chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây anh hay đến thăm em lắm, cực kì thường xuyên luôn.

Và cứ mỗi lần như thế, đôi mắt tròn xoe của em lại cong lên thành đường bán nguyệt, trong đáy mắt sâu thẳm luôn ánh lên dư vị hạnh phúc.

Cũng nhờ thế mà bệnh tình của em đã thuyên giảm đi rất nhiều, từng cơn ác mộng không còn dày đặc ám ảnh đến thần trí em nữa. Em cũng chẳng còn e dè, nhút nhát khi đối diện với người lạ như trước.

Bác sĩ nói rằng, nếu bệnh tình em cứ tiếp tục tiến triển khả quan như vậy, không lâu nữa, em sẽ hồi phục hoàn toàn.

Thái Hanh nghe được tin này đương nhiên là không khỏi vui sướng trong lòng, từng cỗ hạnh phúc cứ thế chảy ngang qua trái tim anh. Vội vã báo ngay bệnh tình cho Quốc, em nghe được cũng rơm rớm nước mắt, không kiềm được lại ôm chặt lấy anh trong vui sướng.

"Quốc cảm ơn anh nhiều lắm, anh ơi."

.

Tại đồi hoa cẩm tú cầu phía sau bệnh viện, em và anh chọn một góc nhỏ ngồi xuống rồi lại cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn khi Mặt Trời lặn.

Ánh hoàng hôn đỏ rạo rực trong đôi mắt thanh tú của cặp đôi trẻ, họ nhìn lên trời cao rồi lại đánh mắt tìm đến nhau, cũng không ai nói với nhau lời nào.

Mãi thật lâu, Thái Hanh mới cất lời. Hôm nay, anh mang đến một chiếc đàn, anh bảo đó là quà chia tay trước khi anh đi du kích ở xa.

"Quốc nè, sắp đến anh sẽ không thường xuyên đến thăm em được nữa. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ để nhanh chóng chữa trị khỏi bệnh em nhé..."

Đất nước còn chưa độc lập, anh em trong quân đoàn vẫn còn đang chinh chiến với kẻ thù ngoài biên cương. Làm sao anh có thể thoải mái cùng em ngồi ngắm đồi hoa cẩm tú cầu như thế này nữa, em ơi?

Em không còn là Chính Quốc yếu đuối của những ngày đầu, chính đôi mắt có phần linh hoạt, tinh nhuệ hơn của em đã cho anh biết điều đó. Quốc hiểu, em hiểu rõ nhiệm vụ của anh đối với đất nước là gì, trọng trách to lớn mà anh đang gồng gánh trên vai ra sao, nên đáp lại câu nói của anh chính là cái gật đầu chắc nịch của người đối diện.

"Em chờ anh, bao lâu cũng chờ được hết, nên anh nhớ phải quay về với em nha..."

Lời em nói ra có phần gượng ép, bởi xa anh một thời gian lâu thì Quốc cũng cành nhớ anh nhiều lắm.

Anh mỉm cười nhìn em và gật nhẹ, nắm chắc cây đàn trong tay rồi gãy lên một bản tình sầu bi ai, anh không rõ vì sao giai điệu hôm nay lại bi thương đến thế, hay do hốc mắt đã đỏ lên khi nghĩ đến cảnh chia xa làm anh bận lòng?

Em vẫn im lặng lắng nghe, một chốc lại lùi ra phía sau nắm lấy cọ vẽ, phác lại hình ảnh người em thương. Em cũng chẳng rõ cảm xúc của em lúc bấy giờ mang tư vị gì nữa, ngực trái em cứ mãi quặn thắt lại khi những nghe giai điệu du dương, buồn tênh ấy.

Quốc vẽ cảnh hoàng hôn đẹp thơ mộng với mảng màu đỏ rực ấm áp, vẽ tiếp đến những khóm hoa cẩm tú cầu mà em hằng yêu thích, điểm nhấn của bức tranh chính là người em thương với chiếc đàn trong tay, nhẹ nhàng cất lên bản hòa tấu. Em thương, em thương tất cả những gì hiện hữu trong bức tranh ấy.

Trời cũng đã gần tối, thân ảnh của hai thiếu niên vẫn còn lưu lại nơi đồi hoa ấy, ánh nhìn cả hai cứ âm thầm trao cho nhau, đôi lúc là gửi đến nhau những nụ cười ấm áp.

Mang chiếc đàn ghi-ta đến bên cạnh em, anh cười hiền lành nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang cầm chắc chiếc cọ vẽ trong tay.

"Khoảng thời gian sắp đến thật dài, và chắc có lẽ anh sẽ nhớ Quốc nhiều lắm..."

Ngước đôi mắt bồ câu đã sớm ngấn lệ, giữa những niềm đau và nỗi nhớ của sự chia xa, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải nhớ đến em đâu, việc của anh quan trọng hơn, khi nào quay lại tìm em cũng được."

Anh biết, nói ra được những lời này, Chính Quốc đã phải tự gượng ép bản thân đến nhường nào.

Thở dài một hơi não nề, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Mai, anh vào miền Nam để cùng anh em chống lại giặc Tây, nếu trận này thắng, anh lại về đây ở mãi với Quốc luôn."

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, Quốc cũng đã sớm bị cuốn vào chất giọng mê huyễn đó.

"Quốc bảo rồi, anh đi anh nhớ quay về với em, nếu không, dù anh có đi đến đâu, em cũng chẳng ngại đường xa mà tìm đến đó, anh nha."

Anh tủm tỉm cười, miệng chẳng e dè ghé sát vào tai em thủ thỉ.

"Anh kể cho em một bí mật này nhe, muốn nghe không, anh kể cho nghe."

Quốc ngây ngốc gật gật, mặt lại đỏ lên với sự động chạm gần gũi của anh.

Anh cười hì hì, sau đó lại phủ vào tai em những điều mà em luôn cho rằng là hão huyền, là vô lí nhất trần đời mà em từng được nghe.

"Anh thương Quốc."

Nghe được những lời này, hô hấp em như bị chững lại. Thái Hanh có đang trêu đùa em không đấy?

Em nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu vô cùng, chẳng biết gì lại hỏi lại lần nữa.

"Dạ?"

Thái Hanh giả vờ dỗi, quay mặt sang hướng khác làm bộ làm tịch.

"Nói một lần không nghe thì thôi, không ai nói lại lần hai."

Quốc cong môi cười, em nhào đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, không biết học đâu cái giọng cười lếu láo, nghịch ngợm kia nữa.

"Hehe, không có nha, Quốc nghe rõ rồi, anh vừa bảo thương Quốc mà."

Anh ta vẫn còn diễn sâu lắm, chưa chịu quay lại nhìn đến người ta đâu.

"Ai mà thèm thương mấy người."

Quốc hoảng, em chóe lên.

"Anh mà."

Anh trả lời một cách cộc lốc nhưng trong lòng như đang muốn nhảy lên vì vui sướng.

"Ờ!"

Dứt lời, Thái Hanh quay phắt lưng lại, trán cụng trán với em, đáy mắt cong lên những tia hạnh phúc tột cùng.

"Ngoan, đợi anh vài hôm, khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, anh sẽ hỏi cưới Quốc về làm vợ, mua mảnh đất to thiệt là to cho hai đứa mình lập nhà, Quốc có chịu không?"

Em e thẹn cúi đầu gật nhẹ, đáy mắt em cũng đã sớm trực trào nước mắt đến nơi rồi.

"Cái đồ ngốc này, lớn đầu còn khóc nhè, hư quá!"

Thái Hanh ôm chặt lấy người mình thương mà âu yếm vào lòng, ngửi lấy mùi cỏ dại trên mái tóc nâu của em, yên ổn ngắm nhìn từng nhánh hoa rừng khẽ du dương trong gió.

Lời nói cũng chẳng thể bày tỏ hết tất thảy nỗi lòng,

Thương em vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro