ để lại cảm nhận sau khi đọc 1 chap mới nha❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook