mưa đổ rồi nhưng em chẳng bị ướt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) vườn đào nhà Bác Louis

kim taehyung đi trước cùng với Bi còn tôi lại bị tụt phía sau bởi cái sự tò mò vô thức của mình. ông chú ấy bảo đã xin Bác Louis được hái những trái đào chín mọng rồi nên tôi cứ thế mà thoải mái thưởng thức vị ngọt của mùa hè.

thế nhưng mà, mục đích chính của vị họa sĩ Kim kia thì lại khác, chú ấy bế tôi ngồi lên một cành cây Đa nằm phía cuối vườn đào mọng nước rồi tự mình trèo lên sau. khi tầm mắt tôi di chuyển lên trên thì “ôi.. thiên đường sao?” quang cảnh như mở ra một cánh cửa thần tiên đưa tôi chìm trong mộng ảo, tôi nhìn thấy được một góc của thành phố paris hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho kẻ nghèo.

những ánh đèn được bật lên khắp cả phố như làm bừng sáng một mảnh tâm hồn héo úa của tôi. tôi và chú cứ ngồi như thế, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại thấy ấm áp vô cùng. chú đưa tôi quả đào đã được rửa qua để tôi ngồi nhâm nhi mà tận hưởng phút giây này. cảm nhận từng luồng gió vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, tôi ngẩn ngơ với chính tâm hồn mình.

tôi không nghĩ có một ngày hồn tôi được thức dậy thêm một lần nữa. nhưng nó chỉ mới ươm mầm chứ chưa thể tự mình nở rộ.

để được sống trong giây phút này quả là một điều ước từ thần đèn của aladin.

*tôi đặt tên cho kí ức này là bức tranh nảy mầm của kim taehyung*

2) hồ Aiguebelette

địa điểm tiếp theo mà họa sĩ Kim mang hồn tôi theo là hồ tự nhiên lớn nhất nước Pháp được mệnh danh là “vùng nước nhỏ xinh đẹp”.

“đây là nơi bí mật của tôi khi bản thân cảm thấy ngột ngạt, tiêu cực bủa vây như muốn dìm chết tôi”

“chú thích thật đấy, được phong cảnh ôm ấp tâm hồn chú, chú phải cảm thấy may mắn đi”

“ha, cũng chẳng đắm mình được”

cả hai ngồi dưới tán cây rộng, nhìn dòng người cười nói vui vẻ dưới dòng nước mát, ngưỡng mộ thật. cả tôi và chú đều là những con người luôn bài xích với cuộc sống với con người, cảm thấy khó hòa hợp vào câu chuyện của họ nên luôn phải sống một mình.

nhưng đó là trước đây, bây giờ thì cả hai đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim mỗi người, dù chẳng ai ngỏ lời với ai thế mà họ thấy như thế là tốt là an lòng rồi. không cần phải phô trương, lặng lẽ nhưng đầy chân tình.

“tâm hồn em bây giờ đã có thể chứa đựng nhiều điều rồi”

“tốt rồi, em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc”

“chú có biết điều gì mà tâm hồn em phải mang nặng nhất không ?”

“hửm, có sao em bị đau ở đâu nói tôi nghe đi”- trông mặt chú gấp gáp thấy mà thương.

“không đâu, bởi vì chú mà tâm hồn em lúc nào cũng mệt nhũn tim cả, bắt đền chú mua cho em chùm bóng bay của Dì Tracy đó”

“ha, nay còn biết chọc tôi sao thôi được rồi thấy em vì tôi mà kiệt sức như thế nên ngài họa sĩ đây sẽ tặng em luôn con gấu bông mà em thích ở cửa hàng của cô Berry nhé”

*kí ức thứ hai này sẽ có cái tên là bức tranh chồi non của kim taehyung*

3) nhà thờ nhỏ nằm ở khu phố Nát

đây là địa điểm cuối ngày mà chú muốn tôi đi nhất, để cầu nguyện cho tâm hồn tôi được nhẹ nhàng và thanh thản hơn mỗi ngày. tôi cũng nghe theo chú mà vào chắp tay nguyện ước cho chính mảnh đời chắp vá của mình. có thể chú không biết chứ việc này tôi đã làm đi làm lại cả trăm thậm chí cả ngàn lần chỉ để có lí do sống qua ngày. thế nhưng chú nào biết chính người họa sĩ đầy khát vọng như chú đã cứu sống một kẻ chỉ có thân xác hao mòn đi từng ngày như tôi.

“chú, chú đã thật sự làm được điều mà chú nói rồi”

“hửm, đó là điều gì vậy em ?”

“đó là trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời em”

đúng thật là như vậy, chú như một vị đấng cứu thế được phái xuống để ban đi phước lành của mình và tôi may mắn được nhận một chút ấm áp của ngài. nếu hôm đó không cùng Bi xuống phố, chắc tôi chẳng thể nào thoát khỏi bi kịch của chính bản thân. thật biết ơn vì đã gặp và quen biết được chú – một người mà tôi thương bằng tất cả những mảnh hồn được chắp lại.

“không đâu em ơi, tôi cũng chẳng phải một vị thần thánh nào mà rộng lượng tình yêu thương đi gieo mầm cho giới thế, tình yêu của tôi chỉ đủ để sưởi ấm cho em mà thôi. em cũng chính là hình dáng cho những nét vẽ của tôi thuở xưa, đầy nở rộ và yêu kiều”

*kí ức này được mang tên bức tranh màu hoa yêu của kim taehyung, chẳng phải nở ra loài hoa may mắn hay tím hồng tulip mà là màu hoa của người đang chìm đắm vào tình yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro