trước khi mưa đổ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“mưa rồi..”,

đứng trầm ngâm một mình giữa giao lộ tứ phương tấp nập người đi kẻ lại, có người được người yêu đưa cho cây dù nhỏ màu hồng be. tôi mở cặp tự lấy ra chiếc ô màu xám xịt như cuộc đời của chính mình.

từng bước lê bộ về nhà cùng tâm hồn đã mục rữa chẳng còn vẹn nguyên, mở cánh cửa gỗ đã bị mối ăn mòn hơn một góc.

..kẽo kẹt..

tự mình bật công tắc và tiếp tục sống như bao ngày khác.

từ nhỏ đã như vậy, ngôi nhà nằm trong khu công nhân làm ba đồng một ngày, những tâm hồn kiệt quệ cũng đang chực chờ để được giải thoát đi bởi họ cũng chẳng thiết tha sống trong cảnh nghèo túng này thêm nửa kiếp người nữa. cha mẹ tôi, họ cũng từng người từng người rời bỏ tôi mà hòa mình vào đất trời thiên nhiên vào năm tôi lên 10 và lên 18. câu chuyện của tôi bi thương lắm, cũng không muốn kể lể than khóc với ai, một mình cũng đủ rồi. tôi lúc nào cũng tự dặn lòng mình ổn mà.. nhưng thật sự là “ổn” muốn “nổ” tung.

bắt đầu năm 18 đứng trên cái bóng của mình, có ba chìm bảy nổi nào mà tôi chưa trải qua, bề ngoài là đứa con nít miệng còn hôi sữa nhưng hồn tôi đã chết đi ở chiếc cầu tôi định gieo mình xuống năm 20. hôm nay cũng là một ngày mới, với mọi người thì đẹp còn với tôi thì chỉ còn màu chứ chẳng còn sắc.

..leng keng..

một vị khách mới bước vào,

“xin chào, cho tôi một li espresso nóng nhé”

tôi nhập vào máy tính những kí tự đã thuộc nằm lòng rồi thối lại đồng dư cho khách.

cứ như vậy là hết một ngày.

kéo cửa sạp xuống, “cuối cùng cũng được thoát”

đang đi từng bước chậm chạp thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một em mèo gầy nhom đang nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, nhìn nó tôi cảm thấy cuộc đời nó còn bi thảm hơn cả tôi. ôm nó lên rồi cùng nhau về nhà.

hôm nay tôi cùng Bi đi dạo phố, nghe oai thế thôi chứ nó như cung đường dành cho kẻ nhập cư, họ lui về đây như muốn thoát khỏi chốn ngục tù nào đó mà tôi cũng chẳng cần biết. đứng trước sạp tranh nhỏ, “lạ thật”, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi khi nhìn những nét vẽ đầy vẻ phóng khoáng, thảnh thơi. chẳng phải cuộc đời luôn khốn khổ hay sao mà có thể vẽ nên được những bức họa mang sức sống và nhiệt thành đến như thế ?

“này cậu nhóc, đẹp chứ ?”

tiếng nói của ông chú đang cầm cọ vẽ ngồi cạnh những khung tranh quá sắc màu, ít nhất là đối với tôi. thế nhưng mà, điều tôi lại chú ý hơn cả là ở đôi mắt của chú ấy quả thật buồn da diết.

“đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng nó lại không thực”

“tại sao lại như vậy ?”

“với những mảnh đời nghiệt ngã như chúng ta thì chẳng bao giờ có khái niệm vui vẻ đâu”

“cũng chẳng phải không có, ít nhất là vẫn còn tôi”

“chú đừng tự lừa mình nữa, đôi mắt chú đã tự nói lên tất cả rồi”

“không hẳn là vậy đâu, đúng thật cuộc đời tôi khốn đốn cùng cực nhưng tôi vẫn luôn giữ tâm hồn mình được nhìn thấy ánh sáng, được thấy những điều muốn thấy và nghe những thứ muốn nghe. này cậu nhóc, tôi thấy cậu vẫn có chân tay lằn lặn, vẫn còn có con mèo bầu bạn, chẳng lẽ cậu không thử đặt niềm tin vào cuộc sống một lần nữa ?”

“tâm hồn của tôi đã bị mục nát từ lâu rồi”

“thế cậu có ngại không khi kẻ bán tranh dạo này được mang ánh sáng đến cho cậu ?”

quả thật kể từ đó, ông chú bán tranh nơi phố Nát lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, hết lúc này thì lúc khác dẫn tôi đi những nơi lạ lùng nhất mà tôi không nghĩ sẽ tự mình đi chiêm ngưỡng hay lại đến nơi đó một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro