mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tàn giông lạnh buồn hiu,
Người đi người có nhớ về em chăng?
Em chờ, em đợi mỏi mong
Trách anh tàn nhẫn, bỏ quên mảnh tình.
.
Tình tang, câu hò dĩ biệt,
Gửi người phương xa một nỗi nhớ thương.

Trách ai bây giờ?
---

Cả tuần nay rồi, anh vẫn chưa quay về.

Ngày nào em cũng ngồi ngắm những đóa hoa cẩm tú cầu qua khung cửa sổ cho vơi đi nỗi nhớ.

Thế mà em nào đâu ngờ, tận cùng của nỗi nhớ chính là một mảnh tình bi ai...

Tổ quốc hòa bình rồi, người em thương sao mãi vẫn chưa quay về?

Cánh hoa cẩm tú cầu lại vừa rơi rụng mất một cánh, tan đi một kiếp người...

.

Em điên cuồng, em quằn quại đến bất lực, khóc đến cả cạn nước mắt.

Em không tin, em chẳng muốn nghe những gì người ngoài đang nói đến đâu. Điều mà em khó thể nào chấp nhận kia lại đến vội vàng với em quá.

Họ nói rằng,

"Thương cậu Hanh, cậu bỏ mạng nơi chiến trường đẫm máu mất rồi."

Người lại nói,

"Giặc Tây nó ác lắm, nó bắt sống cậu Hanh rồi phây ra từng mẩu thịt vỡ vụn cho sói ăn..."

Kẻ lại tung hô,

"Nhờ sự hi sinh dũng cảm của cậu Hanh mà lực lượng bên mình mới thành công đánh lừa bọn giặc Tây gian ác kia, giành lại màu cờ thiêng liêng của Tổ quốc."

Không!

Em không muốn nghe gì nữa cả, làm ơn.

Em thống khổ cầu xin những lời họ nói đều là lừa gạt em đi, nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu đầy thương cảm.

Anh ơi, anh hứa với em khi đất nước được thái hòa, anh sẽ về đắp đất, xây nhà cho em mà.

Anh ơi, anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình, thế giờ anh đâu mất rồi?

Anh ơi, anh bảo anh thích nụ cười của Quốc nhất trên đời vậy tại sao anh nỡ làm em rơi lệ.

Họ là đang nói dối, họ vì ghét em nên mới bày ra chuyện hoang đường này lừa gạt em đúng không anh ơi?

Hanh ơi, anh đừng im lặng nữa, trả lời em đi mà, làm ơn...

Từng mảng màu hạnh phúc của cả hai cứ thế thoáng động lại dày đặc trong não bộ, càng khiến em đau đớn hơn, giằng xé hơn khi nghĩ đến điều đó.

Anh bỏ em đi rồi, đi về nơi hạnh phúc của riêng anh, nơi đó không có em.

.

Em mang bộ vẽ cùng cây đàn ghi-ta mà hôm đó anh đã gửi tặng ra sau ngõ viện, nơi những đóa hoa cẩm tú đang đùa vui trong gió. Em mỉm cười, một nụ cười thống khổ đến tê tái lòng.

Em ngồi xuống, dùng màu nước khắc họa lại cảnh quan nơi đây một lần nữa, vẫn là bầu trời xanh thẳm cũng chẳng thể thiếu những đóa hoa rừng đang du dương trong gió trời.

Chấm một nét mực đen, em họa lại hình ảnh của anh và em hôm đó, cái ngày mà anh dành hết tâm tư để thổ lộ với em rằng, anh thương em.

Em mỉm cười, tranh đẹp quá nhưng người lại chẳng có ở đây.

Ôm chặt lấy chiếc đàn anh để lại, em gảy nên những bản nhạc tình bi ai.

Tiếng đàn em ngân vang một cõi,
Nuốt lệ vào trong hát lên mảnh tình.

Em đàn chẳng giỏi, em hát cũng chẳng hay nhưng nó lại đủ để truyền đến cho người nghe một loạt cảm xúc giao động. Qua đôi mắt đã sậm đi vì thiếu ngủ kia, ai nhìn vào cũng đều chung một cảm xúc thương cảm.

Từng nét mực đen của mảnh giấy mỏng được đính trên thanh đàn vẫn còn vẹn nguyên nơi đó, nét chữ thanh tao của anh để lại lời nhắn nhủ rằng,

"Trân quý gửi tặng em, Chính Quốc yêu thương."

Em muốn khóc, bây giờ cũng chẳng thể khóc được nữa, vốn dĩ em đã khóc cạn nước mắt từ lâu khiến lúc này đây những dòng lệ ấy dường như đã dần mất hẳn.

Nếu có thể,

Em ước gì thời gian của ngày hôm đó có thể ngưng đọng lại, để em được bên cạnh anh lâu thêm một chút.

Em ước gì bây giờ điều kì tích sẽ xuất hiện, và rồi anh lại đến bên em, ân cần trao cho em cái ôm ngọt ngào. Mãi mãi có thể đắm chìm vào những xúc cảm to lớn dạt dào ấy.

Hoặc chỉ giản đơn rằng, em có thể thầm lặng nhìn ngắm anh từ phía sau bằng ánh mắt trìu mến nơi những giọt sương khẽ lay động.

Nhưng tất cả đều không thể nữa rồi.

Ôm chặt lấy chiếc đàn ghi-ta anh để lại vào lòng, em khẽ khàng rút ra một con dao nhọn hoắt được em xếp gọn trong hộp màu vẽ.

Lần trước em nghĩ quẩn đến cái chết là vì nhớ anh.

Lần này cũng như thế, cũng đều là vì một nam nhân tên Kim Thái Hanh mang theo cho em bao nhiêu lưu luyến.

Thế liệu có đáng để em thoát mình ra khỏi mảnh đời bất hạnh, đau đớn này để đến bên anh không?

Nhẹ nhàng đặt thẳng mũi dạo nơi ngực trái, hơi thở em đều đều sẵn sàng đón nhận điều sắp diễn ra.

Hơi thở em yếu dần, nơi ngực trái em rỉ màu máu đỏ chót tựa như nét vẽ của những cánh phượng rơi rụng vào cuối ngày hè.

Lạ thật, em chẳng còn cảm thấy đau đớn mấy nữa.

Em đến với anh, anh nha?

Tay em bết đầy màu máu, em lại cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Em đến thiên đường, nơi có Chúa và người em thương.

Cả một đời sống trong quên lãng, đến khi hồi phục rồi anh lại bỏ em đi, đi đến nơi hạnh phúc anh thuộc về, chi bằng hãy để cho em bước theo anh từ phía sau, anh nhé.

Để rồi anh sẽ không còn cảm giác cô đơn một mình như em đã từng trải nữa.

Em ra đi bên những khóm hoa cẩm tú cầu rực rỡ sắc màu, trong mùi hương của giấy mới cùng cọ vẽ và cả trong những tiếng đàn du dương vắt vẻo ngang tai.

Vươn tay đến nơi có anh, chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

Bây giờ anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng chốn thiên đường hão huyền kia nữa, đã có em đến bên anh, mang theo cả tình yêu chớm nở của đôi mình.

Có em đây rồi!

Khánh Hòa, 10.02.2021

---
Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro